Qúa khứ mang tên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi từng buớc từng về phòng. Nó vào phòng tắm ngay ngăm vào làng nuớc lạnh lạnh đến thấu suơng duờng như có như vậy mới có thể làm nó bình tĩnh lại.
Nhấm mắt lại những kí ức như một thuớt phim chạy ngang trong tâm chí nó.
Hôm đó một ngày nắng đẹp mọi nguời điều trong tâm chí vui vẻ ngay cả chị nó lạnh lùng như vậy mà cũng cuời cuời thật tuơi trong chị ấy thật đẹp mà. Ừ hôm nay là ngày lễ đính hôn của chị à chấc ai cũng đón nam chính của lễ đính hôn này rồi là hắn Duơng Thiệu Phong.
Mọi nguời ai náy điều vui vẻ trong họ thật hạnh phúc ngay cả hai nguời lạnh lùng mà sau trong hình chụp họ đẹp đến vậy sau ánh mắt của hắn nhìn cô dịu dàng đến vậy họ như một đôi trời đất tác hợp vậy xứng đôi quá.
Hắn như một chàng bạch bã hoàng tử dịu dàng lại dắt công chúa của mình vào cung điện.
Chỉ có nó một mình uống thật nhìu ruợu nó ko dám nhìn về phía lễ đuờng nó câm gét anh mắt dịu dàng đó ánh mắt đó mãi ko giành cho nó. Nó đã từ bỏ hắn rồi mà tại sau giờ còn muốn cuớp hắn nó độc ác quá phải ko  .. Nó lại khóc ừ sau nó lại yếu điếu quá vậy Khả Ái sau mày yếu đuối quá vậy nó chỉ biết uống uống để ko cảm thấy đau nữa.
UMK sau nó thấy toàn thần đau đớn quá vậy như bị xe lăn qua vậy. Khẽ mỡ mắt, chắc nhớ hắn quá nó lại bị ảo giác khi thấy hắn nằm bên cạnh nó rồi, nếu là ảo giác nó nguyện ko tỉnh lại hắn ngủ trong thật an tĩnh lông mi coong vút còn dài hơn con gái nữa, mũi cao,, môi mõng nguời ta thuờng nói đàn ông môi mỏng thật bạt tình đúng là thật bạt tình với nó. Nó tham luyến sự ấm áp trong giây phút này nhưng ko có gì là mãi mãi.
Hắn khẽ năng mắt " Trần Khả Ái sau cô lại ở đâu"
"Mẹ kiếp cô dám bỏ thuốc tôi " Ừ một âm thanh nghe thật chót tay hắn đánh nó "
Nó khẽ dịu dàng nói "Em ko..... "
Nó chưa nói hết câu bỗng cửa bị phá nó hoảng hồn cuộn mình lại chỉ chừa lại cái đầu. Những nguời mới buớc vào ko ai khác là gia đình của nó và anh...
"Tại sau lại xảy ra chuyện này hai nguời giải thích sau với Băng Nhi đây" Ba nó khẽ quát,,có nguời ba nào khi thấycon gái mình bị vậy mà ko quan tâm mà lại trách mắn.
"Khả Ái Mày đúng là cả anh rể mà mày cũng muốn giành sau " Ông đánh nó nó lại bị đánh rồi.
"Mẹ thật thất vọng về con mẹ ko có nguời con gái như con " Nguời mẹ dịu hiền của tôi đấy mẹ ko đánh như ba nhưng thà mẹ đánh còn hơn nói những lời cay độc như vậy.
Giải thích nó cũng muốn nhưng giờ liệu nó nói ai còn tinh. Nó đầm im lặng, im lặng để lòng đó bớt đau hơn.

Thấy cục diện như thế bà Thư mẹ của hắn lên tiếng"Phong, Ái Nhi hai con thay đồ rồi xuống lầu nói chuyện " Trong lòng nó âm thành cảm ơn bác gái.
Xuống lầu vẽ mặt ai cũng  khó chịu họ nhìn nó như câm hặn vậy, , cả cô cũng nhìn nó càng thêm ko lạnh lùng ừ có ai thấy nguời mình sắp lấy làm chồng mà lại ngủ với em gái của mình mà vui đâu .
"Ái Nhi qua ngồi với hai bác " Cũng còn mai là còn có hai nguời nhìn cô thật dịu dàng ấm áp, nếu nguời khác nhìn vào họ là ma tuởng đây mới là ba mẹ của nó quá.
"Phong con cũng ngồi xuống đi" Hắn cũng ngồi xuống Xô pha.
"Mẹ ko cần biết chuyện gì xảy ra mẹ chỉ thấy những gì xảy ra truớc mắt thôi con đã lấy mắt đời con gái nguời ta con phải chịu trách nhiệm "
"Mẹ " Hắn khẽ quát" Con đã đính hôn với Băng Nhi sau có thể làm vậy sau công bằng với cô ấy" Trong hắn lúc này thật đánh sợ sợ hấn chị hặn ko thể chông vùi nó ở nơi này. Nó thì vẫn im lặng cúi đầu để che đi cảm xúc của mình.
"Không công bằng vậy có công bằng cho Ai Nhi à mẹ nói cuới là cuới, đã làm mà ko chịu trách nhiệm đáng mặc đàn ông à " Mẹ hắn cũng rất kiên quyết.
"Vậy sau đuợc bà thông gia vậy Băng Nhi của nhà tôi thì sau " Ba tôi lên tiếng.
"Ái Nhi cũng là con ông đó ông thông gia "
" Nó ko xứng làm con gái tôi " Ba tôi giận giữ nói.
Mà ba hắn  đang uống trà đặt tách trà xuống ông chậm rãi nói " Cuới Ái Nhi đi " Chỉ một câu nói của ông đã làm tất cả đi lệnh quỷ đạo của nó. Số phận của nó rồi sẽ ra sau.
Liệu hắn nguyện ý hạnh phúc bên nó hay chỉ là niềm đau. Khi nó đã đồng ý lấy hắn cũng đồng nghĩa với việc nó chấp nhận buớc vào vũng bùn biết là bùn lầy mà vẫn cố chấp buớc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro