EM LÀ CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
-Hiko, Hiko dậy thôi nào con. Sáng rồi đấy.
Nó ôm cái bánh bao phúng phính trắng nõn trong lòng mình khẽ vỗ. Nó bẹo đôi má của Hiko, mỉm cười nhẹ nhàng gọi
- Thôi nào, heo con lười biếng, mặt trời lên đến mông rồi.
Hiko nhẹ nhàng cọ má vào người nó, đôi tay bé nhỏ lười biếng dụi mắt, giọng ngáy ngủ nhìn nó nói
-Mama, chào buổi sáng. Nay mình ăn gì ạ?
- Con đón xem nào...
Nó bế Hiko rời giường, đưa cô bé đến nhà tắm vừa rửa mặt, vừa cười bí ẩn mà nói. Hiko khuôn mặt bánh bao nhỏ khẽ phồng lên nhìn nó mà đắn đó suy nghĩ
- Cá ngừ ạ?
- Sai rồi, đoán lại nào.
Nó vẫn tiếp tục cười.
- Là trứng hấp ạ?
- Vẫn sai nà.
- Vậy là...gì ạ? Con không đoán ra được nữa rồi.
Hiko phồng má, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. Nó cũng thôi trêu chọc cô bé, khẽ bẹo đôi má đáng yêu đó, trả lời.
- Là thịt sườn và súp nấm nè, còn có trứng mà Hiko thích nữa. Sướng nha.
Vừa nghe thế, mắt cô bé sáng bừng lên, tinh nghịch thơm nó một cái, tung tăng vui vẻ chạy ra khỏi nhà tắm ngồi sẵn lên bàn.
Nhìn vẻ hồn nhiên của Hiko, nó chỉ có thể lắc đầu bó tay, khẽ mắng yêu con mình
- Mẹ còn chưa làm mà, con ăn bằng cách nào.
- Vậy ạ?
Hiko sốc mà nhìn nó đầy thật vọng. Nó có cảm giác như mình vừa phạm tội tày đình vậy. Chỉ biết đeo tạp dề vào bếp
- Mama sẽ làm ngay mà.
Hiko dùng đôi mắt ngóng trông nhìn nó, còn nó chỉ biết mỉm cười bó tay với cô nhóc nhà mình.
___chẳng____có_gì____để____nhìn___đâu______
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, nó mặc cho Hiko một bộ áo ấm áp và đáng yêu để dẫn cô bé ra ngoài chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro