Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đậu đại học X, Hạ Băng quyết tâm dọn ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây. Với vốn tiếng anh kha khá, cô dễ dàng xin việc ở một quán pub nhỏ dành cho người nước ngoài. Thu nhập ổn định khiến cuộc sống của cô cũng không khá khó khăn. Nhưng vì ước mơ học đại học nên cô phải kiếm thêm việc làm, cô có 1 năm để bươn chải cuộc sống và gom tiền học cho 4 năm học của mình. Ngoài việc đi làm thêm thì cô còn dạy tiếng anh và các môn học khác cho những đứa trẻ mồ côi nơi cô lớn lên. Tình cờ trong một chuyến từ thiện của tập đoàn Sun, ông chủ của tập đoàn mong muốn cô tới gia sư tiếng anh cho thằng con của mình. Nếu cô đồng ý thì công ty ông sẽ viện trợ thường xuyên cho trung tâm mồ côi, trung tâm sẽ không còn phải lo việc mời nhà tài trợ nữa. Hơn nữa cô còn được trả tiền công gấp đôi. Và thằng con của ông không ai khác chính là Dương Lâm. Tại một căn biệt thự ngoại thành phố. Phụ....t..............t.. ba bảo sao, gia sư lần này của con là người chưa thi đại học ư? Hơn nữa con còn phải gọi cô ta là "Cô", con phải hạ mình xuống 3 tuổi để học với cô ta ư?- Dương lâm ngạc nhiênÔng Dương trầm tư nói: "đúng vậy, cô bé đó sẽ dạy con, con ráng học tiếng anh để thi đi du lịch, đây là gia sư thứ 10 ta chọn rồi đấy. Con liệu hồn""Hừ để xem cô ta bản lĩnh ra sao"- Dương Lâm bức xúc nói. Gia sư tiếng anh từ trước tới giờ đều là giáo viên có tiếng trong thành phố, nhưng vì không chịu nổi độ lười biếng và những trò nghịch tinh quái của anh họ đều xin nghỉ. Lần này ba của anh lại thuê một con bé thậm chi còn chưa từng học đại học để dạy anh ư, quá là sỉ nhục cho anh mà. Để xem ta sẽ trị nhóc con đó như thế nào hahahahaCòn nữa- Ông Dương cắt ngang suy nghĩ của Dương Lâm: "Nếu con còn giở trò với con bé thì con sẽ bị cắt hết viện trợ, đẩy ra khỏi nhà và sống tự lập. Con nhớ lấy" Ông Dương gằn từng giọng với cậu con quý tử của mình. Kiểu này thì Dương Lâm khó mà thoát được.Để đảm bảo thằng tiểu tử nha mình làm khó Hạ Băng. Ông lập ra một phòng học và lắp camera để đảm bảo an toàn cho Hạ Băng. Từ phòng trọ Hạ Băng tới khu biệt thự phải đi mất 20p xe buýt. Ngày đầu tiên đến nhận lớp Hạ Băng không khỏi ngạc nhiên trước sự xa hoa và giàu có của gia đình ông Dương. Điều ngạc nhiên nữa là cậu nhóc mà ông Dương giới thiệu với cô cực kỳ to lớn, dù bé hơn cô 1 tuổi nhưng trông lại già hơn cô rất nhiều. Sau khi chào hỏi vợ chồng ông Dương thì 2 cô trò bắt đầu vào phòng học."Chào em, chị là Hạ Băng từ giờ chị sẽ dạy tiếng anh cho em. Em thua chị 1 tuổi nên cứ gọi chị là chị nhé, không cần gọi cô đâu"- Hạ Băng vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng."Hừ, cô đừng đắc ý. Để xem cô dạy tôi được bao lâu, những người trước đều bị tôi dọa cho chạy hết rồi đấy"- Dương Lâm nhách miệng và nói với giọng điều khinh bỉ. Hạ Băng không ngờ cô lại gặp phải một cậu công tử nhà giàu chính hiệu, trong giọng nói của cậu ta thể hiện rõ sự khinh miệt đối với cô."Tùy em, chị không quan tâm, em gọi sao cũng được không ảnh hưởng tới cuộc sống của chị, gọi sao em thấy thoải mái là được. Bây giờ chị sẽ phổ biến lịch học với em, bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học. Một tuần 4 buổi, học vào buổi sáng lúc 8h và kết thúc lúc 10h30. Chị nghe kể qua về em, để xem em sẽ đắc ý được đến khi nào." Hạ Băng cũng thách thức giọng nói của mình và nhìn chằm chằm vào mắt của Dương Lâm.Cô gái này: tóc ngắn cá tính, người nhỏ nhắn nhưng cơ thể tròn trịa, đầy đặn. Người chỉ cao tầm 1m6, ăn mặc nhìn là biết đồ chợ mà cũng giám thách thức với anh ư. Dương Lâm nhìn cô gái trước mặt và chợt nghĩ. Đột nhiên anh nhách miệng và nói: "Cô cứ chờ xem tôi sẽ xử cô thế nào? Nhìn đúng chất lọ lem nhà nghèo, cô chắc cũng mơ mộng về hoàng tử đời mình để đổi đời nhỉ"Hạ Băng ngạc nhiên về câu nói của Dương Lâm nhưng rồi lấy lại được vẻ bình thản của mình cô nói: "Đúng vậy, phải như vậy mới nhanh thoát nghèo được chứ. Nhưng những người như em thì không phải đối tượng của cô rồi. Nhỏ tuổi, suy nghĩ non nớt, chưa trải đời nhiều... cô không trách em được"Nghe được câu nói này |Dương Lâm mặt biến sắc, tưởng chừng như sẽ ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ. Đường đường là sinh viên năm 3 đại học, lại bị 1 con nhóc 18 tuổi gọi là nhãi ranh ư. Cô cứ chờ xem, tôi sẽ xử cô thế nào."quyết định vậy nhé, thứ 2 tuần sau cô sẽ tới dạy. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật từ 8h đến 10h30 sẽ là lịch học. Cô về trước, nhóc à em cứ đợi đó" Nói xong cô liền bước ra ngoài và chào ông bà Dương về. Camera tích hợp ở bên trong phòng nghe được cả âm thanh, vì thế khi nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, lại nhìn thằng con của mình như đang bốc hỏa ở trong phòng thì ông bà Dương mỉm cười mừng rỡ vì đây mới chính là đối thủ của con bà (chiếc camera này được gắn ở vị tri bí mật, không ai biết được).Lại nói về ông Dương, khi tới từ thiện tại trung tâm đó và nhìn thấy Hạ Băng đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ ngỗ nghịch. Cả ông và người trợ lý của mình nhìn nhau và dường như hiểu rõ tâm tư: đây là cô gái mà ông tìm bấy lâu nay. Thế là cuộc tìm hiểu về cô gái này bắt đầu và bắt đầu cuộc thương lượng mời cô về dạy.Còn về phần Hạ Băng, khi nghe Dương Lâm nói những lời như vậy cô cũng mủi lòng. Nhưng thôi biết sao giờ, có được suất dạy này sẽ giúp cô 1 tháng tiết kiệm được rất nhiều, tính sơ ra chỉ cần 6 tháng dạy cộng với số tiền làm thêm từ quán pub giúp cô tiết kiệm đủ học phí 4 năm đại học. Hơn nữa ông Dương còn hứa tài trợ cho trung tâm mồ côi nơi cô lớn lên, và hứa thưởng thêm mỗi tháng cho cô nếu như dạy tốt. Trước giờ cô có tiếng là rèn mấy đứa ngỗ ngược rất tốt nên lần này cô cũng tự tin là mình làm được. (Nhưng điều này sẽ hơi khó đối với bổn công tử họ Dương này đấy hehe)Về nhà nghỉ ngơi một xíu, sắp xếp lại công việc cô thấy được bắt đầu từ tuần sau cô thật là bận rộn. 4 buổi dạy Dương Lâm, 3 buổi dạy ở trung tâm cộng thêm buổi tối làm từ 4h đến 12h ở pub khiến 1 tuần của cô xoay vòng công việc.Cuối cùng cái tuần bận rộn của cô cũng tới. Dù buổi tối làm về khuy nhưng sáng ra ngày nào cô cũng dậy từ lúc 5h30, tập thể dục sau đó nấu ăn sáng rồi chuẩn bị ra đón xe buýt đi làm. Chỗ trọ của cô cách bến xe buýt 10 phút đi bộ thành ra cô phải đi từ sớm để khỏi lỡ chuyến xe buýt. Cô thường đến trước giờ dạy 15p và dạo dạo vòng quanh đó rồi mới bấm chuông. Ngày đầu tiên trôi qua không mấy suôn sẻ, nhưng vì có ông bà Dương ở nhà nên anh không giám làm càn. Tuy nhiên với sự ghét tiếng anh cùng cực, suốt cả buổi cô ngồi dạy mà đầu óc anh cứ xoay mòng. Dù có nuốt 1 từ vào đầu nhưng anh không thể. Suốt 1 buổi thao thao bất tuyệt thì cũng kết thúc. Nhìn thằng con ngoan ngoan từ đầu tới cuối ông bà khẽ yên tâm. Sau khi chào ông bà Dương thì Hạ Băng ra về. Mới học buổi đầu nhưng cô lờ mờ nhận ra nỗi sợ hãi tiếng anh của Dương Lâm, và nếu muốn anh học được thì bắt buộc cô phải tìm ra phương án mới.Buổi thứ 2 vì công ty có việc nên ông bà Dương Lâm đi công tác. Cô tới bấm chuông mấy lần nhưng không ai ra mở cửa, mấy người giúp việc bị Dương Lâm cấm không cho ra mở cửa nếu như cô bấm chuông. Lờ mờ đoán được ý định của Dương Lâm, Hạ Băng không ngần ngại quăng balo vào trước sau đó trèo cổng vào ngon lành. Lúc Dương Lâm đang lim dim ngủ và nghe nhạc thì Hạ Băng mặt tức tối chạy vào dật luôn tai nghe và hét: "Dương Lâm- em thật quá đáng, nếu không vì...vì....vì thì tôi đã..." Cô đã làm sao- Dương Lâm với ánh mắt nhìn thách thức Hạ Băng. Nhưng tim anh cũng khẽ trật 1 nhịp vì dưới ánh nắng ban mai, sự tức giận của Hạ Băng làm đôi má ửng hồng của cô thêm đẹp. Nhìn cô bây giờ rất giống con cún con xù lông, cực dễ thương.Dương Lâm, em được lắm nhưng yên tâm cô đã có cách. Bây giờ vào học. Nói đoạn kéo Dương Lâm vào phòng học trước sự ngỡ ngàng của Dương Lâm và người làm. Vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên họ thấy cô gia sư ngỗ ngược với thiếu gia nhà họ như vậy.Buổi học thứ 2 trôi qua không mấy vui vẻ vì những đoạn hội thoại đốp chát nhau giữa cô và trò.Dương Lâm mặc kệ Hạ Băng thao thao bất tuyệt, anh che cuốn sách trên bàn và thiếp đi. Hạ Băng tức giận giật phanh cuốn sách và gõ lên đầu Dương Lâm. Bất ngờ trước hành động đó Dương Lâm toan vung tay lên, nhưng với kinh nghiệm 6 năm học võ của mình Hạ Băng dễ dàng bẻ tay Dương Lâm lại. Cứ thế trận hỗn chiến bắt đầu cho tới khi Hạ Băng đột ngột xỉu, khiến Dương Lâm hoảng hốt. Bất chợt Hạ Băng mở mắt và cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro