Chap 1: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, tôi vui vẻ bước trên con đường tới trường cùng với Mina - cô ban thân của mình. Cô ấy là một người rất tốt bụng và xinh đẹp. Tôi và Mina đã là bạn thân được 7 năm rồi nên cô ấy cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. 

Tan học, tôi chạy ngay về nhà vì vốn dĩ hôm nay tôi đã hẹn đi chơi cùng với Mina. Tôi chạy vội lên phòng thì thấy bố mẹ đang thu dọn quần áo và đồ đạc vào cái vali lớn. Tôi đờ người ra một lúc thì mẹ đã tới chỗ tôi và dặn tôi mau chuẩn bị đồ đạc để đến Seoul ngay lập tức. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng lên tắm rửa và chuẩn bị quần áo. Tôi có gọi cho Mina nhưng cô không bắt máy.

Ra đến sân bay, tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối khi không thể gọi được cho Mina và mấy bạn. Hoàn thành xong mọi thủ tục, tôi lên máy bay cùng với bố mẹ luôn bởi vì chuyến bay sẽ xuất phát sau 10 phút nữa. Máy bay cất cánh bay đưa tôi rời xa Busan đến với Seoul.

Chuyến bay kết thúc lúc 11h30 tối chính vì thế tôi có hơi mệt nên xin mẹ đưa về khách sạn luôn. Vừa mới bước vào, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy chiếc giường êm ái ngay trước mắt. Tôi chẳng chịu thay quần áo mà nằm phịch xuống giường. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng mẹ dặn là mai sẽ phải đi học tại trường mới luôn.

_Sáng hôm sau_

Tôi mệt mỏi thức dậy để làm vệ sinh cá nhận rồi thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Tôi đi sang phòng bố mẹ nhưng chẳng thấy ai ở đây hết định về phòng tìm điện thoại để gọi cho bố hỏi địa điểm nhưng rồi lại thấy có một hộp cơm cùng với cái giấy note nhỏ của bố" Con ăn sáng rồi đến trường ngay nhé! Trường nằm ở khu phố số ba đường...." Tôi ăn sáng rồi đi tìm bến xe bus để đến trường. Đang mải tìm đường thì tôi va phải một cậu con trai có vóc dáng to lớn. Tôi chỉ cúi đầu xin lỗi liên hồi nhưng không nhânh lại một câu trả lời nào cả. Tôi ngước mắt lên để nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cậu ta đẹp trai thật! Mũi cao ráo, khuôn mặt nhỏ rất baby cùng với đôi mắt đúng chuẩn của nam thần. Tôi đờ gười ra một lát vì hình như đã chết chìm trong khuôn mặt ấy rồi.

Tôi choàng tỉnh khi bị cậu ta mắng cho một câu:" Cô có bị mù khôg đấy? Vừa mới sáng ra đã mù không nhìn thấy gì rồi à?". Lúc đấy tôi chỉ biết kìm nén cảm xúc nếu không tôi đã chửi cho hắn ta một trận rồi. Tôi cúi gập người xin lỗi một lần nữa rồi xin phép đi trước.
"Vừa mới sáng ra đã xui xẻo hết sức rồi!! Thử để tôi gặp lại cô xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" Jungkook's prov
Tôi cứ thế lên xe bus rồi đi đến trường. Trước mắt tôi giờ đây là một ngôi truòng khang trang và vô cùng rộng lớn. Tôi đã mất khoảng hởn 20 phút mới tìm được phòng học của lớp mình. Tôi phải công nhận bố tôi hiểu con gái thật nên mới cho con theo học tại một ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố Seoul này nhưng có nhất thiết phải rộng đến thế này không? Tôi đứng trước cửa lớp được một lúc thì có một cô gái trông khá hiền bước lại phía tôi. Tôi thấy thế liền cúi đầu chào và có thể đoán ngay cô chính là giáo viên lớp mình. Tôi theo cô bước vào lớp học để chào hỏi mọi người. Cô rất vui vẻ kể về tôi nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở ngay phía cuối lớp. Tôi tò mò nhìn theo thì thấy một cậu con trai đang nằm bò ra bàn ngủ rất ngon. Cô kêu tên cậu ấy mãi nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời gì cả nên cô cũng đành bó tay. Cô nhìn quanh lớp rồi tìm chỗ ngồi cho tôi. Ánh mắt cô lại dừng lại ở chỗ ban nãy. Cô mỉm cười và nói với tôi:"Con có thể xuống bàn cuối dãy 4 ngồi cạch Jungkook được không vì lớp mình cũng không còn bàn trống nữa rồi." Tôi liền gật đầu đồng ý và chạy xuống chỗ ngồi của cái người tên Jungkook ấy. Tôi lay người cậu ta mãi mà cậu ta còn không thèm để ý. Tôi đành quay lên nhìn cái cậu bạn bàn trên với ánh mắt cầu cứu mà ít khi tôi sử dụng với người ngoài. Cậu ta thấy thế liền bật cười rồi quay xuống nói nhỏ vào tai Jungkook một câu đủ để 3 chúng tôi nghe thấy:

" Jungkook à dậy mau lên Suga huyng đến tìm cậu kìa!"

Câu nói ấy có hiệu quả khôg ngờ. Jungkook ngồi bật dậy hoang mang nhìn tôi cùng với cậu bạn kia. Tôi chủ động chào hỏi trước:

" Chào cậu! Mình là Minna mới chuyển từ Busan đến đây. Mình còn nhiều thiếu sót nên mong cậu giúp đỡ!"

Cậu ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:

" Ukm chào cậu! Chắc cậu vẫn nhớ tôi nhỉ? Nhất định sau này tôi sẽ chiếu cố cậu!"

Tôi đờ người ra một lúc rồi nhìn kĩ cậu ta một lần nữa và đã nhận ra cậu ta chính là cái tên lạnh lùng khó ưa tôi vừa mới gặp sáng nay. Tôi đành nhận nhịn rồi cố gắng năn ra một câu cảm ơn với cậu ta. Tôi có thể tự xác định được rằng những tháng ngày sau này của tôi chác chắn sẽ không yên ổn rồi.

END CHAP 1
Mọi người thấy thế nào? Đây là fic đầu tay của mình nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót nên mang mọi người hãy đóng góp ý kiến để mình sữa sai ở phần comment ạ! Mong mọi người ủng hộ😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro