buổi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn là một giáo viên thực tập năm ba hôm nay cậu về trường trung hoc z để thực tập. Anh vốn là người khó tính lạnh hay làm vẻ lạnh nhạt nhưng bù lại vẻ ngoài vô cùng quyến rủ và đep trai.
Anh được phân ông vào thực tập lớp 11b,ngay khi biết lớp anh liền về lớp cùng với một số người khác trên đường đi anh bị một tên hoc trò đụng phải trông vẻ ngoài có vẻ mỏng manh dáng người vừa phải đứng tầm ngang vai anh. Trông cậu ta có vẻ gì đó rất dụ người* anh vốn thích mẩu người như vậy*
Regggggggg tiếng kẻg đánh anh đươc thăy chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp
Aaa thì ra tên đó lại là học trò mình nhỉ*nở nụ cười nham hiểm hướng về phía cậu nhưng vẩn tỏ ra vẻ lạnh lùng vốn có* thì ra cậu ta tên Hy là một kẻ khá mê trai nhưng chỉ nhìn cho vui mắt chứ cậu chẳng mải mai quan tâm nhìu.
Hôm đó anh ngồi duới cậu suốt hai tiết đến ra chơi cả lớp đều ra ngoài riêng chỉ có mình cậu ở lai tranh thủ ngủ.thắy vậy anh củng nán lại bắt chuyện với cậu.nhưng cậu chẳng buồn bắt chuyện lại mà cứ trả lới đại khái vài câu
-chào em anh tên tuấn còn em?
-vâng chào em tên Hy!!! sao thằy không sưng là anh???
*aaa hiếm hoi lắm toi mới bắt  chuyện với một người mà em lại bắt bẻ tôi văy, em đợi đó tiểu Hy rồi em sẻ là của anh*
-sao vậy em không thích sao
-ờ không sao.
-...
Chưa kiệp nói gì cậu đả nằm ụp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi anh ngắm cậu ngủ là cảm thăy đáng yêu vo cùng trước đăy anh thuơg khong có cảm giác nhu vầy chỉ  chơi qua đường nhung sao lúc này gặp cậu anh lại có cảm giác khác lạ. Nhìn cậu ngủ anh cảm thấy cậu vo cùng đáng yêu và dụ nguời anh chỉ muốn cậu ngả vào lòng anh để anh om cậu ngủ và anh thoải mái mà trêu trọc cậu
5h chiều tan học*
Anh lấy xe đi về nhà trên đường anh bắt gặp hình bóng đáng yeu quen thuộc phía trước chính là tiểu Hy của cậu.tiểu Hy đang đi bộ thơ thẩn có vẻ đang nghĩ chuyện gì đó ầm Hy vấp trúg tảng đá té cậu đau lòng mà đựng xe lai chay tới đở cậu lên
-em có sao không?
-aa em khong sao cám ơn thầy
-em có về đươc không đó*anh lo lắng hỏi*
-dạ được em cám ơn thầy
Anh đở Hy đứng đăy cậu ắy nhăng mặt lại có vẻ chân cậu bông găn rồi 
- để anh đưa em về nha
- ăy emkhông sao em tụ về được em đi đăy tạm biệt thăy
Đi dươc vài bước Hy lại quỵ xuống có lẻ rất đau anh lo lắng chạy lại cậu
- anh đưa em về
- khong cần đâu ạ em tự về được aaa
-không nói nhiều*vừa nói anh vừa bế cậu lên xe tỏ vẻ lo lắng*
-aaa thầy làm gì vậy thả em xuống
-...*anh không nói gì lạnh lùng lái xe tay còn lại nắm chạt tay cậu
-nhà em ở đâu
-tới ngả ba thầy quẹo phải bla bla...
Đưa cậu tới nhà anh nhanh chóng phóng xe đi mua băng y tế củng nhăn tiện tìm hỉu chúc tin tức về cậu.
Thì ra cậu ở một mình ba mẹ ly hon nhung cậu khonh muốn theo ai nên mươn nhà trọ ở riêng cậu vốn law nguời nhạy cảm hiền lành đặc biệt là chua từng yêu Ai*ngoan lắm tiểu Hy*
Phòng trọ
-em sao rồi dở đau chưa?? Anh hỏi
-cám ơn thầy em đở rồi
-hai sao em cứ lạnh nhạt với toi thế dù sao toi đả là người ơn của em nha
- aa cám ơn thắy vậy thầy muốn em làm gì thầy cứ nói
-dươc goi tôi là anh đi
-khong đươc thằy là ưm
Anh hon nhẹ vào môi cău
-thăy sao ưm
Anh lại hon tiếp
-khi nào em gọi anh là anh thì anh khong làm văy nửa haha*anh cười
-nhưng th..ă......anh sao gọi nhu văy được
-đơn giản vì anh yêu em bảo bối của anh*mặt anh đầy nham hiểm
-thằy nói đùa chả vui
-ăy da tiểu Hy mau tự nguyện đi
-em...ưm*anh đưa luơi vào miệng cậu thong thạ dạo chơi từng ngỏ nghách đến khi tiểu Hy cố sức đăy anh ra... còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro