Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà của người đàn ông năm ấy đã cứu bạn, ông ấy và vợ ông ấy đều đợi gia đình bạn từ lâu. Đứng kế bên vợ ông ấy là người con trai, anh ấy có khuôn mặt điển trai, làn da trắng như tuyết, đôi môi mỏng và ửng hồng trông rất thư sinh. Nhưng bề ngoài không giống như tính cách. Anh là một người lạnh lùng, khó tiếp xúc. Bạn đang đơ người ra vì thực sự ngôi nhà này thật sự rất rộng và đẹp đẽ. Bỗng mẹ cô nói :
- Yaa con bé này mau lại chào chồng tương lai con đi chứ.
- Nae~ _ bạn trả lời
Bạn bước đến gần hơn với anh ấy.
-  Chào, tôi tên Ok Yi _ cô nhìn anh với con mắt hình viên đạn :)
- Yoongi, Min Yoongi _ anh trả lời lạnh lùng.
- "Hứ..người gì đâu mà lạnh lùng, khó chịu nhìn phát ghét." _ bạn nghĩ.
Sau 10 phút, ba mẹ cô cũng chuẩn bị về nhà. Chỉ còn cô và Yoongi ở lại phòng khách. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ãm đạm. Đó là tiếng điện thoại của bạn.
- Alo ? _ bạn bắt máy.
- Yi à mày đang đâu đấy ? _ người bên kia điện thoại là bạn thân của bạn.
- Tao đang bên nhà chồng đây T^T
- Mwo ? Mày lấy chồng ư ?
- Tao bị ba mẹ ép thôi, gì mà hôn ước rồi bla bla..
- Mày biết anh ta không ?
- Ầy tao không quan tâm đâu, người gì đâu lạnh lùng khó ưa. 
- Ráng chịu đi kkk.
- Vậy thôi bye.
- Okk bye.
Nghe điện thoại xong thì có tiếng từ trên lầu vang xuống và kêu tên bạn.
- Ok Yi !! _ quát lớn.
- Gì ? _ bạn cũng đanh đá không kém.
- Cô tính để tôi dọn quần áo vào tủ cho cô à ? Con gái gì lười thế -,- ?
- Yaaa tôi đâu cần anh phải dọn chứ. Đàn ông gì mà....
Cô đang nói thì có một người đang đi xuống. Đó là anh Yoongi. Anh rất ghét con gái lười biếng và đặc biệt là ghét bạn.
- Thế tôi ngủ phòng nào ?
- Ngủ chung với tôi _ anh nhếch mép cười.
- Tôi và anh ? _ bạn đơ người.
- Chứ cô muốn sao -,-  ? " Tôi sẽ phá cô cho đến khi nào cô ra khỏi nhà tôi thì thôi." _ anh nghĩ
- Tôi lên phòng anh đứng đây nói chuyện một mình đi ha.
Bạn chạy nhanh lên phòng rồi khoá cửa lại. Nhưng bạn không nghĩ anh lại có chìa khoá dự phòng, thế là cánh cửa mở ra. Anh chạy lại đẩy sát bạn vào tường. Khuôn mặt anh tiến sát lại gần bạn. Môi anh từ từ hôn lấy môi bạn. Bạn ngọ nguậy khiến anh không thể tập trung được liền nắm chặt lấy vai bạn. Bạn không thở được nữa, bạn liền cắn môi anh. Chỉ có thế thì anh mới buông tha cho bạn.

Aaa xin lỗi các readers nhaa~. Vừa ngắn mà vừa xàm. Góp ý cho mình với huheo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro