chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,trời mưa khá to đấy chứ.Taehuyng gọi cho cô và xin lỗi cô vì hôm nay không đến đón cô về được. Vì việc trong quán đang khá đấy.Trời cũng tối rồi,lại còn đang chuyển sang cuối thu rồi nữa chứ.May là lúc nào trong cặp cô cũn có một cái ô dự bị cho những ngày như này.Dạo bước trên con đường đi làm về tới quán,trời lạnh thật đấy!Đường đi vào quán sẽ phải qua có một ngõ.

Nhìn vào trong ngõ cô lững lự,vì một phần cô cũng sợ không biết sẽ mối nguy hiểm nào nhưng cũng một phần cô phải đến quán của anh còn phụ anh nữa chứ. hít một hơi,rồi thở ra một hơi dài.Một tay cầm ô,một tay thì là đèn pin của điện thoại mờ ảo chiếu ra những ánh sáng yếu ớt trong cơn mưa như này.Đi bước nào cô cũng đều lắng nghe từng tiếng động,từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô đi một mình trong ngõ này đó.

Meow... meow...meow...Cô ngạc nhiên chú ý vào tiếng kêu của một bé mèo.Tiến lại gần,ồ thì ra là một bé anh lông ngắn bị vứt bỏ.Cô vội vã bế em lên,mặc cho người có bẩn cô cũng cố gắng truyền cho em ít hơi ấm.

-Taehuyng ah,em đến rồi đấy

Cô vui vẻ chạy đến chỗ anh qua cửa của nhân viên vì cô hay ngại đi cửa chính lắm.

-sao em không về nhà,trời đang chuyển lạnh đó!Mà sao người em bẩn thế này?

-em có một bất ngờ cho anh

-đâu,để anh xem nào

-ta daaaa

Cô bế bé mèo sau khi đã tắm rửa cho em ấy cho ông anh trai của mình xem.Taehuyng cũng thích mèo lắm,anh cũng vuốt ve nó một chút

-sao bé ấy em lại có vậy

-bé mèo này bị người ta bỏ rơi gần thùng rác đó anh.Thôi anh làm việc tiếp đi,em pha cho bé mèo một ít sữa nóng đá rồi em ra phụ anh

-ahhh... Minji này

-dạ,có chuyện gì sao anh

-nhìn thấy người con trai kia không,là cái thằng gì mà lần trước đưa em về á. hôm nay hắn ta lại đến đây.anh chả ưa anh ta tẹo này

-asss... anh nói bé thôi.Anh ấy là thiếu gia đấy mà anh ấy có làm gì đâu anh.Nếu anh thích đứng đây mắng em việc này thì anh đi pha sữa nóng cho JB đi

-ai cơ... JB là cái dell gì

-là bé mèo á...là tên tắt của Joe Bastianich chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng mà em thích ấy

-à... mà sao anh phải pha sữa chứ

-vì anh dám nói xấu khách hàng của mình

Cô nói xong liền cười rất tươi,chạy đi mặc kệ ông anh của mình vẫn còn bất ngờ thái độ của cô.Nhưng Taehuyng cũng không nói gì,vì anh chỉ có một mình em gái là người thân nhất mà anh có thể tin tưởng.Cô vừa đeo tạp dề,mắt đảo quanh quán tìm một bóng dáng quen thuộc

-tìm anh sao

Đây rồi,giọng nói đó,thân hình đó,nụ cườ đó...anh vẫn ngồi đây nhìn cô. Cô thì đỏ hết mắt trước sự xuất hiện của anh

-cái gì mà tìm anh chứ

-trời đang chyển mùa đó,em để ý nhớ mặc nhiều quần áo chút

-cái đó em biết rồi,không cần anh nhắc

Cô và Hoseok cứ ngồi đó nói chuyện với nhau cũng đã gần một giờ sáng.Và quán cũng sắp đóng.Hoseok liền hỏi cô chứ

- ngày mai là cuối tuần,em rảnh không

-ngày mai không có việc gì nhiều,nên em cũng rảnh ạ

-vậy sáng mai nếu không phiền,em có thể đi cùng anh đi chơi được không

-ahh.. thật sao. Ừm vậy cũng được,mai em cũng muốn mua vài đồ

-vậy sáng mai 8 h,anh đên đón em nhé

-vâng ạ

Anh không quên xoa đầu cô và còn cho cô KitKat nữa chứ.Cô thì tinh thần phấn chấn cả lên

-Taehuyng đẹp trai của em đâu rồi

Sau khi cô xin phép anh trai mình trong 30 phút mè nheo,nũng nịu trên xe với ông anh trai. cô vừa ngồi ôm JB,vừa làm nũng xin anh. về đến nhà,cô cũng không ngừng làm nũng.Đến nỗi ông anh trai cô cũng phải quát lên

-rồi.. đi đi,nhưng buổ trưa phải về cho anh. rồi chiều chúng ta đi có việc

-đi đâu vậy anh

Cô vừa nói vọng ra ở trong bếp,kiếm cái gì đó ăn cho cô

-đi thăm bố mẹ

-ah,cũng được...Hai anh em mình cùng đi. kem chứ

-đâu đưa anh ăn với

Cô với anh vừa ăn vừa xem ti vi,JB thì ngủ từ lâu trong phòng cô rồi.Cũng đã 3 giờ cô và anh trai mình mới chìm vào trong giấc ngủ chờ một ngày mới lại đang đến với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro