Bữa Cơm Đạm Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ CỦA ANH

Người tự sáng tác: Lạc Lam Tịch

__________

Trời bắt đầu vào hè, tiếng ve kêu ở 1 khu chung cư cũ nhìn như đã hơn mười mấy năm. Tiếng ve kêu in ỏi. Bỗng nhiên có 1 tiếng kêu vang lên.

"Dịch Trình con đâu rồi đi lấy đồ bên dì 5 dùm mẹ"

Người mẹ có mái tóc đen đang nấu ăn ở bên phòng bếp nhìn đơn sơ cũ kỉ, nghe tiếng 'Dịch Trình' một con gái nhỏ khoảng chừng 17 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mở cửa đi vào phòng bếp.

Giơ tay lấy tiền của bà đang cầm trên tay, rồi đi.

Phòng cô đang ở là tầng 3, thang máy đã hư 2 tháng rồi, không thấy ai tới sửa, nên Dịch Trình phải đi thang bộ xuống sân. Nhà cô cũng không có xe đạp, nên phải đi bộ tận 3km để lấy đồ cho mẹ.

Con đi từng bước chậm rãi trong tay cầm tờ 50 ngàn đưa vào túi kéo lại, đối với cô việc đi bộ là chuyện rất bình thường bởi lẽ cô thường xuyên đi bộ hằng ngày từ nhà đến trường cũng mất gần 2km, Dịch Trình buộc tóc kiểu đuôi ngựa mỗi lần bước 1 bước là tóc lại đưa sang, nhìn Dịch Trình rất năng động.

Tiếng 'bình bịch' bước đi về hướng của tiệm may đồ, 1 người cỡ chừng 35 tuổi bước ra.

"Dì ơi, đồ mẹ con dặn, làm xong chưa dì".

"Rồi".

Dì đưa cô 1 túi xách trong đó có 2 bộ đồ, đồ cũng chuẩn bị sang màu*

*Ý chỉ đồ đã quá cũ, giặt nhiều nên đã phai màu.

"Bao nhiêu dì".

"Con cứ đem về đi, không cần đưa tiền".

Dì 5 rất phóng khoáng, gia cảnh cũng khá giả, biết Dịch Trình không có tiền nhiều nên có ý muốn tiết kiệm cho Dịch Trình vài đồng, dì cũng biết hoàn cảnh của Dịch Trình nên cũng cho luôn, không lấy tiền.

Dịch Trình tùy năng động nhưng cũng hiểu chuyện, dù tiền sửa đồ không nhiều, thấy dì 5 có ý định không lấy tiền của cô, nhưng cô cũng rất áy náy.

"Vậy sau được, dì 5 cầm lấy đi".

Cô đưa tiền cho dì 5, đưa mắt nhìn dì có ý định muốn dì lấy tiền của mình.

"Dịch Trình con cứ giữ đi"

Dì 5 đẩy tay đang cầm tiền của cô ra, nói thêm.

"Dù gì cũng có vài ngàn, coi như dì cho con đấy".

Cô đưa mắt nhìn dì 5, cô cũng không có cách gì, suy nghĩ mai mốt có gì thì cô có thể giúp dì 5.

"Vậy chiều nay dì 5 qua nhà con ăn cơm".

Nói chung, nhà cô cũng rất thân với dì 5, dì 5 không chê, rất thương cô gái nhỏ này vì ba cô bỏ mẹ con cô, nên cũng lấy lòng thương.

Dì 5 khẽ nói:

"Được".

Dịch Trình cúi đầu chào dì 5 ra về, trong tay đang xách đồ, đồ cũng nhẹ nên cô chỉ xách 1 tay. Tóc cô lại đông đưa trước gió, đôi mắt cô long lanh nhìn theo lá me rơi rơi đành trước.

Đi về đến nhà, mẹ cô cũng vừa làm đồ ăn sáng xong, thấy con gái mới về, *nhìn cô*.

"Dô đây ăn cơm luôn đi con"

Mồ hôi của mẹ Dịch Trình lấm tấm rơi xuống gò má hồng hào của mình.

Cô bước lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho mẹ, trong tay vẫn còn đang xách đồ.

"Để xuống đi, rửa tay rồi đi ăn cơm".

Cô đi về hướng căn bếp, mở nước, rửa thật sạch tay của mình.

Mẹ cô ngồi bên kia bàn, món ăn hôm nay - canh cá lóc, và 1 chút kho quẹt, món ăn đơn sơ này cũng là thực đơn hằng ngày của 2 mẹ con.

Dịch Trình rửa tay xong đặc tay lên ghế kéo ra ngồi vào bàn, không thiếu chút vui vẻ, coi nhìn xung quanh bàn ăn, thấy 2 món đều là món ăn hằng ngày.

Cô không bao giờ chê, cô biết nhà cô đang thiếu thốn vì phải giúp cô trả tiền học phí, lại tiền nhà, tiền lo cho ông bà ngoại ở quê. Tiền mẹ cô kiếm được là có mở 1 quán ăn nhỏ, hôm nay là chủ nhật nên tạm nghỉ, sành thời gian cho bà với Dịch Trình, nên bữa cơm đơn sơ này cô cũng đã quen.

Mẹ nhìn cô nói:

"Chừng nào con mới vào hè".

Cô cười nhẹ 1 cái, cầm đũa lấy 1 miếng cá vừa nói:

"Ngày mai sẽ có thông báo, ngày mai con sẽ nói với mẹ".

"Ừm".

Mẹ lấy cho cô 1 miếng cá nữa, nhìn cô cười trong lòng cũng thấy mãn nguyện, dù gì đứa con gái này rất hiểu chuyện trong nhà, bà cũng không lo lắm.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mong mọi người ủng hộ truyện ạ 💓

Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro