chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thiếu gia,hãy nhìn vào máy ảnh?

-thưa thiếu gia,cậu đang là người nắm giữ nhiều cổ phần.Vậy mục tiêu trong tương lai của cậu là gì ạ?

-thiếu gia trả lời bài phóng vẫn của tôi được không?

-...........

Vô vàn những câu mời gọi của các phóng viên dồn vào người con trai đang là trọng điểm của kinh tế Hàn Quốc hiện nay.Các ánh đèn flas đổ dồn vào anh,họ chạy theo anh theo từng bước chân của anh đi,cố gắng để làm sao thu hút được ánh mắt của anh.Không sai đó chính là Jung Hoseok,người con trai đang được mọi người nói đến rất nhiều

Anh nở nụ cười mỉm khi đứng trước thảm đỏ của công ty nhân ngày anh được lên làm tổng giám đốc  của công ty I.N.Công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh,nằm trong top 20 công ty lớn mạnh nhất thế giới ngày nay

-vâng,xin chào tôi là Jung Hoseok chàng trai trẻ nhất của tập đoàn I.N làm tổng giám đốc.Tôi thật sự rấy cảm ơn những nỗ lực của mọi người trong công ty,từng người một tôi đều rất biết ơn.Và tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình vì công việc,sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi là vô cùng lớn và tôi sẽ không làm phụ lòng với ai hết. Và tôi cũng sẽ đưa tập đoàn I.N của chũng ta ngày càng lớn mạnh hơn có thể sánh với các cường quốc lớn mạnh hơn

Anh nói xong với giọng chắc chắn nhất,anh cúi gập người vuông góc chào mọi người và bước vào công ty trong sự chúc mừng,khen ngợi của mọi người.

Tối hôm đó,anh trả lời phóng viên rất nhiều.Anh trả lời rất quyết đoán và chắc chắn.Khi anh đang uống một hớp sâm panh thì anh đã phải uống nhanh để trả lời một người phóng viên cuối cùng trong hôm nay

-Chào thiếu gia Hoseok,tôi là Kim MinJi phóng viên của tờ báo The Time

-vâng hân hạnh gặp cô

-trước hết tôi chúc mừng anh vì mọi nỗ lực của anh đều đã rất thành công để anh có một ngày như hôm nay

-cảm ơn cô rất nhiều

-tôi muốn đặt cho anh vài câu hỏi cho tờ báo của tôi

-vâng,tôi sẽ lắng nghe cẩn thận

Cô và anh ngồi đó cùng với nhau hơn 15 phút để trả lời bài phóng viên của cô.Anh và cô cùng bắt tay nhau và chào nhau,hẹn một lần nữa có thể gặp nhau.Trước khi đi,cô cũng tặng cho anh một món quà như một món quà chúc mừng cho anh đó là một cái ghim cài áo vest trông rất đẹp,sang trọng và có vẻ rất hợp với anh

Anh để chiếc hộp ngay ngắn ngay bên cạnh mình và mỉm cười khi lần đầu tiên có một cô phóng viên tặng cho anh một món quà cũng rất đắt như này.Cũng đã hơn 22:00 rồi.Anh lái xe đến một quán bar gần đó và nhập tiệc cho khuây khỏa.Vì đây là một quán bar không ở trung tâm nên cũng không có quá nhiều khách để chú ý đến anh

Anh nhanh nhẹn bước vào,ngồi xuống ghế ở ngay bàn chế rượu.Một cậu con trai chắc cũng bé  hơn anh vài tuổi tươi cười nhìn anh và đưa cho anh menu

-xin chào quý khách,quý khách muốn thưởng thức ly gì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay vậy

-cho tôi một ly blackberry French với

-vâng thưa quý khách,nhân viên tôi đang thay đồ,xin chờ một chút

Anh mỉm cười và ngồi nhìn mọi thứ.Quán cũng chỉ có chục người quan tâm đến chuyện có mình nhâm nhi ly rượu hay gì đó của mình.Anh đang trầm tư suy nghĩ một giọng nói trong của một người hét lên làm anh tụt hight

-Ya !Kim Taehuyng sao anh lại vò đồng phục của em vậy hả

-ơ hay đồng phục của quán mà.Lần sau không gấp gọn là anh đáp ra chuồng gà đó

-vâng anh gấp cho em được mà

Cô xị mặt ra tiến ra quầy pha chế.Cô mỉm cười chào anh nhưng được một lát lại thu lại nụ cười mạt cứng đờ lại,ngơ ngác nhìn ông anh trai của mình.Hoseok nhận ra là cô phóng viên xinh xắn tặng mình món quà đắt tiền đó cho anh sao giờ lại ở đây

-chào em,chúng ta lại gặp nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro