Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gia Tuấn, ang đứng lại cho tôi ! Anh trả bữa ăn trưa cho tôi, đó là của tôi mà.
Một cô gái tóc đuôi ngựa, xinh xắn, đáng yêu đang đuổi theo một anh chàng cao to, đẹp trai. Nó thở hồng hộc đuổi theo hắn chỉ vì hộp cơm đồ ăn.
_ Tôi nói không là không, hộp đồ ăn này của tôi.
_ Anh ngang vừa thôi chứ rõ ràng là tôi làm, là anh tới lấy mất của tôi.
Nó cau có nhìn anh.
_ Vậy có ngon cô trả cái áo kia lại cho tôi đi.
Nghe đến đây nó liền cứng miệng không nói nữa chỉ biết lủi thủi theo sau.
_ Tôi còn phải theo anh bao lâu đây, không lẽ đến hết đời ?
Nó bước thật nhanh để kịp với bước chân của hắn.
Nghĩ lại bây giờ thật ngớ ngẩn, tại sao chỉ vì một phút nông nỗi của nó thôi mà nó phải đi theo làm osin cho hắn suốt ngày làm ai cũng tưởng nó mặt dày đi theo hắn hết.
_ Nè con lùn kia đi nhanh coi.
_ Từ từ đi chứ, chân tôi không có dài như chân anh đâu ha.
Nó càu nhàu rồi tiếp tục đi theo hắn tới sân tập bóng rổ.
_ Nhóc, mua giúp tui mấy chai nước lạnh để sẵn ở đấy đi.
_ Rồi biết rồi.
Thế là nó phải lủi thủi một mình đi mua nước cho hắn. Quay trở về đã thấy sân bóng đông nghịt mấy đứa con gái mê trai tới coi hắn chơi bóng. Không hổ danh là đại thiếu gia, hắn đẹp trai, con nhà danh giá, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lạnh lùng...pla pla. Biết bao nhiêu cô gái thích hắn có cả nó nhưng nó luôn tỏ ra phải rất ghét hắn vì nó nghĩ hắn chỉ làm bạn với nó thôi, hắn sẽ không thích nó.
Vào trong sân bóng, nó suýt ngã vì bị đám fan girl đẩy tới đẩy lui.
_ Mày là An Nhi đúng không ?
_ Tôi là An Nhi, mấy người kiếm tôi hả ? Có chuyện gì không ?
_ Mày đi theo bọn tao một chút.
_ Ò, chờ chút.
Nó đứng dậy đi tới chỗ hắn nói gì đó rồi đi theo đám con gái đó. Trong một góc nào đó của trường, nó bị đám con gái dồn ép vào tường rồi đánh.
_ Các người làm gì vậy ? Thả tôi ra.
_ Hôm nay chỉ là cảnh cáo mày để mày không còn vênh cái mặt lên đi với anh Tuấn nữa.
_ Tôi đâu có đi theo hắn, tôi với hắn chỉ là bạn thôi mà.
_ Tao không tin, đánh nó tiếp cho tao.
Nó bị nguyên đám con gái đánh tới tấp, lúc nhỏ thân thể của nó đã không được tốt nên những cái đánh này nó không thể nào chịu được.
_ Ê tụi bây làm gì đó, đụng vô bạn con Liên này có phải muốn chết hay không ?
Liên - bạn thân của nó đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn đám con gái rồi nhìn đến nó.
_ Chặn hết đường lại cho tao không cho đứa nào thoát hết, hôm nay nợ cũ nợ mới tao thanh toán 1 lần luôn.
Liên dặn đám bạn mình rồi xoay cổ tay đi từ từ về phía tụi con gái. Đám con gái chưa kịp phản ứng gì hết thì một đứa đã bị Liên đánh ngất xỉu.
_ Anh đưa Nhi vào y tế đi để ở đây tôi xử lí cho yên tâm đi.
_ Ừ giao cho cô đó xử hết đó.
Nói rồi, hắn bế nó đi đến phòng y tế còn nó đã ngất xỉu từ lúc nào.
Xế chiều, ánh nắng dịu dần đi, nó tỉnh dậy thì thấy hắn đang gục kế bên mình.
_ Nó ở đây suốt từ lúc đưa bà vô tới giờ đó. Thiệt không hiểu sao nó lại thương một đứa ngốc như bà vậy à.
Liên đứng một bên nhìn nó tặc lưỡi nói làm nó ngẩn người.
_ Tuấn thương bà là thật đó, nó tâm sự cho tui nghe đó. Nó nói nhìn bà làm những hành động khác người nhìn dễ thương không chịu được luôn ấy.
_ Thiếu bao nhiêu người con gái tốt tại sao hắn phải đâm đầu vào yêu tui chứ. Tui thừa biết thân phận mình thấp hèn không đủ tư cách để yêu hắn nhưng mà chỉ cần đi theo hắn là đủ lắm rồi.
Nó cười, một nụ cười chua chát trên môi. Một giọt, hai giọt, cứ thế nhiều giọt nước mắt lăn trên đôi má hồng của nó, đưa tay nó khẽ vuốt tóc hắn.
_ Nè nè ! Bà đừng có đánh giá mình thấp như vậy chứ, mặc dù bà gia đình khó khăn nhưng mà bà biết cố gắng vượt lên. Đó là điểm mạnh của bà, cũng vì cái đó Tuấn mới yêu bà. Nè, nín đi khóc xấu lắm đừng có khóc. Đi rửa mặt đi để tui kêu Tuấn dậy.
_ Ừ.
Nó lau nước mắt bước ra khỏi phòng y tế, Liên nhìn hắn.
_ Được rồi, Nhi đi rồi anh tỉnh cho tôi đi tính giả vờ đến khi nào đây.
_ Rồi rồi tôi thức cô làm gì dữ vậy.
Hắn ngồi dậy, lên giường ngồi, cười hạnh phúc nhìn Liên.
_ Ổn rồi ha, Nhi cũng yêu anh đó nên ráng giữ đi, anh làm Nhi khóc thì anh biết tay tôi.
Nói rồi Liên bỏ đi tìm nó còn một mình hắn ngồi nhớ về những gì nó đã nói, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc không thể tả được.
Ra về, nó xếp sách vở lại rồi đi về.
_ Ê ! Nhóc, đi, đi ăn kem với tôi.
_ Ủa, không phải hôm nay anh có việc bận sao. Mà tôi đâu phải nhóc, tôi 17 tuổi rồi.
_ Ừ, ừ nhanh đi.
_ Biết rồi, anh cầm cặp giúp tôi đi.
Nó đưa cặp cho hắn rồi tí ta tí tởn đi ra cổng trường. Hắn chỉ cười rồi đi theo sau.
_ Đi đường nào đây ?
_ Chờ chút đi, xe sắp tới rồi.
_ Xe ? Xe nào ?
Nó đang đưa mắt tìm thì chiếc xe thể thao màu đen chạy tới dừng trước mặt nó. Hắn không nói gì, mở cửa xe ngồi vào rồi kéo tay nó vào.
_ Anh làm tôi đau đấy. Từ từ tôi lên, tôi có chạy mất đâu mà sợ vậy
Nó nhích người ra ngồi sát cửa xe, hắn kéo nó ngồi lại gần hắn. Biết nó định vùng vẫy, hắn giữ chặt nó lại
_ Ngồi sát cửa rất nguy hiểm, cô muốn chết à ?
Nó không biết làm gì hơn là ngồi yên, mặt đỏ lựng cả lên. Thấy như vậy hắn cười.
Tại quán kem nào đó, một trai một gái đang ngồi tranh giành kem của nhau.
_ Này, của anh sao anh không ăn lại ăn của tôi ? Anh quá đáng nha
_ Tôi thích đấy, làm gì tôi.
_ Anh...anh, quá đáng !
Nó nổi giận quay mặt đi không thèm ăn kem nữa. Hắn lấy muỗng mút kem đưa cho nó cười cười
_ Không ăn
_ Xin lỗi mà, tôi đùa hơi quá đáng. Đừng có giận lát tôi mua kem về cho cô ăn.
_ Thiệt không ? Cảm ơn anh nhiều nha.
Vừa nghe đến có người mua kem cho ăn thì cái giận của nó bay mất tiêu không còn gì. Thấy vậy hắn cười, xoa đầu nó dụ như con nít
_ Ừ, ừ ăn hết kem nhanh đi. Nó chảy kìa.
Nó gật đầu lia lịa rồi tiếp tục ăn hết ly kem.
Chiếc xe thể thao màu đen dừng trước nhà nó, hắn mở cửa cho nó xuống.
_ Kem nè nhóc.
Nó đưa tay lấy thì hắn rụt tay lại. Nó nhìn hắn, hắn cười, một nụ cười tinh quái.
_ Cô làm bạn gái tôi đi rồi tôi cho cô kem.
_ Không, anh có bị điên không vậy, anh uống thuốc chưa ? Tự nhiên khi không kêu tôi làm bạn gái anh.
_ Không làm thì thôi tôi đem nguyên hộp kem bự này về nhà từ từ mà ăn vậy.
_ Ê đưa hộp kem đây. Làm thì làm sợ gì anh chứ.
Đạt được ý định, hắn đưa cho nó hộp kem, nó hớn hở nhận lấy. Bất chợt, hắn cuối đầu hôn nhẹ lên má nó, nó đứng lặng người đi, trong lòng như có pháo hoa đang nổ. Hắn nói khẽ vào tai nó.
_ Lâm An Nhi, anh yêu em, đời này kiếp này em chỉ là của một mình anh thôi.
Nó chưa kịp hiểu ra hắn đã leo lên xe chạy mất hút. Khi ý thức được thì hắn đã đi mất, nó như không tin vào mắt mình, nó vỗ mặt mình thật mạnh để tỉnh lại.
_ Đau mà ta, chẳng lẽ là thật ? Thật không ta ? Hắn mới nói mình là của hắn mà phải không ? Thôi mệt quá, khó quá cho qua đi mai tính.
Nó tự hỏi, rồi lắc đầu, nó đi vào trong nhà.
Sáng sớm, nó vừa bước ra khỏi cửa nhà đã thấy chiếc xe quen thuộc hôm qua đứng đó đợi nó. Nó lấy tay dụi mắt để chắc rằng mình sẽ không bị nhầm lẫn.
_ Em lâu quá đi. Anh đợi em gần nửa tiếng rồi đấy.
_ Ơ ! Tôi có kêu.....
_ Tôi gì mà tôi, anh lớn hơn em đó phải kêu là anh.
_ Em đâu có kêu anh qua chở em đi học đâu, em đi bộ được mà.
Bị hắn bắt thay đổi cách xưng hô khiến nó trở nên khó khăn hơn.
_ Chở bạn gái đi học là việc mà bạn trai như anh nên làm. Lên xe nhanh đi không thì trễ giờ đó.
Hắn mở cửa xe cho nó ngồi vào rồi hắn ngồi theo sau. Xe bắt đầu chạy đi, một lúc sau chiếc Ferrari đen dừng lại trước cổng trường. Hắn mở cửa xe bước xuống rồi đưa tay đỡ nó xuống xe. Cả trường nhìn hắn và nó cứ như hai người là sinh vật lạ vậy. Ai cũng kinh ngạc nhìn hai người họ, nhất là mấy đứa con gái, cứ nhìn nó với ánh mắt ghen ghét khiến nó lạnh cả sống lưng.
Trong lớp, nó đang nói chuyện với Liên thì đứa con gái nào chạy lại nói chuyện với nó
_ An Nhi, ai kiếm bà kìa ra ngoài kia đi
_ Ừ, tui đi tí nha. Lát có gì nói tiếp nha.
Nó chạy ra khỏi lớp đi theo đứa con gái đó. Mỹ Liên nhìn theo đứa con gái mới nãy rồi đập bàn
_ Con đó là nhỏ hôm bữa đánh Nhi. Mày đi kiếm thằng Tuấn, tao đi theo nó có gì kêu Tuấn vào nhà vệ sinh nữ ấy, nó ở trong đó.
Nói rồi không cho ai kịp hiểu chỉ biết làm theo, Mỹ Liên đuổi theo nó. Vừa đuổi kịp tới thì đã nghe tiếng khóc của nó trong đó. Mỹ Liên đạp cửa bước vào, vỗ tay chầm chậm như đang xem kịch nhưng thực ra thì Mỹ Liên đang rất sôi máu trong người.
_ Đứa nào làm ? Có ngon bước ra đây.
Lần trước tao nói không được đụng vào An Nhi mà ? Có phải tụi mày không muốn sống trong trường này không ?
Mỹ Liên nhìn thấy nó như vậy liền đau xót trong lòng, chơi với nó từ nhỏ Mỹ Liên chưa bao giờ thấy nó như vậy, người lấm lem, ướt từ đầu đến chân, tóc rối tung, quần áo xốc xếch, gương mặt đầy nước mắt.
Hắn chạy vào thì thấy nó như vậy liền nổi nóng
_ Hết chuyện chơi rồi hả ? Đụng vào bạn gái tôi ? Lần này không thể nào tha được. Liên, tôi giao cho cô xử lí. Tôi đưa Nhi Nhi về nhà.
Hắn lướt qua những đứa con gái đó bế nó vào lòng rồi bước đi, nhìn thấy nó, hắn đau lòng không thôi. Bước ra cổng trường, chiếc xe Ferrari đen đã ở đó chờ, hắn bế nó lên xe rồi chạy đi. Nhìn nó đang run trong lòng, hắn thầm nghĩ "em yên tâm đi, sau này sẽ không có ai khi dễ em nữa. Anh sẽ bảo vệ cho em"
Về đến nhà hắn bảo người giúp việc tắm, thay đồ cho nó. Sau khi xong, hắn ngồi bên cạnh nó, nắm chặt tay nó như sợ nó sẽ rời xa hắn mãi mãi. Nó như đang gặp ác mộng vậy, đôi mày nhíu lại, mồ hôi chảy trên gương mặt hồng hào của nó, tay nó nắm chặt tay hắn như sợ rằng buông ra nó sẽ mất hắn mãi mãi.
_ Á.....
Nó bật dậy trong tiếng la, đưa tay lau mồ hôi, nó nhìn lại căn phòng, đây không phải phòng nó. Cảm nhận được tay mình được tay ai đó nắm thì nhìn qua liền thấy hắn, nó òa khóc rồi nhào vào lòng hắn
_ Em tưởng sẽ không gặp được anh nữa... híc... híc... đừng bỏ em một mình, em xin anh...
Nhìn thấy nó khóc hắn đau lòng, khẽ vuốt đầu nó, hắn an ủi
_ Không sao nữa rồi, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại đây để bảo vệ em.
Hắn ôm nó thật chặt để có thể cảm nhận được hơi ấm của nó. Hắn tự hứa với bản thân mình dù sau này có ra sao thì hắn vẫn sẽ luôn bên nó, bảo vệ nó thật tốt
Hắn và nó cứ như thế, ôm nhau thật chặt để không bao giờ lạc mất nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro