CHAP 2: KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

                    VÀO TRUYỆN

-- Sau khi tan học Trần Hạo vẫn ngồi chung với Thiên Linh trên chiếc ghế xe buýt cũ. Cậu ngượng ngùng nói lấp bấp:

~~" Thiê... Thiên...Li..Linh nàyyyy... Tớ...tớ bảo này...."

--Cô bé quay sang nhìn Trần Hạo với vẻ mặt lo lắng mà hỏi:

~~" Cậu sao thế, sao lại nói run run thế....Hay là bài kiểm tra lúc nãy cậu làm không được.."

~~" Ơ...ơ không phải..." Cậu ngắt lời ngay.

~~" Chứ như thế nào mà cậu run thế ?" Cô bé hỏi khẽ.

-- Lúc này, tim của Trần Hạo như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp. Cậu lại tiếp tục lấp bấp:

~~" Chuyện...chuyện..là, tớ...tớ muốn rủ cậu tối nay cậu đến nhà tớ ăn tối.....có... có được hay không? "

-- Cô bé ngạc nhiên:

~~" Sao cơ!!!? Tối nay ák".

~~" Ơ... Nếu cậu từ chối cũng không sao hết...". Cậu vội vàng đưa tay lên lắc lắc.

~~" Àk...àk tớ không từ chối đâu mà, tớ đi được mà. Nhưng mà sao nay ông tốt dzới tui dữ vậy....? Cô bé cười và hỏi lại...

~~" Có...có....gì đâuuu.. Chỉ là hôm nay tớ làm được bài nên vui quá rủ cậu qua ăn mừng cho vui í mà..." Mừng quýnh lên nên nói đại...

~~" Tối nay àk, mấy giờ vậy".

~~" 6 giờ nhé. Nhân tiện tối nay tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.... cậu nhất định phải đi đó Thiên Linh....". Trần Hạo nói...

~~" Ok tớ sẽ đến đúng giờ....hihihi".

-- Khi 2 người bước xuống xe buýt. Thì mỗi người 1 nơi đi về. Trần Hạo đi được vài bước thì dừng lại, quay mặt lại phía sau mà hét to....

~~" Cậu nhớ đến đấy nhé...".

-- Thiên Linh quay lại mỉm cười tỏ ra như vẻ.' Ô kê'..... Rồi cả hai người quay mặt đi ai về nhà nấy...

-- Khi về tới nhà Trần Thiên chào bố mẹ. Mẹ cậu bảo:

~~" Con à! Con lên lầu dẹp cặp, thay quần áo xuống đây ăn cơm... Bố mẹ đợi nãy giờ...".

~~" Vâng ạ...!!!". Cậu đáp.

-- Khi ngồi vào bàn ăn cậu định bụng là sẽ ăn ít thôi... để tối nay ăn với người ấy... Nhưng số phận trớ trêu thay...hic..hic... Trên bàn ăn toàn là món ăn ngon " ngàn năm có một". Lúc này cậu cắn răng chịu đựng, ngồi ăn chỉ gắp mỗi trứng rán ăn với cơm... Mẹ cậu thấy lạ nên hỏi:

~~" Con sao thế ?... không phải con thích mấy món này lắm sao ?...hay là con bị ốm ?..."

-- Cậu nói khéo..." không...không phải đâu ạ... chỉ là lúc nãy con ăn bánh với bạn nên giờ con không thấy đói ạ".

~~" Thế à..... làm mẹ cứ tưởng..." Mẹ cậu nói.

-- Nói rồi cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ...Sau khi ăn xong cậu chạy 1 mạch lên phòng và nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà thở dài...

~~" Haizz... Chỉ còn 1 việc duy nhấ nữa thôi là xong....". Nói rồi cậu đánh một giấc từ 1 giờ đến 2:30'. Sau khi tỉnh giấc cậu đi xuống phòng khách nơi mà cha cậu đang đọc báo và mẹ cậu đang xem phim... Hít 1 hơi thật sâu vào, và thưa rằng:

~~" Bố mẹ ơiiiii...!!!, tối nay bố mẹ không làm gì chứ ??"

~~" Bộ trông bố mẹ rãnh lắm hả!!!!!???... Đại khái là hôm nay bố mẹ rãnh hahahaha... Ủa mà sao con lại hỏi vậy?? Có chuyện gì sao??!!"-Mẹ cậu vui vẻ nói.

~~" À không thưa mẹ... chỉ là hôm nay bố mẹ rất vui, nếu tối nay bố mẹ đi xem phim cùng với nhau thì lại càng vui hơn í ạ!!.."- Cậu nói.

~~" Ê khoan!!! Hôm nay có gì đó là lạ à nghen! Sao con lại nói vậy chứ... ý con là sao??"- Mẹ cậu hỏi cậu với cặp mắt đa nghi.

~~" Ơ... không có gì đâu ạ!!.."

~~" Thế sao con lại nói với bố mẹ như thế?? "

~~" Dạ vì con thấy bố mẹ làm việc căng thẳng quá với lại nhân bữa hôm nay là thứ 7, bố mẹ rãnh nên con có ý kiến như thế thôi..... Bố mẹ đi được chứ ??"

~~" Con nói dối.... Mau nói thật đi... Nếu không bố mẹ sẽ không đi đâu hết!!! "-Bố cậu lên tiếng.

-- Lúc này cậu như muốn quỳ lạy van xin nhưng sau khi nghe bố cậu nói như thế cậu không còn cách nào khác là đành phải nói sự thật thôi. Nhưng trong lời nói của cậu vẫn có chút sự sai sai nhẹ :

~~" um... à.. à Hôm nay con có hẹn với bạn đến đây học nhóm nên... "

~~" Thế à!! Vậy thì con cứ học trên phòng còn bố mẹ sẽ ở dưới này... Bố mẹ sẽ không làm phiền đâu... Cần gì ra khỏi nhà..."- Mẹ cậu ngắt lời.

-- Bố cậu hỏi dồn..." Con rủ bạn à?? Là ai thế?? ". Cậu thưa ấp úng :

~~" Dạ... là ... là Thi...Thiên..."

~~" Thiên Linh chứ gì!!! Mẹ hiểu con quá mà "- Mẹ cậu đoán ngay.

-- Bố mẹ cậu nhìn nhau cười nhẹ. Rồi nói:

~~" Ôkê con!! Vậy con muốn chiêu đãi bạn của con gì không...? Biết để mẹ xuống bếp làm cho!!"

-- Bây giờ là lúc cậu vui hơn lúc nào hết, mặt rạng rỡ hẳn ra và nở một nụ cười tươi như hoa mà nói...:

~~" Dạ không cần đâu ạ!! Cứ để con làm. Việc làm duy nhất của bố mẹ bây giờ là chỉ việc đi xem phim thôi hihihi....."

~~" Ờ... Mấy người tính sao kệ mấy người. Muốn mấy giờ tui về đây ông con..?"-Mẹ cậu cười nói.

~~" Dạ khoảng 9:30 được rồi...."

~~" Vậy bây giờ bố mẹ đi lấy áo khoác và đi luôn đây..."

~~" Dạ!!!!! Bố mẹ đi  vui vẻ ạ..."- Cậu hét to...

-- Khi ra khỏi nhà đi được 1 đoạn thì mẹ cậu quay sang hỏi chồng:

~~" Anh à bộ anh không lo sao?? Nó mời bạn gái về nhà kìa..."

~~" Hihi có gì mà phải lo cơ chứ?? Anh thấy tụi nhỏ cũng hợp. Mà may thay là là 2 nhà có đính ước từ trước nên lo gì... Mà anh còn thấy con trai mình hình có như nó có thích con bé nên anh không lo..."

~~" Vậy lỡ như con trai mình làm gì con bé thì....."- Bà nhăn mặt bảo.

~~" Em lo gì !!!! Con trai mình là người có giáo dục tốt với lại nó nhút nhát chắc chắn nó không dám làm  gì đâu..."

~~" Ừ! Anh nói vậy em cũng đỡ lo hơn... Thôi mình đi xem phim nhanh nào..."

-- Lúc này là 18 giờ đúng. Mọi việc đã trong tầm tay. Cậu đã khoác lên người bộ áo vest của Cha cậu trong cậu rất bảnh và chính chắn hơn. Về thức ăn thì cậu đã chuẩn bị món mì Ý để chiêu đãi người mình thích. Cậu tắc vài cái đèn sáng và chỉ để vài bóng đèn có màu vàng tối để không gian thêm lãng mạn và sang trọng. Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã tới tiếng chuông cửa vang lên theo từng nhịp tim của cậu.' Ping pong'. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa đằng sau cánh cửa ấy là một cô Thiên Thần đang vẫy tay chào cậu và nói:

~~" Xin chào Trần Hạo hôm nay cậu rất bảnh đấy!!!"

~~" à à Cảm ơn cậu hôm nay cậu cũng rất xinh đẹp Xin mời cậu vào nhà..."- Cậu lên tiếng...
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro