Chap 19: Cái kết bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau dạo chơi hết cả một buổi sáng mà không biết mệt. Cậu nhìn thấy cô như vậy cũng có chút hoảng. Tại sao một người thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại có thể chạy nguyên một buổi sáng mà chưa ăn gì?

Thấy cậu mệt, cô quay sang hỏi:

''Anh mệt lắm không?? Hay mình ngồi nghỉ nhé!''_MINNA

''Nếu em mệt thì mình nghỉ.''_JUNGKOOK cười nói

''Em thì không sao nhưng nhìn anh có vẻ....''_MINNA

''Không, anh không sao. Anh chỉ sợ em mệt quá mà cố chơi với anh thì lại ảnh hưởng đến tương lai mai này thì chết!''_JUNGKOOK cố lắc đầu rồi quay qua nựng cằm cô.

Như hiểu được ý đồ xấu xa trong câu nói của cậu, cô nhanh chóng đẩy cậu ngồi xuống cái ghế gần đó nghỉ ngơi. Cậu cũng chẳng nói gì mà thuận theo ý cô nhưng cậu lại chính là người bắt cô ngồi vào góc phải của chiếc ghế để cậu gối đầu. Cô gật đầu chiều theo ý cậu. Jungkook thoải mái gối đầu lên đùi cô rồi lấy ở đâu ra một cuốn truyện bắt cô đọc cho nghe.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu lại chịu đọc sách. Đã thế lại còn là truyện ngôn tình mới ghê cơ chứ. Thảo nào dạo này cậu mới hay làm skinship với cô rồi còn nói mấy câu ngọt như mật nữa chứ. Thì ra là lấy từ trong này!

Cậu đợi một lúc không thấy cô đọc thì đưa tay lên lắc lắc tay cô, nũng nịu:

''Mau đọc cho oppa nghe đi, Minna ah~~''_JUNGKOOK

Cậu cứ đáng yêu như thế này thì cô làm sao sống nổi đây chứ. Đành phải đọc thôi:

''Chương 1 tổng thống truy nã cả nước. Tác giả: An Chỉ Manh......''_MINNA

Cô đọc được gần 20 trang thì cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu. Cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang che đi khuôn mặt hoàn hảo từng góc độ của cậu rồi từ từ đắm chìm vào đó. Lúc ngủ trông cậu chẳng khác gì một bức tượng được điêu khắc hết sức tinh xảo vậy. Những tia nắng ấm áp như đang vẽ từng bông hoa trên khuôn mặt mỹ miều ấy để giúp nó đã đẹp nay lại càng đẹp hơn nữa. Cô đặt cuốn truyện xuống ghế rồi đưa tay lên để ngăn cản những tia nắng phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Thấy cậu ngủ như vậy thì cô cũng đủ hiểu trong suốt thời gian hoạt động cùng nhóm, cậu đã vất vả và mệt mỏi đến nhường nào. Cô tự trách bản thân mình tại sao lại không sớm nhận ra điều đó? Tại sao lại để cậu dành trọn bộ thời gian nghỉ ngơi cho mình? Minna, mày thật lag đáng trách!

_BUỔI TỐI_

Ngủ được một giấc cũng khiến Jungkook tỉnh hơn hẳn. Cậu lái xe đưa cô tới một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng, kín đáo nhưng thoáng mát vô cùng.Cậu xuống xe, bước qua vị trí bên cạnh, mở cửa mời cô bước xuống. Cô khoác tay cậu, từ từ bước vào nhà hàng.

Bồi bàn thấy Jungkook đến liền cúi người chào cậu rồi dẫn cậu và cô vào một căn phòng ở góc khuất, ít sự chú ý. Nhận cuốn menu từ tay bồi bàn, Jungkook liền chuyển qua cho cô, nói:

''Em xem có món nào hợp khẩu vị thì cứ gọi. Em thích thì anh cũng thích.''_JUNGKOOK

''Vâng''-Cô cười rồi xem menu

Nụ cười của cô chợt vụt tắt ngay lập tức khi thấy giá của mấy món ăn này. Quả thật là rất đắt so với cô, nhìn đi nhìn lại thì toàn mấy món cô chưa từng nếm thử. Cô loay hoay một hồi thì bị Jungkook hối, cô quay qua nói nhỏ:

''Em nghĩ mấy món này không hợp với em cho lắm! Mình chuyển sang quán khác có được không anh?''_MINNA

''Sao vậy? Anh thấy mấy món ở đây cũng ổn mà. Toàn mấy món mà anh vẫn ăn hàng ngày đó thôi!''_JUNGKOOK

"Nhưng em nghĩ anh không cần tốn quá nhiều tiền để mời em đi ăn đâu. Cứ ăn thật đơn giản là được rồi anh ạ!''_MINNA áy náy

Nhìn cô như vậy, cậu liền lấy lại cuốn menu, gọi mấy món cậu thích. Minna nhìn cậu mà không khỏi áy náy. Trong lúc ăn, cậu muốn gọi thêm mấy món nhưng cô liền ngăn lại. Đối với cô thì như thế này cũng đủ cho hai người ăn rồi.

_1 TIẾNG SAU_

''Haizz....No quá đi không biết!''_JUNGKOOK vươn vai ngay khi ăn xong

''Em cũng no muốn chết rồi đây này! Chỉ tại anh cứ gắp cho em suốt.''MINNA

''Vậy thì mình đi dạo cho dễ tiêu đi chứ vác cái bụng này về nhà thì khó chịu lắm''_JUNGKOOK nảy ra ý tưởng có sắp đặt trước

''Nae~~''Cô chẳng phản kháng mà rất vui vẻ, cười tươi trả lời cậu

_BỜ SÔNG HÀN_

Buổi tối ở đây rất thoáng mát nhưng lại ít người qua lại. Đó chính là lý do cậu đưa cô tới đây. Nếu đưa cô tới mấy khu phố khác thì sẽ bị phát hiện mất. Tốt nhất là đi đến nơi vắng người để đảm bảo sự an toàn cho cô.

Cậu cầm lấy tay cô bỏ vào túi áo khoác. Cậu mân mê bàn tay mịn màng của cô vì có vẻ trời tối nay hơi lạnh thì phải. Bàn tay cô lạnh buốt rồi!

Đi được một lúc thì hai người đến một sân chơi khá rộng. Minna nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ biết ồ lên một tiếng.

Những cánh hoa hồng được rải dưới đất tạo thành một hình trái tim cực kì lớn với những cây nến bao xung quanh. Jungkook bất chớt quỳ xuống. Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra, miệng cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ, nói dõng dạc:

''Minna, em có đồng ý làm vợ chưa cưới của Jeon Jungkook anh không?''JUNGKOOK

Nhận được một câu hỏi bất ngờ từ cậu, cô chẳng biết nên nói gì, miệng ấp a ấp úng:

''Em...em...em...''MINNA

Jungkook vẫn quỳ đó, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Thực ra em...em...em....cũng rất....thích anh. Thực sự nghiêm túc thích anh!''MINNA cố nói ra từng chữ một.

Jungkook như biết trước được câu trả lời của cô. Cậu đứng dậy, cầm lấy đôi tay mà cậu vẫn luôn muốn được nắm lấy, cười trong vô thức, cậu hạnh phúc nói:

''Đã từ lâu rồi, ngay từ cái lần chúng mình gặp lại nhau ý, anh đã nhận ra rằng, mình chính là người phải đeo nhẫn vào ngón tay áp út của em!''JUNGKOOK

Cô ngượng ngùng nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

''Vậy thì anh mau đeo lên đi không thì....em sẽ.....cưới người khác mất thì làm sao???''MINNA trêu cậu

''Em là của anh! Tuyệt đối không được lấy người khác cũng như san sẻ tình yêu của em cho người khác! Anh sẽ đeo vào ngay lập tức.''Cậu nhanh chóng đeo vào tay cô như trẻ con sợ bị mất đồ.

Cô vừa đưa tay ra cho cậu đeo nhẫn, vừa cười trước điệu bộ đáng yêu của cậu.

Jungkook hình như đã chuẩn bị rất kĩ càng, cậu còn mua cho mình một chiếc nhẫn giống y hết cô, chúng chẳng khác nhau đến một tẹo nào. Cô cũng đeo nhẫn vào tay cậu rồi vòng tay qua cổ, hôn lấy đôi môi mềm của cậu. Hai người dây dưa mãi chẳng dừng. Hết cậu luồn lưỡi vào miệng cô rồi lại đến cô cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Dường như cả cô và cậu đều đang chìm đắm vào trong thứ được gọi là hạnh phúc chớm nở.

Hai người chẳng màng đến thế giới xung quanh, cứ quấn quít lấy nhau không rời. Đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới với tốc độ cấm trên vỉa hè.

"BÍP BÍP BÍP BÍP!!!!''_???

"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!!''_?!!? hét lên

"KÍT''_???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro