Tôi Thật Sự Rất Nhớ Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh!
Được sinh ra trong Hoàng Cung , với danh phận là Thái Tử

Còn

Điền Chính Quốc lại sinh ra trong gia đình làm trong quan triều, tức là đứng dưới trướng do cha hắn quản đạo

______

Mặc dù không máu mủ ruột rà, nhưng cậu Hanh và cậu Quốc sinh cùng ngày , cùng tháng nhưng cậu Hanh lại lớn hơn cậu Quốc 2 tuổi.

Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau ở Hoàng Cung , Kim Thái Hanh vì tính tình ga lăng, anh dũng bảo vệ Chính Quốc vào những lần bị người khác bắt nạt, vì thế cậu Quốc quý hắn vô cùng

Hắn cũng vậy, ngày nào cũng quấn quýt lấy cậu Quốc , bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại hạnh phúc một cách kì lạ

Hoàng Thượng cũng chỉ biết lắc đầu "hai cái đứa chơi chung với nhau là cứ như con nít vậy , không biết chừng nào mới lớn để nhường việc Quốc Sự cho nó đây"

_Ở một nơi khác_

"Cậu Hanh xem này , em vừa bắt được một con thỏ, nhìn nó bé xíu dễ thương giống em không"
-Cậu Quốc vừa nói vừa cười ríu rít

"Đúng vậy , nó bé xíu rất dễ thương giống em"
-Thái Hanh mỉm cười đáp nhẹ

"Thật vậy sao? em vui lắm"

"Là sự thật , bé con của anh còn dễ thương hơn cả chú thỏ đó"
-Hắn nhìn vào mắt em với vẻ mặt nhẹ nhàng , ôn nhu mà không biết mình đã yêu em từ lúc nào

_Ở Hoàng Cung_

Cùng lúc đó Hoàng Thượng lâm bệnh nặng không qua khỏi, việc Quốc Sự đành phải giao lại cho cậu Hanh , một đứa trẻ chưa lớn trong mắt mọi người

Khi lên ngôi vua , Thái Hanh ít được gặp Chính Quốc nữa , tính tình lại trở nên nghiêm túc , ít cười hẳn đi

Còn cậu Quốc ngày nào cũng lẩm bẩm nhớ cậu Hanh

Hai con người cách xa nhau nhưng lúc nào cũng nghĩ về đối phương.

Nhưng vì là vua nên không thể nào không có tam thê tứ thiếp , Hoàng Thượng có hàng trăm phi tầng và một Hoàng Hậu, nhưng luôn nghiêm túc và chưa từng sủng một phi tần nào

Rồi đến một ngày , sau khi tìm đủ mọi cách cậu Quốc lại được vào Hoàng Cung một lần nữa và được tiến cử làm đại phu

Khi bước lên triều để khấu kiến Hoàng Thượng mắt cậu dường như đã sắp rơi lệ rồi

Bước vào đại sảnh , người mà nô đùa cùng cậu trước đây, bây giờ đã khoác lên mình chiếc long bào và ngồi bên cạnh là Hoàng Hậu

Chính Quốc ngẩn mặt lên, Thái Hanh trông thấy gương mặt quen thuộc, nhưng lại đang trong đại sảnh , hắn im lặng và bải triều ngay sau đó

Hắn ra lệnh cho tình báo đi mời hạ đại phú Chính Quốc đến phòng hắn

Khi gặp nhau, cả hai bật khóc sà vào lòng nhau như hai đứa trẻ ,nói đủ điều mà họ đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro