Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cậu hay mua đồ ăn ở kí túc xá về sao ?"

Tôi ở trong bếp nói vọng ra. Chúng tôi đã mua một đống thức ăn nấu sẵn về. Suốt dọc đường, Karma và Asano cãi nhau qua lại chỉ vì người này mang nhiều hơn người kia.

"Ờ. Tớ không biết nấu. Tên Asano thì ngược lại đấy. Cậu ta không muốn làm vì lười thôi"

"Cậu nói ai lười... Bốp"

"Này, cậu dám đánh tôi sao ? Gan to quá rồi đấy"

"Ở đó mà nói xấu người khác. Cậu không tự nhìn lại bản thân mình đi"

"Tôi tốt chán. Cậu nghĩ mình là ai mà dạy đời tôi"

...

Lại nữa rồi, hai con người này làm tôi phát điên lên được. Không cãi nhau thì cũng đánh nhau. 

"Hai cậu mau dừng lại ngay"

Tôi chạy ra ngăn hai người họ lại. Cảnh tượng trước mặt tôi là một bãi chiến trường không hơn không kém. Vỏ bánh, kẹo rơi vãi lung tung, nước ngọt đổ đầy sàn. Chỉ một câu nói trêu tức của Karma mà dẫn đến tình trạng này. Tôi thở dài, cúi người xuống nhặt đống rác.

"Để tớ/tôi làm cho"

Đột nhiên Asano và Karma đồng thanh, tôi ngước đầu lên nhìn, thấy hai người ấy đang nhìn nhau khó hiểu.

"Cảm ơn hai cậu"

"Không có gì"

Karma xoa đầu tôi, cậu ấy nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh. Không cần nói cũng thấy cậu ấy quá đẹp trai đi. Tôi thật sự ghen tị với Karma. Ơ, thế còn vụ xoa đầu tôi là sao ? Trước đây Karma đâu làm vậy với tôi.

"Cậu ra kia ngồi đi. Tôi và Akabane làm cho"

"Ừ"

Tôi nhìn hai người rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

------------------------------------------------------------------------------------------

"Khẽ thôi, cậu ấy tỉnh dậy bây giờ"

"Cậu im đi. Tôi sẽ mang cậu ấy vào phòng"

"Cái gì ? Ai cho cậu đụng vào Nagisa. Chỉ có mình tôi được chạm vào người cậu ấy thôi"

"Cậu phát ngôn xằng bậy"

"Tránh ra"

...

Ai mà nói to vậy ? Tôi cựa mình rồi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là hai bản mặt phóng to hết cỡ của Karma và Asano.

"H-Hai cậu làm gì thế ?"

Tôi giật mình suýt ngã khỏi ghế.

"Xin lỗi. Tớ làm cậu tỉnh hả"

Karma đỡ tôi ngồi dậy.

"Ơ, không sao"

"Lỗi tại cậu hết đấy"

Asano lườm Karma một cái. 

"Tại cậu cứ đòi..."

Karma đang định nói gì đó thì im lặng. Asano lườm cậu ấy lần nữa rồi bước vào phòng trong. 

"Nagisa, cậu đói không ?"

 Có chuyện gì đó vừa xảy ra trong lúc tôi ngủ. Khả năng cao là vậy.  

"Có chút"

"Vậy tụi mình ăn nha"

Karma chạy vào phòng bếp. Lúc sau mang ra hai đĩa cơm cà ri.

"Còn Asano"

"Mặc kệ. Cậu ta đói sẽ chạy ra thôi"

Hai chúng tôi ngồi im ăn phần của mình, không ai nói một lời nào. Karma cứ ăn rồi khẽ nhìn qua tôi, đúng lúc tôi nhìn thấy thì cậu ấy quay mặt đi chỗ khác. 

"Cậu có bạn gái chưa, Nagisa ?"

"...Khụ, khụ"

Karma hỏi làm tôi đang ăn thì bị sặc. Thấy bộ dạng tôi như vậy, cậu ấy hoảng loạn lấy cốc nước đưa cho tôi uống.

"S-Sao cậu hỏi như vậy ?"

"Bình thường thôi mà. Tớ nghĩ là cậu có rồi"

"Tớ chưa có"

Kể cả có tôi cũng chẳng dám kể cho cậu ấy nghe. Ngày qua ngày sẽ bị cậu ấy trêu tới mức độn thổ mất.

"Ừ"

Một câu nói ngắn gọn, xúc tích. Karma lại ăn tiếp phần cơm của mình. Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu ý nghĩa gì trong lời nói của cậu ấy. Lúc đó, tôi cũng không hề biết rằng, Asano đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa tôi và Karma.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro