Chương 1: Quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp Bíp"
//Chuông báo thức điện thoại của Wangji vang lên//
5:30

Cô thức dậy với một tâm trạng vui vẻ. Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, cô cùng bạn bè ra quán cà phê lúc 7h15.

"Wangji, bên này" một người bạn của cô kêu tên cô.

Wangji đang uống Capuchino của quán. Một anh chàng bước lại bàn của các cô và ngồi xuống mà không hỏi và dĩ nhiên, Wangji  nhẹ nhàng hỏi mặc dù trong lòng cô đang rất giận" Này anh,  không biết anh có ngồi nhầm chỗ không ạ? Nếu không thì cảm phiền anh sang bàn khác ngồi ạ." Bỗng nhiên anh ấy liếc cô và phớt lờ cô.

Cô tức giận bỏ về,  mặc với sự khó hiểu của đám bạn.

Buổi tối, cô nhanh chóng mở máy tính và đăng bài viết mới của cô lên Instagram. "Hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi, liệu ai có thể an ủi tôi?"

Sau đó, cô bước lên giường và đánh một giấc vào ngày hôm sau.

"Ding dong"
" Ai đó". Cô bước ra và mở cửa. Một lá thư trước mặt cô. Cô mở ra xem và thấy dòng chữ: Tối nay,  lúc 7h đến Nhà Hàng tại địa chỉ XXX. Cô cứ nghĩ là bạn cô nên chả quan tâm mấy. Cứ đúng hẹn là được.

" Là anh chàng hôm qua mình gặp,  sao anh ấy biết nhà mình mà đến chứ? " Nhưng cô không biết rằng: một người bạn của cô đã làm quen anh ấy và đưa địa chỉ nhà Wangji  cho anh. " Chào,  anh đến đây làm gì? Chẳng phải hôm qua anh đã khiến tôi tức giận sao? Vì anh làm tôi không thể vui vẻ với bạn của tôi đó! Anh... "

Cô đang nói thì có 4 cặp. Hình như là ba mẹ của cả cô và anh ấy. Đang bàn chuyện gì đó.

" Vâng,  tôi hiểu. Vì vậy, tôi muốn gả Wangji cho Hangyu nhà anh chị. Không biết thằng bé có chịu hay không! "
"Haha,  chị đừng có lo,  chúng tôi chuẩn bị xong hết cho nó rồi,  bây giờ chỉ cần anh chị thuyết phục con bé cưới Hangyu là được! Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ chi. "

Về nhà, cô lo lắng trong lòng, nhắn tin cho người bạn thân nhất của cô để cầu cứu. Nhưng thay vì cậu ấy an ủi cô, thì cậu ấy lại cổ vũ cô cưới anh ấy!

" Gì chứ,  tụi mình còn chưa quen biết nhau làm sao cưới được, cậu đùa à? "
" Thôi,  Wangji nhà tôi nóng thế, cậu cũng 25 tuổi rồi. Cưới được rồi. Có sao đâu? "
" Nhưng cậu có biết không? Anh ta nhỏ hơn mình 3 tuổi đó,  mình không muốn ai yêu mình mà nhỏ hơn mình?  Mình ghét điều đó! "
" Nhưng,  sao hôm nay cậu lạ vậy? Bình thường nếu mình nói mình sẽ đi xa hay đi đâu đó. Cậu sẽ bảo:" đừng bỏ mình như vậy chứ! " Nhưng hôm nay cậu lại cổ vũ mình. Điều này là sao? "

-Hết tập 1-
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh