1095 ngày không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng keng keng...

Ôi Ngân ơi cậu không gọi tớ dậy à hôm nay tớ có buổi phỏng vấn 8 giờ rồi mà 9 giờ bắt đầu trời ơi cậu giết tớ đi cho xong haizzz... - Ngọc nói.

Tớ xin lỗi mà - Ngân nũng nịu nói 

Ngọc cầm tạm chiếc bánh mì trên tay rồi chạy đi ngay, khi đang đi cô đụng phải một bà lão, vì bà bị thương nên cô phải đưa bà đi bệnh viện thăm khám, vừa ngồi chờ Ngọc nghĩ " Thôi chết rồi còn 15p nữa mình muộn mất". Khi đưa bà lão về xong cô chạy hớt hải đến công ty để phỏng vấn, đến sảnh công ty cô đụng phải Karik nhưng vì vội quá nên cô chỉ kịp xin lỗi rồi đi ngay không kịp nhìn lên xem là ai, Karik nghe thấy giộng nói này nghĩ " giọng nói đó sao nghe quen vậy " khi anh nhìn lên thì chỉ thấy bóng lưng của cô đang chạy hớt hải.

Khi Ngọc đến phòng phỏng vẫn cầm tập hồ sơ trên tay, vừa bước vào phòng cô gặp ngay Karik nhìn thấy anh cô vội vàng bỏ chạy karik vội vàng kéo tay cô lại anh nói : 

- Sao phải bỏ chạy em có biết là 3 năm kể từ ngày em ra đi anh sống thế nào không ?   

Ngọc tức giận nói : 

- Không phải anh chính là người làm tôi ra nông nỗi này sao ? 

Truyện xảy ra từ 3 năm trước...

Trong buổi chiều mưa phùn, khi Ngọc đang đi về nhà đường thì tối, không bóng người, cô cảm giác có người đang theo dõi mình khi cô nhìn đăng sau thì không thấy ai, đột nhiên có 2 tên lưu manh chạy lại đánh thuốc mê cô, khi tỉnh lại cô chỉ thấy người đầy những vết thâm tím bầm dập, trên người không còn gì, cô đau khổ đi về nhà trong bộ dạng nhếch nhác đầu tóc bù xù cô không dám đi về nhà, cô đi chân đất trên đường mưa thì to tâm tã mọi người nhìn vào không ai biết là cô đang khóc cả rồi cô ngất đi lúc nào không hay.

Ngân đang nói chuyện với ba mẹ cả nhà cười đùa đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi đến, cô nhìn thì thấy số Ngọc gọi cô bắt máy đầu dây bên kia đáp : 

- Xin chào, cô có phải là bạn của cô Lan Ngọc không ạ ? 

Ngân lo lắng hỏi : 

- Đúng vậy tôi là bạn của cô ấy có chuyện gì vậy ạ ?

Y tá X đáp : 

- Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện VD, bạn của cô bị ngất giữa đường và đang nằm ở phòng chăm sóc cô có thể đến được không ạ ? 

Ngân lo lắng : 

- Được được tôi tới ngay đây 

Ngân vội vàng đi tới bệnh bệnh viện trên đường cô liên tục gọi điện cho karik nhưng anh không bắt máy, cô vừa tức vừa lo cô bảo bác tài xế : " Bác chạy nhanh dùm cháu với ạ " 

Đến bệnh viện, cô vội vàng tìm phòng 1015, khi bước vào cửa cô hỏi y tá : " bạn tôi bị làm sao vậy ạ ? " . Y tá nói theo như thăm khám bạn cô bị cưỡng hiếp, dầm mưa quá lâu nên dẫn đến bị ngất.

Nghe xong Ngân bàng hoàng cô bật khóc rồi nói : " sao mày lại bị như vậy chứ tao xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho mày " . Nghe thấy tiếng Ngân khóc, Ngọc mở mắt nói : " tao không sao đâu mà khóc gì vậy trời " . Ngân biết Ngọc nói như vậy thôi chứ lòng cô cũng rất đau, Ngọc kể lại hết mọi chuyện cho Ngân, Ngọc muốn tìm ra ai là người đã hại mình. Ngọc nói với Ngân đừng để mọi người biết, nhất là mẹ cô vì bà bị bệnh hồi xưa mãi mới có được 1 đứa con là cô chắc chắn sẽ lo lắng, Ngân đồng ý với Ngọc. 

Sau khi ra viện Ngọc đã đi tìm 2 tên lưu manh kia để hỏi chuyện cô không đi một mình mà còn dẫn theo Khải - một người bạn lâu năm của mình anh là một thám tử giỏi điều tra, khi hỏi chuyện cô biết được người đã thuê chúng là...

Hết chap 1 nha hí 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2020