Chaper 1 : Một Ngày Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học Bighit lớp 12A1, mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiếng chuông reo vang, tất cả học sinh trong lớp đều trở về chỗ ngồi giáo viên bước vào lớp. Khoảng 30p sau cánh cửa lớp đột nhiên mở ra. Một người con trai với mái tóc đỏ và khuôn mặt lạnh lùng dáng người nhỏ nhắn bước vào. Đó là Park Jimin - một học sinh cá biệt nhất trường và cũng là học sinh có học lực tốt nhất trường. Cậu bước vào lớp không thèm chào giáo viên một tiếng mà đi thẳng xuống chỗ ngồi. Cậu xuống đến chỗ ngồi liền ngồi xuống gục mặt xuống bàn ngủ. Giáo viên thấy vậy cũng không nói gì vì lúc nào cậu cũng như vậy không nói không cười suốt ngày chỉ có một biểu cảm lạnh lùng.
Hôm nay lớp 12A1 khác với thuibgwf ngày một chút là có học trưởng đến lớp vào tiết 3 và tiết 4. Mọi người ai cũng vui mừng và mong được gặp mặt học trưởng.

Một tiết học nhàm chán đã đi qua. Cánh cửa lớp lại một lần nữa mở ra. Bước vào là một người con trai mái tóc màu xanh thân hình cao to gương mặt khá lạnh lùng. Anh là Min Yoongi - học trưởng của trường Bighit. Vừa vào lớp anh cúi đầu chào giáo viên và nở một nụ cười thân thiện với cả lớp. Khác hẳn với Jimin. Anh bước xuống chỗ ngồi trống bên cạnh Jimjn. Lúc này Jimin đang ngủ say nên không biết gì.

"Reng" giờ ra chơi đã đến. Các học sinh trong lớp đều đi ăn hoặc nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ riêng có cậu là ngủ đến không biết gì. Anh nhìn thấy cậu từ đầu giờ đến giờ chỉ ngủ liền tò mò hỏi một học sinh nam ngồi trên.

- Này cậu, cho mình hỏi cậu đó sao cứ nằm ngủ hoài vậy. - Anh vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Jimin.

- Học trưởng tốt nhất đừng làm phiền cậu ta. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được. - Cậu học sinh đó gấp gáp trả lời.

- Sao vậy. Chẳng lẽ cậu ta có vấn đề gì sao? - Anh nhìn vẻ gấp gáp của cậu học sinh đó khó hiểu.

- Học trưởng không biết đấy thôi. Cậu ấy là một học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Lúc trước có một học sinh mới đi ngang vô tình đụng vào người cậu ấy. Ngày hôm sau học sinh đó đã bị phế hai chân. Ai cũng đều sợ cậu ấy hết.

Nghe được câu chuyện đó anh liền cảm thấy có chút hứng thú với cậu. Liền hỏi cậu học sinh đó.

- Tên của cậu ta là gì vậy?

- Tên của cậu ấy là Park Jimin. Mà học trưởng hỏi tên cậu ấy để làm gì vậy?

- Không có gì đâu. Cảm ơn cậu.

Anh nhìn Jimin bằng một ánh mắt đầy thích thú. Đột nhiên cánh cửa sau của lớp mở toang ra. Một cô gái có mái tóc xoăn dài đi đến chỗ Jimin. Cô gái đó ngồi xuống nhìn Jimin một cách say mê. Bỗng Jimin nói một câu làm cho cô gái đó giật mình.

- Cô nhìn tôi đủ chưa? - Cậu cất giọng lạnh lùng khiến cho cô gái đó tái xanh mặt vì sợ hãi.

- Anh ... Anh Jimin. Anh tỉnh từ khi nào vậy?

- Từ lúc cô đến. - Cậu mở mắt ra nhìn cô gái đó. Cô gái đó lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

Đó là Lee Nayeon - tiểu thư Lee gia. Cô thích thầm cậu từ rất lâu rồi. Nhưng cô không hề biết cậu là con gái.

- Cô đến đây có chuyện gì? Cậu lạnh nhạt hỏi làm cô có chút buồn. Nhưng cô cũng đã quen vì trước giờ cậu vẫn luôn như vậy.

- Em ... Em đến để thăm anh. - Cô ấp úng trả lời.

- Tôi khỏe, chưa chết. Sau này đừng đến nữa.

Nayeon nghe cậu nói như vậy cũng không nói gì mà cúi mặt xuống. Khóe mắt rưng rưng. Cậu cũng im lặng nhìn người con gái ngồi trước mặt mình. Bỗng cửa sau lớp học lại một lần nữa bị một lực mạnh đạp bật ra.
Một đám học sinh cá biệt đi đến chỗ cậu. Nhìn sơ qua cũng biết ngay đám người đó không có ý tốt. Bọn họ đến trước mặt Jimin và quát lớn.

- Mày có phải là Park Jimin không?

- Là tao. Tụi mày là ai? - Cậu vẫn lạnh nhạt như không có gì xảy ra.

- Tụi tao là ai mày không cần biết. Tao nghe nói hôm trước mày làm thằng em tao tàn phế hết hai chân. Đúng không?

- Thì ra thằng đó là em của tụi mày. Đúng vậy. Tụi mày làm gì tao. - Cậu nói với giọng khiêu khích làm cho bọn họ tức giận đến tím người.

- Tao đập mày chứ làm gì.

Vừa dứt lời thì đám học sinh đó lao đến cậu như đám sói bị bỏ đói lâu ngày. Cậu thì vẫn bình tĩnh nhàn nhã nhìn bọn chúng.

- Nayeon cô mau ra khỏi đây đi. Tôi không muốn mắc nợ gì cô đâu. - Jimin nói chuyện với Nayeon bằng giọng lạnh nhạt nhưng có thể hiểu được là cậu đang lo lắng cho cô. Cô biết là cậu đang lo lắng cho mình nên gật đầu rôi rời khỏi lớp học.

Nayeon vừa đi khuất bóng cậu liền cầm cái bàn đập thẳng vào đầu bọn chúng. Một vài tên né được lao đến cậu thì cậu né được và đá thẳng vào bụng và đầu họ làm họ ngã ngửa ra sàn. Tên cầm đầu thấy vậy định chạy đi nhưng cậu đã nhanh hơn hắn một bước. Cậu lao nhanh đến hắn nắm đầu hắn giựt mạnh ra sau và quăng mạnh hắn vào tường. Hắn bị quăng mạnh vào tường như vậy liền đứng không vững mà ngã lăn ra đất. Cậu đi đến gần hắn hắn liền sợ hãi mà rụt người lại. Cậu đứng trước mặt hắn nở một nụ cười lạnh rồi đạp thẳng lên bụng hắn. Cậu vừa đạp vừa nhấn mạnh chân xuống bụng hắn làm gắn đau đớn la hét. Đến khi hắn ngất lịm thì cậu mới bỏ chân ra.

Cậu nhìn mớ hỗn độn mà mình đã gây ra liền nở một nụ cười lạnh làm cho tất cả mọi người cảm thấy mang rợ vô cùng. Cậu lấy balo rồi ra khỏi lớp trước sự sợ hãi của biết nao nhiêu người. Anh từ đầu đến giờ vẫn lun quan sát cậu. Anh cảm thấy cậu vô cùng thú vị. Anh bất giác cười nhẹ tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

"Park Jimin. Cậu thú vị thật đấy. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#sumin