Chap 1 Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pran ơi! Xong chưa con. Pat nó đợi từ nãy giờ rồi! "

Tiếng mẹ tôi vang vọng lên từ dưới nhà, việc này lặp đi lặp lại đã hơn một tháng vào mỗi buổi sáng, cũng tại P'Pat lúc nào cũng đến sớm đón đi học để mẹ tôi bắt gặp. Kể cũng vì tháng trước tôi đi chơi rồi uống say ngã đến mức gãy hai ngón chân, thế là ai đó tình nguyện chở đi học mỗi ngày . Tôi luôn yêu thích cảm giác được yêu thương như này, đôi khi còn thầm mong khỏi muộn muộn.

"Xuống ngay đây ạ "

Vừa xuống đã thấy mẹ thì thầm gì đó với P'Pat... Nhìn có vẻ lén lút. Tôi tò mò rồi núp lùm sau bức tường nghe lén nhưng không lâu thì bị phát hiện .

"Pran nào con đi học kẻo muộn "

Mẹ đi đến đỡ lấy tôi rồi dìu ra chiếc moto đang đậu trước cửa. Lúc này P'Pat đã cầm nón sẵn đội giúp tôi rồi cùng nhau đi học

Pat thuộc tuýt người rất ít nói, kiểu ngoài lạnh trong ấm. Tôi thì cứ ngờ ngệch đôi khi không hiểu sao tôi và anh ấy có thể thân nhau cho đến khi lớn lên.

Ngay từ nhỏ tính tôi hay phá phách , những lúc như này sẽ dắt Pat theo để trốn lúc cần , kiểu anh ấy nhanh nhẹn và sẽ nhận lỗi thay tôi nếu bị bắt.

Lâu lâu nhìn ngắm kĩ sẽ thấy rất soái, ngầu ngầu, mặt đẹp trai đi xe moto, học bá của trường, nhà có điều kiện tài giỏi có chút lạnh lùng nhưng nuông chiều.... Ông trời có quá bất công không chứ, đem hết cái tốt đổ dồn lên người đàn ông này rồi.

Thầm nghĩ cứ suốt ngày bám lấy P'Pat chắc tôi sẽ ế đến già mất thôi. Hào quang của nam chính lấn át tâm hồn của những thiếu nữ trong trường.
Được tặng quà mỗi ngày, bimbim, nước ngọt thì toàn món tôi thích, có quá trùng hợp không nhưng thôi kệ đi bên cạnh mà được ăn ngon quá trời nghĩ cũng đáng.

Khi đã dừng ở bãi đậu xe thì tôi vẫn đang tủm tỉm cười rồi bị người đàn ông trước mặt nghe thấy liền búng lên trán rõ đau.

"Bị gì rồi à  ! Đứng cười ngốc thế "

"P'Pat em đang bị thương đó, có thể chăm bệnh tốt hơn không vậy "

Tôi trừng mắt nhìn ấm ức lúc này tự dưng Pat cười như được mùa. Soi vào gương xe mới phát hiện trên má còn dính chút đồ ăn lúc sáng.

Tôi thật chẳng biết dấu mặt vào đâu, may là chưa có bạn gái nào đi ngang bắt gặp nếu không tôi chắc chắn nửa đời còn lại phải cô quạnh khi P'Pat cúi xuống sát mặt tôi nhìn chằm chằm rồi cầm tay tôi chấm lấy vụn bánh rồi để gần đến miệng P'Pat và ăn ....?

Ôi vãi cả cuộc đời.!

"Ay Pat... Anh trêu kiểu gì vậy  "

Nói rồi vì thẹn quá hóa giận tôi lê cái chân đau nhứt của mình về lớp học mà không cần ai đó dìu, kẻ ngốc đó thì ngơ ngẩn đi đằng sau, chả hiểu kiểu gì.

Lên đến lớp quay lại thì thấy ông anh đang xách cặp của tôi mặt buồn buồn đưa cho rồi không nói gì mà đi mất .

Trong lúc học tôi cứ thơ thẩn mãi liệu có quá đáng nếu giận dỗi không nhỉ?

Nói rồi tôi lấy gói bimbim ăn cho dễ nghĩ. Đột nhiên nghĩ ra bim bim loại này rất ngon, chắc sẽ kêu Pat mua nhiều nhiều ^~^.

Tan học đứng đợi mãi vẫn không thấy Pat đâu, giận dỗi hay gì cũng không biết. Ngó đông ngó tây một hồi thấy Pat đang đứng cùng một cô gái không hiểu có chuyện gì nhưng có vẻ cãi nhau khá gay gắt, chuyện tình yêu không thể không xảy ra tranh cãi nhỉ ?

Thế rồi tôi biết ý cũng không đợi nữa, tự mình đi ra phía cổng trường thì chiếc moto dừng bên cạnh

"Pran lên xe đi. Sao lại không đợi"

Khuôn mặt Pat lúc này khá cọc nhìn hơi sợ nhưng tôi cũng không nói gì ngồi lên xe

Chả biết làm gì mà cãi nhau với người yêu rồi lại lây qua tôi. Tự dưng phóng xe vô đường cao tốc rồi chạy bán sống bán chết

"Ay Pat đi chậm thôi, anh có biết lái xe không hả "

"Cứ ngồi yên đó, có chết thì cùng chết "

Trong lúc hoảng loạn tôi ôm chặt lấy eo Pat có lẽ nhận ra rằng tôi sợ thật thì Pat mới từ từ đi chậm lại, rẽ qua hướng đi ra biển

Lúc dừng xe lại ngắm nhìn bờ biển lúc hoàng hôn cũng nhẹ nhàng hẳn, không khí xung quanh có vẻ buồn , nhìn qua Pat vẫn im lặng từ nãy giờ, vẻ mặt đăm chiêu , suy nghĩ.

Tôi cũng không biết làm gì hơn ngòai việc im lặng một hồi lâu, rút điện thoại bấm bài hát tôi và Pat thường hay nghe cùng.

(Sau hoàng hôn không thể là bình minh
Màn đêm trải dài dù cho ta có cầu xin điều gì
Trên thế giới sẽ luôn có những tình riêng
Mong rằng người đó cũng có lòng riêng....) .

"Pran nhớ phải đợi Pat, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ Pat lại, sẽ buồn "

Rất ít khi Pat nghiêm túc nói những lời này với tôi, làm tôi lại trầm xuống vì vô tình làm tổn thương đến ai đó.

"Đựơc , Pran hứa với Pat, sẽ không bỏ Pat nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro