Chương 1: Ai cũng đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh có thể làm thế với em được. Anh nói em là người anh yêu nhất mà! Tại sao lại như thế được? Có phải anh có nỗi khổ gì không, anh nói đi, em sẽ hiểu được mà. Nha anh." Cô gái nhỏ dễ thương, đôi mắt long lanh nước đang tràm đầu hi vọng nhìn vào người đàn ông đối diện.
Giống như nhìn một người xa lạ đang làm phiền mình. Long Tiền Nhật ánh mắt ghét bỏ gạt cái tay đang nắm lấy ống tay áo sắp nhăn lại:" Tôi không có mỗi khổ gì mà nói với cô cả. Tất cả đều là tôi tự nguyện. Trước kia tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Đừng có mà tưởng thật. Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải bỏ một người con gái danh gia vọng tộc xứng đôi với mình để yêu cô nhỉ?!? "
Nói xong Long Tiền Nhật quay sang mỉm cười với Tiêu Bối Bối. Nụ cười đã không còn chứa đựng sự yêu chiều như ngày xưa nữa mà thay vài đó là sự chán ghét.
Tiêu Bối Bối cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành khiếm ai cũng phải ngơ ngác và Long Tiền Nhật cũng vậy. Được mấy giây ngơ ngác hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Thật tiếc. Cô ta rất xinh đẹp, rất quyến rũ nhưng có ai mà bảo thủ như vậy không. Quen nhau hai năm rồi mà cũng chỉ dừng ở việc ôn nhau. Hắn cũng là đàn ông chân chính chứ không phải bị mất khả năng kia. Nhà còn nghèo nữa làm sao mà có thể giúp ích cho công việc sau này của mình. Vẫn là con gái cưng của thị trưởng vẫn hơn.
Nghĩ như vậy hắn càng phải bỏ được cô gái này nếu không cũng đừng mong mập mờ gì được với con gái thị trưởng.
"Cô đừng có mà níu kéo nữa. Yêu nhau là việc người tình ta nguyện chứ không phải ép buộc. Tôi đã không còn yêu cô nữa rồi nên tốt ngất là cô từ bỏ đi."
Haha thì ra trước giờ là mình níu kéo sao. Sao anh ấy có thể nói như vậy. Đã từng yêu nhau như thế. Phải lấy lại một chút danh dự chứ. Đúng rồi. Dù chỉ một ít cũng phải lấy được.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hồng hồng, cô mỉm cười nói:" Được rồi. Chúng mình chia tay đi. Từ nay hãy coi nhau như người xa lạ. Cũng không cần chào hỏi khi thấy mặt nhau đâu. Vậy nha anh. "
Nói xong, không đợi Tiền Long Nhật trả lời, Tiêu Bối Bối quay đầu bước đi.
Ha mình không sợ không tìm được người yêu mình thật lòng. Môn đăng hộ đối sao. Tiêu Bối Bối nhớ đến hình ảnh người đàn ông trung tuổi xum xoe, nịnh bợ trước mặt ba mình. Và người con gái ánh mắt ghen tị nhìn mình khi đó. Long Tiền Nhật, ra đấy là con gái lí tưởng của anh sao. Coi như mắt tôi mù mới coi trọng loại người như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#phù