chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài báo của cô dành cho anh được đăng lên trang nhất. Bài báo của cô được đánh giá rất tích cực và những lời khen ngợi cho cô nhân viên trẻ như cô.Cô cũng đi cảm ơn mọi người vì đã giúp cho cô đến được ngày hôm nay, nhưng người cô không thể quên được là anh.Cô cũng phải có phép tắc chứ vì anh là người chủ động tìm đến cô cho cô được tin tưởng nhiều hơn trong công ty. Cô xin phép ra ngoài rút điện thoại tìm đến tên danh bạ lưu"tên dở người trong quán bar"Cô bất giác cười mới sợ chứ.tay liền gọi cho anh

Anh đang có một buổi họp quan trọng,cũng bất giác dừng lại nhìn chiếc điện thoại cùng với tên tiêu đề"MinJi em là của tôi"Anh ra hiệu cho dừng buổi họp lại một chút.lùi chiệc ghế lại một chút,vuốt điện thoại rồi áp tai lên nghe còn mỉm cười nữa chứ.Làm cho nhân viên trong căn phòng đầy hoang mang vì không biết ai có thể làm Jung tổng dừng họp lại để nghe điện thoại

-alo,Hoseok xin nghe

-alo...chào anh.em MinJi đây anh còn nhớ em không?

-ồ là em sao? em nhớ anh rồi sao?

-thiếu gia thật biết đùa.

-haha.. không anh nói thật đó

-vâng... nhân tiện đây. em muốn mời anh một bữa tối để cảm ơn anh vì đã hợp tác thành công cùng với em.

-em mời anh sao?

-vâng.. liệu tối nay 19 giờ anh không phiền chứ

-nói cho anh địa chỉ nào baby

-.........

-em sao đó,chả phải em mời anh sao

-à à à em xin lỗi ,em không quen có người gọi như vậy

-rồi em sẽ quen thôi

-địa chỉ là nhà hàng Bamboo house chắc anh biết đúng chứ

-ồ một bữa ăn sang chảnh.hãy nói cho anh nghe lý do tại sao em lại mời anh đến nhà hàng đẳng cấp này nhé

-anh nghĩ em không làm được sao

-ồ anh không có nói

-kệ anh... em cúp máy đây

Cô hậm hực tắt máy,mời một bữa ăn với anh thì có sao chứ.Nhà hàng mà cô đặt cũng là nơi cô quen mà. Sao anh lại tỏ ra thái độ như vậy chứ.Mới sáng sớm đã như vậy rồi,cô lại cười tươi đi về văn phòng làm việc

-eey mày đi đâu vậy

-à tao đi ra ngoài nghe điện thoại

-có chuyện gì phải nói cho tao nghe chưa

-vâng thưa cô nương

Đúng là bạn thân nhất của cô,hai đứa cô cũng la bạn thân với nhau từ lúc lọt lòng rồi.Cùng chung một ước mơ làm phóng viên,nhà báo chứ. từ sở thích ăn uống,đến thời trang và nước hoa cả hai đều giống nhau nên anh trai cô còn nhầm nữa là.Mina còn là ứng cử viên chị dâu của cô chứ còn là .... nhưng ông anh trai ngố tàu của cô không nhận ra Mina có tình cảm với mình chứ.Mina cũng xinh nhưng không bằng cô được theo lời của Taehuyng ngố tàu nói.

-à tí tao có việc muốn nhờ mày đây

-sao,cần ý kiến gì từ bổn cô nương đây

-xì ... tí tao muốn mày chọn cho tao nên mặc gì cho sang chảnh được không

-đối tượng là......

-ừm là nam, là một thiếu gia

-ồ căng... có muốn nói cho tao không...

-không chỉ làm ăn thôi mà

-được rồi,tao cũng tư vấn tình yêu đấy nhé

-asss....cái con này vớ vẩn

-nhớ trả công nhé.

-vâng tôi biết rồi thưa cô

Không biết có phải cô luôn nghĩ đến anh hay không mà ở công ty anh hắt xì khá nhiều.Anh cũng sắp xếp công việc về về sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tối nay.Với anh không phải là bữa ăn tối làm ăn mà giống hẹn hò thì phải.Từ lúc anh về nhà anh luôn cười ra tiếng,lúc nào cũng cười chứ,khiến cho bố mẹ anh phải hỏi

-ơ cái thằng này hôm nay chạm mạch à

-chết hay có ngã ở đâu không nhỉ?

Anh không nói gì mà lên phòng thay đồ cho tối nay,ở bên cô cũng vậy.cô cũng chăm chỉ chăm sóc bản thân để còn đi bữa tối nay với anh nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro