Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: vì đây là chuyện đầu tiên mình viết nên có gì thông cảm nha :))))

Tôi là Lâm Đan, năm nay 15t là một cậu học sinh mới của trường xxx,đây là ngôi trường mà nghe nói ở đây chỉ toàn trai xinh gái đẹp thôi nên cũng chả biết chất lượng như thế nào nhưng tôi chọn trường này vì một lí do đơn giản là gần nhà:)).Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường,mặc dù có chút tiếc nuối sao mùa hè trôi nhanh vãi nhưng nghĩ đến cảnh được học trường mới,bạn mới thì cũng vui,vì đi sớm nên đi dạo quanh sân trường xem như thế nào,những tiếng chim,ánh nắng chói chang và những bông hoa xinh đẹp như đang cháo đón tôi vậy.Được một lúc thì bỗng nhiên tôi đứng sửng lại,trái tim đập một cách loạn nhịp khiến tôi không thể nào kiềm chế được,ánh mắt đó cái ánh mắt khiến tôi bị hút hồn vào ấy,không ai khác là Đông Anh lớn hơn tôi 1 lớp.Lúc đó trong đầu tôi hàng tá câu hỏi hiện ra,tại sao mình lại học chung trường với hắn chứ thật xui xẻo( dù nghĩ vậy nhưng trong lòng mừng thấy mợ ^^) hắn nhìn tôi một lúc thì đám bạn đã kéo hắn đi đâu mất,khi ấy những kỉ niệm,hồi ức kéo ùa về làm tôi khá xao xuyến.....

Hồi năm lớp 6, khi trong trường đang tô chức một buổi tiệc chào mừng các bạn học sinh mới,tất nhiên là tôi cũng nằm trong đó rồi,mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu tôi không gặp hắn ,lúc ấy hắn cứ nhìn tôi hoài í nên cũng không care cho lắm nhưng cứ mỗi ngày đi học về chờ mẹ đến đón thì tến đó chứ nhìn mãi làm cho mình có cảm giác hơi sợ nên mình hỏi Linh,bạn tui mới quen rằng :

"Ê mày,sao thằng cha kia cứ nhìn tao miết không biết có í đồ gì không?"

Linh đáp:

" Mày bớt ảo tưởng dùm cái, mặc dù mày thụ í nhưng mày đéo có đẹp,chắc ổng để í tao :))"

Tôi nhìn nó bằng đôi mắt mệt mỏi rồi không biết nói gì,không lẽ mình xấu như vậy sao,tôi cũng đẹp mà. Câu nói ấy chỉ trấn an thôi nhưng nó cứ xoay quanh đầu tôi mãi khiến tôi khá tự ti về nhan sắc của mình nhưng thôi kệ :)).Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày,khi tôi đang chăm chú viết bài tập làm văn của mình trong không gian rất yên tĩnh,một không gian mà tôi rất thích và dễ có cảm nghĩ cho việc viết văn thì bàu không khí ấy bị phá nát bởi loa thông báo của trường :

"Nhà trường sẽ tổ chức buổi lễ ngày 20/11 vào tuần sau nên mỗi lớp cử một tiếc mục biểu diễn văn nghệ,lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua"

Sau khi thông báo ấy được phát ra thì trong lớp tôi ai cũng bàn tán sẽ chọn ai để cử việc đi hát cho trường,vì có khá nhiều ý kiến trái chiều nên cô giáo quyết định sẽ bốc thăm để chọn ai là gương mặt đại diện cho lớp để hát cho trường,không biết trời xui đất khiến thế nào mà lại trúng ngay số của tôi,lúc ấy tôi rất ngạc nhiên và rất xấu hổ vì mình không biết hát gì cả nên đã xin cô cho chọn lại một bạn khác, tôi nghĩ đến đây thì các bạn biết phản ừng của cô như thế nào rồi,tôi bắt buộc phải đi.Khi ấy tôi nghĩ rằng mình lên hát chỉ làm nhục thôi nhưng ai cũng bảo rằng thôi kệ cứ hát đi... khiến tôi khá nhức đầu nên hát đại vậy -,-. Sau buổi học,tôi liền lên phòng giáo viên để đăng kí bài hát và bài tôi chọn là bài Người Thầy, vì chỉ thuộc mỗi bài này thôi nên chịu vậy,thế là tôi phải cố gắng ngủ sớm,uống nhiều nước,tránh ăn đồ chiên để dưỡng giọng cho tuần sau hát

Quay qua quay lại thì cũng đến ngày định mệnh ấy, lúc ấy chỉ muôn chui đầu xuống đất thôi -,- nhưng thôi cố gắng vậy,khi vừa bước vào cổng trường thì đập vào mắt tôi là những miếng trang trí đầy màu sắc trong khá đẹp,thế là tôi phải ngồi ở phòng giáo viên để chờ tới lượt mình biểu diễn,khi ấy tôi rất run,tay lạnh đến nỗi mà đứa bạn tôi sờ vào tưởng một cái tủ lạnh nữa lúc đó tôi nói rằng:

" Ê Linh ơi tao sợ vãi có lần nào tao hát đâu -,-"

" Không sao đâu để tao chỉ cho khi mày lên hát mày cứ để tâm hồn thanh thản,xem mấy người ở dưới như không khí đi, có gì đâu"

Tôi liền lấy những lời Linh nói để trấn an tinh thần mình,ôi cảm giác ấy thật sự rất sợ vì tôi không thích mình là trò đùa cho thiên hạ nhưng thôi cố vậy.Một lúc sau thì MC đọc tên tôi và mời tôi ra biểu diễn, eo ôi sợ khủng khiếp nhưng cũng phải bình tĩnh,vừa bước lên sân khấu thì tôi nghĩ người gì mà đông như kiến,điều khó khiến hai tay tôi run bần bật nhưng bỗng nhiên tôi lại bắt gặp ánh mắt của Anh rồi cười với tôi,một nụ cười như đang động viên tinh thần mình vậy,khi ấy tôi đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu biểu diễn. Âm nhạc bắt đầu nổi lên kèm theo những tiếng vỗ tay của lớp mình khiến tôi như có thêm đọng lực nên không hiểu vì sao khi mình cất tiếng hát lên thì ai cũng vỗ tay cả, khi ấy âm nhạc như đang chảy trong người tôi làm như phát ra một sức mạnh khiến mình có thế hát hay hơn và sau khi hát xong ai ai cũng vỗ tay tôi một cách nồng nhiệt và ai cũng nói to rằng:

" hát nữa đi... hát nữa đi...."

Khi ấy vì quá ngại nên tôi đã chạy xuống sân khấu và vào phòng giáo viên,cảm giác lúc ấy rất sung sướng vì mình được mọi người tung hô,yêu thích.Sau cuộc thi đó thì mọi người biết tôi nhiều hơn vì trong 4 khối tôi đạt được giải nhất,nên từ đó ai cũng gọi tôi là Đan Trường(cái tên nghe hơi quá nhưng thôi kệ) nghe cũng thích nhưng thấy kì nên kệ vậy.Một lúc sau, vì đi chạy việc cho cô chủ nhiệm nên tôi đi đến phòng giáo viên thì gặp Anh ta,lúc ấy tim tôi đạp liên hồi,mồ hôi chảy ra rất nhiều uhm không biết khi nào mới hết cái cảm giác ấy nhưng tôi nghĩ nó là Vĩnh Viễn,sau đó Anh ta liền ghé vào đôi tai nhỏ bé của tôi ( tai chuột ) thì thầm:
" Em hát hay lắm nhóc của tôi!"
Không chỉ vậy còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm tôi như đang đắm vào hủ mật,một hủ mật ngọt ngào của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam