chap 4: thổ lộ tình cảm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh sau khi làm xong giấy đăng kí kết hôn thì lấy điện thoại ra, chụp tờ giấy màu hồng với dấu đóng mọc đỏ chót đang cầm trên tay rồi đăng lên Weibo với dòng cap " Đại Hỉ của chúng tôi, mong mọi người nhiệt liệt chào đón ".

Triệu Hi và Thác Mặc Tuấn vừa đăng lên, người theo dõi ồ ạt vào xem rồi bình luận, có nhiều người hứng thú còn Share về thành tin tức mới cập nhật của mình,  phút chốc trang cá nhân của hai người trở nên đông đúc một cách nghẹt thở, cứ như là đang bị "kẹt xe" ở mạng xã hội. Chỉ có lời chúc tụng và chọc ghẹo mang thêm không khí ồn ào và niềm vui của người ngoài cuộc háo hức chúc mừng cặp đôi này sắp về chung một nhà.

Anh ôm eo cô leo lên xe rời khỏi nơi này, thẳng tiến đưa cô đến nhà hàng Pháp ăn trưa. Vừa tới, cô ngắm nhìn thật kĩ, nơi này thoạt nhìn trông rất ấm cúng, mang nét cổ điển mà xa hoa, lộng lẫy mà thanh cao, tự tại như cô và anh.

Bật màn hình điện thoại lên lần nữa, cô thấy một câu đâm xỏ to tướng của một người phụ nữ trung niên: " Nếu như Thác tiên sinh hấp hối trước, cô vẫn sẽ cư xử đúng mực?"

Ngụ ý là nếu Thác Mặc Tuấn sắp chết, thì Triệu Hi có ở lại mà chăm sóc, hay là lấy hết tài sản rồi đi tìm hạnh phúc, tiền tài mới.

. " Tôi nguyện làm vợ anh ấy, mãi mãi", từ tận đáy lòng cô thốt ra, nhanh tay nhấn trả lời, anh cũng vào xem bình luận, hơi ngớ người ra với câu hỏi " vô duyên" của người đàn bà lúc nãy nhưng lại đọc được câu trả lời của cô vợ tương lai, miệng còn nở một nụ cười nham hiểm, anh liền tắt ngủm điện thoại, cô cũng vậy, anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi cũng nhẹ nhàng thốt ra một câu:

. Em có tình cảm với anh từ lúc nào?- đưa ánh mắt dò xét về phía cô

. Yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên, thưa chủ tịch Thác Mặc Tuấn - cô một lần nữa thành thật trả lời như lúc chính cô đăm chiêu suy nghĩ-" Còn anh thì sao?"- cô hỏi ngược lại anh

. Anh... không yêu em- đưa đôi mắt bình tĩnh lên nhìn cô, trả lời một cách hời hợt nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro