Chủ tịch Trần! chúng ta gặp nhau chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Linh. 1 thiếu nữ tài năng nhưng rất vụng về. Cô có tất sấu duy nhất là nghiện anime. Mỗi khi có anime nào mới là cô thức cả đêm để xem hết bộ rồi mới đi ngủ. Hôm nay. Một buổi sáng hết sức bình thường của 1 cô gái hết sức bình thường
- tiểu bảo bối ! Dậy đi con sắp trễ giờ làm rồi đấy !
- áaaaaaaaaa sao mẹ không kêu con sớm hơn. Còn 30 phút nữa thôi.
Mẹ cô cau mày trách
- ai bảo tối qua con thức tới 4 giờ sáng!
Vừa thay đồ và làm vệ sinh cô nói
- do có anime mới ra mà. Hay lắm nên con thức xem cho hết luôn
(T/g: mê anime ghê )
Chỉnh chu xong cô chạy ra ngoài bắt taxi và đến công ty ngay. Dù là công ty của gia đình cô nhưng Hàn Linh chỉ là quản lý của bộ phận nhân sự thôi. Vì là sếp nên phải luôn đi sớm. Trên xe cô đưa tay vào túi tìm thứ gì đó. Tìm mãi mà không thấy thứ cần tìm cô hoản hốt nói
- điện thoại mình đâu rồi ? Chẳng lẽ là. ĐỂ QUÊN Ở NHÀ RỒI. Áaaaaaaaaaaaaaaa....... có cái điệ
- Cô có sao không vậy ạ ?
Bác tài sế hỏi. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nói
- không sao đâu ạ
Trong lòng thầm khóc.
- thế là xong ! T_T. Hàn Linh ơi sao mày ngu thế. Biết hôm nay phải nộp bản thảo cho thầy mà lại để điện thoại ở nhà. Phen này là chầu diêm vương rồi T_T
Chợt một chấn động nhẹ. Chiếc xe của cô thắng gấp làm phát ra một tiếng chói tai. Cô bước xuốn xem có chuyện gì thì một người đàn ông cao lớn và cực kì đẹp trai bước đến
- Tiểu thư cô có sao không vậy ?
Người đàn ông kia nói. Hàn Linh cau mày trả lời
- Anh đi xe kểu gì vậy hại tôi sắp trễ giờ làm rồi nè !
- tiểu thư ! Cô bớt nóng. Tôi sẽ đưa cô đến công ty. Xem như là xin lỗi. Còn đây là danh thiếp của tôi !
Lấy ra trong túi một cái danh thiếp màu vani đưa cho cô
- Trần Lục Thành ! Anh tên Trần Lục Thành à?. Là chủ tịch của Trần Long
- Vâng còn cô thì sao tiểu thư ?
Cất danh thiếp vào túi áo. Cô cung đưa cho anh một tấm danh thiếp của mình.
- tôi là Hàn Linh ! Quản lí bộ phận nhân sự của Hàn Thị !
- Hàn Linh !
Anh khựng người lại một lúc rồi khẽ nói
- tìm được em rồi tiểu nha đầu ngốc !
Cô ngây người ngạc nhiên.
- Chủ tịch Trần !
- gì vậy Hàn tiểu thư ?
Cô phân vân một tí rồi hùng hồ nói
- chúng ta đã gặp nhau chưa ?
Anh khá là bất ngờ nhưng cũng mau chóng lấy lại vẽ mặt điềm tĩnh
- có thể là rồi đấy !
- vậy ở đâu ? Khi nào ? Sao tôi không biết ?
Anh cố tình chuyển chủ đề khác
- cô không sợ trễ giờ làm à ? Quản lí Hàn !
Cô vội nhìn đồng hồ rồi sắc mặt tái dần.
- trễ giờ rồi ! Còn 10 phút nữa. Chắc tôi chết mất !
Kéo cô lên xe. Lục Thành phóng xe chạy nhanh đến công ty. Trong lòng Hàn linh lúc này như sắp tận thế. Nếu cô đi trễ lần này nữa là sẽ bị trừ lương. Bị trừ lương thì cô sẽ không mua được những mô hình anime yêu thích. Cô hối thúc anh
- nhanh lên ! Nếu không phải do xe anh đụng vào xe tôi thì tôi đã không trễ. Tất cả là tại anh hết đấy ! Tên kêu ngạo à !
- kêu ngạo. Cô nói ai kêu ngạo. Không phải vì cô lo ngắm nhìn tôi thì đã không vậy rồi. Ngồi im đi nha đầu ngốc !
Cô tức lên
- ai là nha đầu ngốc hả tên kêu ngạo kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro