Bí mật xếp gỗ, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Ngân dậy, cô quay sang đã không thấy Ngọc đâu, cô tưởng Ngọc đi rồi nên chạy vội xuống nhà thấy Ngọc đang làm bữa sáng, cô vui vẻ hỏi : 

- Chà, hôm nay dậy sớm quá ta, làm bữa sáng đồ

- Thôi lên thay quần áo xuống ăn sáng đi 

- Ủa có hai người làm cho nhiều vậy ? 

- Tí Jun với Karik đến mang đồ cho tao về nên rủ vào ăn luôn chắc sắp đến rồi đó 

- Thật á ? ( Ngân với vẻ mặt hốt hoảng nhưng vui mừng ) 

Cô vội chạy lên phòng trang điểm, thay quần áo, chải chuốt tươm tất, bước xuống cầu thang, Ngọc nhìn thấy nói : 

- Kinh đấy, sau buổi hôm qua suy nghĩ lại rồi nhỉ thử tìm hiểu đi 

- Nhìn tao xinh chưa, mặc đồ này ổn không không vậy ? 

- Xinh rồi, à đến rồi kìa ra mở của cho tao đi, tao dọn đồ ăn ra cho 

Ngân hớn hở chạy ra mở cửa, chào : 

- Chào Jun 

Karik hỏi : 

- Ơ anh đi cùng nó mà sao chào mỗi nó vậy ? 

Jun đả kích : 

- Do ăn ở đó bạn hiền

Ngân mời mọi người vào nhà, trong bữa ăn Jun và Ngân luôn đưa mắt nhìn nhau, Ngọc thấy vậy liền nói : 

- À mọi người nè, tối nay chuyển đồ xong em mời mọi người đi ăn nha coi như là lời cảm ơn của em nha, Ngân thì đi rồi này, anh Jun đi cùng nha có gì chở Ngân chứ nó không có đi buổi tối một mình được

- OK, anh sẽ đi, mà mấy giờ ? 

- Tối nay mấy giờ anh Huy về Ngân nhỉ ? 

- Tí nữa là ông ý về á, tầm trưa là về nhà ăn cơm với bố mẹ tao rồi 

- Vậy tối nay 7h có mặt ở nhà hàng Y nha 

Karik vẻ mặt tức giận quay sang hỏi Ngọc : 

- Anh Huy là ai vậy nói giọng ngọt ngào quá ha ? 

- Là anh trai của Ngân được chưa ạ ? ( vẻ mặt vui vẻ thích thú ) 

- Được rồi 

Ăn xong Karik đưa Ngọc về nhà, đến nơi cô sợ sẽ khóc khi nhìn thấy mẹ, cô sợ mình sẽ nói hết những gì mà cô trải qua, Karik động viên cô : " Mình vào nhá, có anh đây không phải lo đâu " Ngọc nhìn Kairk như tiếp thêm dũng khí, cô bước vào nhà, nhìn thấy bố mẹ cô rất vui, cô hét lớn : " Ba, mẹ con về rồi đây " . Mẹ cô vui mừng chạy ra ôm con gái vào lòng : " Mẹ nhớ con lắm đó " , cô hỏi thăm bố mẹ , ba cô nhìn Karik hỏi : " Ai đây con ? " , Ngọc nói : 

- Đây là Karik á ba, hàng xóm cũ mà ba, ba không nhớ sao ? 

- Con chào chú 

Ba Ngọc suy nghĩ một lúc rồi hỏi Karik : 

- À chú nhớ con rồi, lâu lắm không gặp ngồi xuống đây . Thế chú hỏi nhá con là gì với Ngọc nhà chú vậy ? 

Karik ngại ngùng, gãi đầu đang định nói thì Ngọc trả lời hộ : " Ba này, tụi con chỉ là bạn thôi " . Karik quay sang lườm nhẹ nghĩ : " Về nhà em sẽ chết với anh " . Mẹ Ngọc hỏi : 

- Hôm nay có ăn cơm không 2 đứa, ở lại ăn cơm nha 

- Mẹ ơi tối nay chắc không được rồi tại con có hẹn bạn trước, tối con về nha mẹ 

- Ồ, được thôi vậy con đi sớm về sớm nha 

- Vâng ạ, con xin phép lên lầu dọn đồ nha 

Lên phòng Ngọc, Karik đẩy cô vào tường hỏi nhỏ : 

- Ban bè à ? ( vẻ mặt tức giận không thỏa mãn ) 

Đang định hôn cô thì có tiếng mở cửa, là em trai của Ngọc - Phát, Phát nói : 

- Ô hô xin lỗi anh chị nha, em đi trước 

- Vào đây không có gì đâu, lâu không gặp chị mày không nhớ tí nào sao, ra đây anh Karik mua quà cho nè, máy chơi game em thích nhá, sướng thế còn gì. 

Phát thích thú, chạy tới ôm Karik : 

- Cảm ơn anh rể nha 

Ngọc ngại ngùng nói : 

- Anh rể gì mà anh rể tụi chị chỉ là ... 

Chưa kịp nói gì Karik đã chen vào trả lời rồi : " Em vợ thích gì cứ bảo anh nha " 

Rồi Ngọc và Karik đi mua đồ để tối đi chơi, cô nói cô không còn đồ để mặc nên anh chở cô đi mua sắm, đến trung tâm thương mại hai người đi mua sắm, ăn kem tận hưởng những giây phút hạnh phúc cùng nhau, đi qua tiệm trang sức Karik nói muốn mua tặng cô sợ dây chuyền, Ngọc không muốn mua vì sợ tốn kém, Karik biết Ngọc là người thẳng thắn không ham vật chất nên anh đưa ra 1 đề nghị với cô rằng : " Bây giờ em tặng anh một món quà, anh tặng lại em thế là huề rồi, coi như quà kỉ niệm ngày hẹn hò đầu tiên đi ha " , cô suy nghĩ một lúc rồi bảo anh rằng : " Được thôi, vậy mua đồ xong mình đến một nơi, em có món quà này cho anh " . Khi đi trên xe Karik tò mò :  " " Cô ấy tặng mình gì đây nhỉ ? " . Đến nơi là 1 căn nhà gỗ xinh xắn, trông rất lẵng mạn, anh bất ngờ hỏi : 

- Đây có phải là nơi mà lần đầu ta gặp nhau không ? 

- Đúng rồi đó, lần đầu tiên ta gặp nhau và cũng là nơi mỗi khi anh và em có chuyện buồn mình thường ra đây tâm sự, hay chia sẻ niềm vui cùng nhau, vào đây đi em có thứ này muốn tặng anh

Bước vào trong, là một không gian ngập tràn tình yêu, trong đó toàn những kỉ niệm của cả hai khi còn nhỏ, cô lưu giữ lại hết, Karik kéo cô vào lòng, nói : 

- Đây là món quà em muốn tặng anh sao ? Nó còn giá trị gấp vạn lần món quà anh tặng em đấy 

- Anh thấy sao có thích không ? 

- Anh rất thích

Khi 2 người đang định hôn nhau thì một con mèo chạy ngang qua làm vỡ lọ hoa khiến họ giật mình, Karik quay sang nhìn thấy một thứ gì đó đang được che lại, anh tò mò đi tới xem thì Ngọc không cho, anh càng tò mò hơn khi đi tới anh mở ra xem đó là một bộ xếp hình bằng gỗ, đó là do cô tự làm, bộ xếp gỗ đó là hình của Karik, Ngọc không giấu nữa liền bộc bạch hết lòng mình : 

- Đây là bộ xếp gỗ do em làm, từ lúc gia đình anh chuyển đi em nhận ra mình thích anh từ lâu rồi, mỗi lần nhớ em sẽ lôi nó ra để xếp, sau lần biến cố cách đây 3 năm em đã không còn đến đây nữa, hồi đó em định bày tỏ với anh rồi nhưng vào ngày hôm đó anh đã rời đi, ngày hôm nay em mới có cơ hội để nói ra rằng : " Em yêu anh, yêu anh rất nhiều " , Karik rưng rưng vui mừng cảm động, rồi hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc, bên ngoài gió mát tiếng chuông gió rung rinh kêu, một cơn mưa hoa bắt đầu rơi, bầu tời hôm nay như muốn chúc phúc cho họ vậy . 

Hết chap này nha, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2020