Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, anh thức dậy thì không thấy cậu đâu-/ủa ẻm đi đâu mà mới sáng sớm không thấy rồi/ Linh suy nghĩ rồi cũng dậy vscn đang tính đi ăn sáng thì anh nhìn xuống dưới sân thấy cậu và một cô con gái nào đó ôm nhau rồi cười nói vui vẻ y chang như cặp đôi mới yêu=))))

Anh thấy thề thì trầm ngâm suy nghĩ đang suy nghĩ thì

-Cạch- tiếng mở cửa Đức bước vào với đồ ăn rồi có quà tặng nữa

Cậu: anh Linh ơi:3 em mới được tặng quà với đồ ăn nè mà nhiều quá nên anh ăn cùng em nhe- cậu cười rất tươi và hạnh phúc lắm

Anh thấy thế thì tim anh đau lắm-mới sáng mà bít tin em crs có bồ😭

Anh: à ừm em để đó đi rồi tí anh ăn tại anh cũng chưa thấy đói

Cậu: ...âng ..ạ- vừa nhai vừa nói

Anh đi xuống sân tính mua nước thì thấy người em họ của mình đang đứng trước sân đợi anh xuống tập ,anh thấy vậy đi tới cốc đầu cô em gái của mình rồi cười nói

Em gái: nè, mẹ em có nấu ốc hương cho ông nè lấy đi- em họ anh chỉ thua anh một tuổi nên xưng matday tí=)))

Anh: ồ,cảm ơn - anh tiến tới chọc /moa moa moa/kiểu thương thương

Em gái: oẹ oẹ:))))- thôi đi về pai à
Anh tạm biệt cô em họ

Wao wao ( quay về phía cậu)

Sau khi cậu ăn sáng xong leo trên ghế cạnh cửa số lấy bánh được tặng ra ăn thì nhìn xuống thấy cảnh tượng như trên  ( cái cảnh 2 anh em nhà Linh thân mật) cậu thấy vậy gương mặt cậu cũng đen sầm xuống

Anh lên tới phòng tính kêu Đức xuống sân tập thì đùng cửa mở nhanh quá đập trúng đầu anh -ê thốn=)))

Anh té xuống ngước lên thấy cậu đi ra rồi xuống sân tập còn anh thì "??? Chuyện gì vậy"

Anh cũng hơi đau mà vô bỏ đồ rồi xuống sân tập
Tại sân tập

Anh:Đức ơi, sau nãy em mở cửa bất chợt vậy đập trúng đầu anh đau điếng đây này- tỏ vẻ nhõng nhẽo-
Cậu nghe nhưng vì cảnh lúc nãy nó luôn hiện trong đầu cậu nên cậu đã bơ anh=))

Anh: Đức ơi Đức, em sao vậy??

Anh lay cậu khi cậu đang tập khiến cậu đang đứng tập thì té ngã nhào về phía anh

Vì đang giận anh thêm cái cảnh này nữa thì cậu tức hung khi ngửi thấy mùi nước hoa của cô gái kia còn hương thơm trên người anh

Cậu không nói gì mà chỉ đứng dậy xin lỗi cho có lệ
Thế là cả ngày đó anh bị cậu cho ăn bơ rất nhiều vì tức quá nên khi về phòng anh đã nằm tay cậu mà quát cậu

Anh: Nè Đức sao nay em cứ tránh anh vậy??- anh quát và vừa siết tay anh khiến cậu hơi nhăn mặt
Cậu:Đ-đau em- cậu méo máo nhìn anh với ánh mắt cún con=)))))

Anh thấy vậy cũng mềm lòng mà nhỏ nhẹ hỏi cậu lần nữa

Anh: vậy tại sao cả ngày nay em cứ tránh mặt anh vậy?

Cậu: Anh có người yêu rồi mà, nên em tránh mặt anh hoi chứ người yêu anh biết lại đánh ghen cho mất mặt lắm-cậu cuối mặt xuống nói

Anh nghe vậy thì phì cười lăn ra giường mà cười há há há=)))))

Cậu: ê sao cười=))))

Anh: t cười vì m nói xàm quá- anh không cười nữa mà đứng dậy cốc đầu cậu cái

Anh: dạ anh hai,đó là em họ của em,ẻm đem đồ mẹ em qua cho em thôi anh hai ơi:)))

Cậu ngượng đỏ mặt vì hiểu lầm anh

Chợt anh nhớ ra mọt chuyện tương tự như cậu
Anh: lúc sáng người đó là ai?-câu hỏi của anh khiến cậu khó hiểu mà hỏi lại

Cậu: hả ai là ai?

Anh: người ôm em lúc ở sân

Cậu nghe thế liền hiểu, tự nhiên trong đầu cậu có ý tưởng loé lên là chọc cho anh tức chơi=))) (ác he)

Cậu: người yêu em đó:>

Cậu vừa nói vừa cười xem anh phản ứng như nào
Còn anh, anh nghe vậy thì con tim anh thắt lại như có bàn tay đang bóp trái tim anh như một món đồ chơi vậy, anh cuối mặt xuống tỏ vẻ mình ổn như bên trong là nước mắt đầm đìa💔

Cậu: nè anh Linh, anh ổn không- cậu nhìn anh có vẻ không ổn nên hỏi ( không lẽ ổng buồn vì mình có người yêu hả ta)

Cậu: anh Linh em.. em chỉ giỡn thôi anh đừng nghĩ lung tung

Anh nghe thế ngước lên với đôi mắt sắp rơi lệ
Cậu tim cậu đã hụt đi một nhịp khu thấy đôi mắt ấy
Còn anh thì tức lắm tức vì tưởng mất Đức tức vì cậu chọc anh tức vì Đúc treo đùa anh

Anh: vậy là hai chúng ta có một hiểu lầm? Anh tưởng đó là người yêu em? Anh tưởng anh mất Đức rồi chứ:<

Cậu nghe anh nói mà ngượng đỏ mặt

Cậu: anh nói gì vậy? Mất em là sao??

Cậu lùi về phía sau còn anh thì đứng dậy tiến tới chỗ cậu đưa sát vào mặt cậu

Anh: mất em vì tưởng em đã có người yêu nên anh buồn, Đức à.Anh thích em... anh thích em từ lúc em mới lên tuyển... em có thể làm người yêu anh không?

Cậu đứng hình khi nghe lời nói ấy phát ra từ chính người mình thích, nhưng hiện tại cậu chưa đủ can đảm để nhận lời yêu từ anh

Cậu: em em...e..m không biết phải trả lời sao nữa nhưng nhưng

Chưa nói hết câu thì anh tiến tới hôn lên đôi môi ấy. Khi thấy cậu chưa cho phép thì anh nhéo cậu một phát khiến cậu la lên một tiếng nhân cơ hội đó anh đã đưa chiếc lưỡi mình vào trong

Cậu cố kìm nén tiếng rên rỉ mình trong cổ họng nhưng vì sắp hết hơi nên

Cậu: ưm... d... ừng lại... ưm

Khi thấy cậu sắp hết hơi anh luyến tiếc rời đi

Anh: nếu như em chưa chấp nhận thì cho phép anh theo đuổi em nhé

Cậu chưa kịp hoàn hồn nên cũng chỉ biết gật đầu
Anh chạy tới bế cậu lên giường ngủ chung, cậu có vùng vẫy nhưng không đáng kể nên đành ngủ chung vậy

Cậu tính quay qua phía kia thì anh kéo cậu vào lồng ngực của mình, một nơi thật ấm áp và dễ chịu dần dần đưa cậu vào giấc ngủ

Còn anh thì ngắm mèo con của mình ngủ rồi cũng đi ngủ
















End chap4:))
Tiết lộ chap tới: những ngày chinh phục em😍...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro