Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi vụ cãi lộn giữa anh và cậu xảy ra, được sự giúp đỡ của chủ quán mọi chuyện đã ổn thỏa. Thế là cậu, nó và Jimin tiếp tục làm công việc coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cậu vẫn đang bực bội, ai biểu anh lại nói nó như thế chứ. Ỷ giàu rồi khinh thường? Jungkook đây chúa ghét những người như thế. Lo mãi làm việc cho đến khi màn đêm buông xuống bao phủ hết thành phố cũng là lúc họ phải về nhà.

- Các con vất vả rồi, về cẩn thận nhé?- Chủ quán đưa họ ra cửa

- Vâng , chú cũng vậy. Xin phép bọn cháu về- Cả bọn đồng thanh, cúi đầu chào chủ quán rồi quay lưng đi

  Vừa lấy xe xong họ chạy ra tới đường chính thì có một chiếc xe chạy tới, cửa kính được đẩy xuống đó là Yoongi, hắn nhìn nó rồi nói: 

- Cậu lên xe nói chuyện với tôi một chút, được chứ?

- Tôi đang đói và mệt nên tôi muốn về nhà- Hoseok mệt mỏi cố thốt lên từng chữ 

- Chỉ một chút thôi, sẽ không lâu đâu- Yoongi bỏ chiếc kính màu đen xuống nhìn cậu, nhìn nét mặt kia khá là lạnh lùng

- Được thôi- Nó nói rồi chèo xuống xe của Jimin - Có gì nói nhanh đấy tôi còn phải về nhà  

- Hai người về trước đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn- Yoongi nhìn Jungkook và Jimin 

- Không được, cậu ấy còn chưa ăn cơm- Jimin chau mày lại 

- Yên tâm tôi sẽ đưa cậu ấy đi ăn, bây giờ hai cậu về trước đi- Yoongi chờ cho nó mở cửa và bước vào thì đó lái xe đi 

 Vì lúc sáng cậu thấy Yoongi có khuyên ngăn cái người chửi Hoseok nên nghĩ Yoongi là con người đàng hoàng chắc sẽ không làm gì Hoseok nên để Hoseok đi, còn cậu và Jimin chạy xe về.

   Bên Yoongi và Hoseok...

 Trong xe đang có bầu không khí im lặng, cậu thì tâm trạng đang khá là xấu còn hắn thì khỏi nói tập trung lái xe đến nỗi quên luôn người bên cạnh mình. 

- Có chuyện gì thì nói luôn đi- Hoseok chịu hết nổi lên tiếng 

- Tới nơi rồi tôi sẽ nói- Yoongi nhìn cái người kế bên đang nôn nóng mà nhếch môi cười 

- Cười gì?- Hoseok khá tinh ý đã thấy hắn cười 

- Cậu nôn nóng quá rồi đấy, mà tôi chưa biết tên cậu- Yoongi lắc đầu nhìn nó  

- Jung Hoseok, còn anh?- Hoseok bực bội khi nghe câu nói của hắn, nhìn hắn nó nhăn mặt rồi nhìn ra cửa sổ 

- Min Yoongi bạn thân của cái người hồi sáng đã chửi lộn với bạn của cậu- Yoongi thản nhiên giới thiệu về mình trước con mắt ngạc nhiên của nó

- Min... Min Yoongi???- Hoseok như muốn hét lên, còn hắn thì lại chờ đợi một thứ gì đó hi vọng rằng nó sẽ nhận ra hắn

- Vậy anh là con của chủ tịch Min nổi tiếng á, tôi được nói chuyện với cậu đúng là vinh dự rồi. Tôi ngưỡng mộ chủ tịch Min lắm đó- Nhưng không trái với sự hi vọng của hắn nó lại trả lời một câu khác 

- à... tới rồi cậu xuống xe đi- Yoongi hụt hẫng nhưng hắn không lộ cảm xúc ra bên ngoài vẫn cái mặt lạnh lùng đó bước xuống xe

- Anh chở tôi đi đâu vậy?- Nó bước xuống đi theo hắn 

- Đi ăn, không phải cậu than đói sao?- Yoongi lạnh lùng 

- Hỏi chút làm gì dữ- Hoseok lại một lần nhăn mặt, chưa bao giờ có ai làm nó khó chịu như cái tên này mới cười cười giờ thì mặt lạnh 

 Hắn vẫn im lặng không nói gì, cả hai vào nhà hàng ăn tối Hoseok không tin vào mắt mình rằng nó cũng có cái ngày hôm nay lại được ăn trong một cái nhà hàng sang trọng như vậy, bụng nó đói cồn cào thức ăn vừa được đem ra là nó đã quất sạch, Yoongi không nói gì nhìn nó ăn mà lắc đầu cười thôi { Layla: Yoongi ơi hôm nay làm gì mà cười nhiều thía}

- Anh làm gì không ăn đi?- Hoseok nhìn lên thấy hắn nãy giờ vẫn chưa đụng đến một miếng thịt nên hỏi 

- Thôi tôi ăn no rồi, cậu đói thì lo ăn đi- Yoongi cầm ly nước lên uống 

- Vậy thôi tôi ăn hết- Nó nói xong tiếp tục công việc ăn uống của mình vì thức ăn khá là ngon nên nó không thể ngừng lại mà ăn hết 

 Sau khi ăn xong, hắn vẫn chưa để cậu về nhà hắn cho cậu ra bãi biển gần thành phố nhất. Cả hai cứ thế mà vừa đi dạo vừa nói chuyện { Layla: Thân dữ nhi?}

- Rồi, anh có chuyện gì thì nói đi- Hoseok lên tiếng 

- Về chuyện hồi sáng, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu vì đã nói nặng lời với cậu- Yoongi 

- Không sao đâu, là do tôi sai nên cậu ấy nói vậy cũng đúng- Hoseok nói rồi nhìn xuống biển- Biển thật bình yên nhỉ?  

- Đúng vậy- Yoongi tìm một chỗ rồi ngồi xuống 

- Mà sao tôi có cảm giác thân quen với anh nhỉ?- Hoseok ngồi kế bên Hoseok 

- Sao lại hỏi tôi- Nghe nó nói thế hắn cũng mừng nhưng cũng rất là bực bội vì nó không nhớ ra hắn là ai 

 Cả hai cứ thế mà ngồi đó, nhưng tâm trạng của Hoseok ngày càng tốt hơn nó nhìn hắn. Khuôn mặt trắng tựa như thiên thần xen vào đó có chút lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng... sao hắn có thể đẹp trai như thế chứ?

 Ngồi được một hồi lâu thì Yoongi cho Hoseok về nhà...

  Sáng hôm sau tại quán cafe... 

- Sao cơ ạ???- Cả ba đồng thanh ngạc nhiên 

- Nha, các cháu giúp ta nhé- Chủ quán 

- Nhưng...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro