Chap 2: Bạn thân cũ là cái gì đó rất hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...anh" Cô ấp úng, lúng túng.

" Đúng tôi là chủ tịch của tập đoàn của Trần Thị. Và cũng là người cô đuổi đấy."

" Tôi...tôi không biết, cho...cho tôi xin lỗi."

" Tôi cũng không để bụng đâu, dù gì cô cũng không biết tôi là ai. Được rồi xin tự giới thiệu với cô tôi tên là Trần Đức Hà. Cô cứ gọi tôi là Trần Tổng."

" À, vâng, còn tôi là..." Cô chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời.

" Ngồi trước đi rồi chúng ta giới thiệu."

" À dạ, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, anh cứ gọi tôi là Nhi ạ"

" Ừ được thôi, hôm qua tôi có nghe qua việc của cô rồi, công ty tôi đang thiếu vị trí thư ký, nên tôi sẽ nhận cô là thư ký của tôi."

" Dạ... cảm ơn anh "

" Bắt đầu vào việc nào, nhanh nhanh..." - vỗ tay giục cô

Từ hôm làm việc, anh ta sai cô hết việc này đến việc kia. Nhưng khi đã làm xong, anh ta lại sai cô làm việc khác, cô liền thở hổn hển và nói:

" Haiss... Anh định giết tôi à."

" Gì chứ, đây cũng chỉ là công việc của thư ký phải làm thôi."

" Nhưng anh cứ sai tôi liên tục như vậy ai mà làm nổi chứ."

" Cô tức giận đấy à, không làm nữa thì nghỉ đi và chuyển chỗ khác." - Anh kháy đểu cô

" Tôi...tôi..." -Sàn nhà quá trơn, cô lỡ chân té vào người anh

" Aaaaaaaaa.."

Trần Tổng liền đỡ lấy cô, hai người nhìn nhau đắm đuối, tự nhiên có tiếng gõ cửa Nhi liền đẩy anh ra và đứng dậy

" Cốc...cốc"

" Hello anh". Cô gái vào vừa nhìn thấy Nhi và Trần Tổng đang đứng gần nhau với vẻ mặt sượng trân. Cô liền nói:

" Ủa thư ký mới à?"

" Ừm, ừm"

Thư ký Nhi thấy vậy liền xin phép ra ngoài.

" Em xin phép ra ngoài ạ."

" Phương Anh em đến đây làm gì vậy?"- Trần Tổng nói

Cô gái kia là Lâm Phương Anh – tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị, kiêm thanh mai trúc mã với Trần Tổng.

" Thì... bố em bảo mang cơm sang cho anh thôi"

" Ờm anh cảm ơn, đi luôn đi"

"Gì chứ, mới đến đã đuổi rồi à?". Cô nhíu mày.

" Đâu, thôi ngồi đi"

Hai người đang ngồi nói chuyện, trong lúc đó, Nhi đi ra ngoài cầm theo đó là một sấp tài liệu, đang đi thì va phải một người.

" Á". Nhi kêu, nhìn xuống thấy đống đồ bị rơi liền ngồi xuống nhặt. Cô ngẩng lên có người liền nói:

" Dạ, cho tôi xin lỗi ạ, tôi không cố ý."

Cô đứng dậy, hai người nhìn chằm chằm nhau bằng ánh mắt sắt bén. Người đối diện liền nói:

" Chào, tôi là Linh, rất vui được gặp cô."

Linh chính là bạn than cũ của Nhi. Hai người từ xưa rất thân, nhưng vì Linh quá ích kỉ nên giờ đây họ lại coi nhau như kẻ thù. Nhi thấy vậy liền chào lại:

" Chào, tôi là Nhi"

" Haiss, không hiểu sao lại gặp người như này chứ" - Ả ta khịa thư ký Nhi

" Cô vừa nói gì cơ?"

" Thì người như cô chắc chỉ làm nhân viên quèn chứ gì nữa"

" Cô dám". Nhi định giơ tay định tát Linh, nhưng cô lại không dám.

" Tát đê, tát đê" Linh khiêu khích cô và cầm lấy tay cô hất ra và tát lại cô, khiến cô ngã quỵ xuống

" Áaaaa" -Nhi kêu

Từ đằng xa, có một người tiến lại gần và nói:

" Cô kia" Một giọng nói trầm vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro