4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống trò chuyện cả buổi thì trời cũng đã xế chiều cả bọn bắt đầu tách nhau ra

"Thôi cũng gần tối rồi 2 đứa tao rút nhé" Huy quay ra sau lấy cặp sách của mình với Linh rồi nói với cả bọn

Linh nhìn sang đồng hồ thấy cũng đã trễ nên cũng tạm biệt mọi người theo Huy về 

"Vậy tụi tớ cũng rút đây"Minh nắm lấy tay Lan Anh ra ngoài lấy xe rồi cũng nhanh chóng biến mất

"Hazz bọn này nói rút là rút có kịp cản đâu " Thư bất mãn phòng má

Vĩ bị bộ dạng này của cô làm cho bật cười

"Được rồi mình cũng về thôi gần tối rồi" Vĩ xoa đầu cô với ra sau lấy cặp sách rồi cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi quán trước khi đi còn không quên chào dì Thảo

____________________

Đột nhiên Thư đi trước vĩ 1 đoạn ngắn quay người đi lùi mặt hướng về Vĩ

"Vĩ này"

"Hửm"

"Mình thấy hơi khó chịu một chút " cô vừa nói vừa dùng ngón trỏ với ngón cái chụm vào nhau

"Khó chịu ? cậu đau ở đâu à ? hay lúc nãy ăn nhiều quá rồi ? đã dặn cậu bao lần rồi cứ thấy đồ ăn là chẳng....." đang sốt ruột lo lắng cằn nhằn nhìn Thư đủ góc độ xem cô khó chịu ở đâu thì bị Thư ngắt lời

"Không phải là ý đó"

"Thế ý cậu là sao hửm " Vì không hiểu ý của Thư nên cậu nhẫn nại đợi cô nói

"Tớ khó chịu là vì chúng ta không còn học chung lớp nữa"

Vĩ nhìn ra cô vẫn còn 1 phần chưa nói

"Hình như cậu vẫn còn vế sau nữa đúng không"

Thư hơi ấp úng

" Còn có việc...cậu ngồi cùng với hoa khôi nữa "

Vĩ ngạc nhiên biết cô có để ý việc tách lớp là cậu đã vui lắm rồi nào ngờ còn có việc bất ngờ hơn

"Tớ còn tưởng cậu chẳng để tâm chứ" Vĩ dắt xe đi tiếp về trước Thư cũng nhanh chân chạy theo

"Cậu không có gì để nói à " Thư vờ như giận dỗi im lặng tiếp tục đi

"Thư này" đột nhiên vĩ cất tiếng

"Thật ra mình cũng khó chịu khó chịu từ sáng rồi cơ nhưng thấy cậu cứ vờ như chẳng quan tâm nên tớ mới coi như không có gì"

Thư ngạc nhiên quay sang nhìn Vĩ đây là một trong những lần hiếm hoi cô thấy Vĩ giải thích một điều gì đó nhiều như vậy

Im lặng một lúc Vĩ lại nói " Còn việc ngồi chung với cô hoa khôi đó là ngẫu nhiên mà thôi tớ cũng chằng có cảm giác gì ngoài cậu thì ngồi với ai cũng vậy thôi với mình nó chẳng có gì ý nghĩa "

Thấy mình nói nhiều đến vậy rồi mà vẫn không thấy cô lên tiếng nên cậu quay sang nhìn cô

"Đã hết khó chịu chưa" 

"Hết rồi cậu tốn bao nước bọt giải thích như vậy mà " nói rồi cô đi về trước dường như còn đang ngân nga đủ biết cô hài lòng với câu trả lời này thế nào 

Dưới ánh chiều tà rực rỡ một thiếu nữ ngân nga đi phía trước tất cả chỉ như vô tình mà hòa vào nhau tạo ra khung cảnh hết sức đẹp đẽ mà tất cả cảnh vật này đều được cậu thiếu niên thu trọn vào mắt đến mãi sau này thì đây vẫn là cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong lòng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro