Chap 22: Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa nói chuyện với cậu cũng được gần 2 tuần rồi. Chaeyoung cứ ở cạnh Jungkook suốt ngày với cả cô thấy ngại nên khó mở lời là phải. Jimin thì luôn luôn ân cần và bảo vệ cô như một đứa trẻ vậy. Đúng là ChimChim mà!

_PHÒNG ĂN_

Jimin cười tươi:''MinMin dậy rồi à?? Mau lại đây ăn cùng mọi người nào!''_Jimin quay lưng lại nói với cô ngay sau khi cô bước xuống

Minna:''Nae, oppa.''_Cô gượng cười rồi tiến về phía cậu, kéo ghế ngồi xuống bàn

Nhìn phía đối diện đầy màu hường nhưng đối với cô thì đó lại chính là cả một bầu trời đen tối. Jungkook ngồi cạnh Chaeyoung,vừa ăn vừa cầm chặt lấy tay Chaeyoung rồi lại cười nói vui vẻ. Hai người chẳng thèm quan tâm đến cô gái ngồi trước Cảm giác u buồn ập đến, lòng cô trùng xuống, tay cố đưa lên lau vội giọt lệ sắp trào ra để không bị mọi người phát hiện. Jimin nhìn thấy liền nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng ăn.

_PHÒNG JIMIN_

Jimin:''Minna ah, mau nhìn vào mắt anh đi! Mau nói cho anh biết, tình cảm của em dành cho Jungkook vẫn không thay đổi ư?''_Jimin lo lắng lay vai cô

Minna:''Oppa, em xin lỗi....nhưng...chúng còn rất nhiều!''_Cô áy náy

Jimin:''Vậy....vậy còn....anh??''_Jimin nhìn vào mắt cô

Minna:''Em...em...em cũng....không biết nữa, anh à.''

Jimin:''Thế thì đối với em, anh là gì chứ??''_Jimin ghì chặt cô vào tường, có đôi chút tức giận nhìn cô

Minna:''Oppa, mau buông em ra đã.''_Minna đau đớn nhìn cậu

Jimin:''Điều đó không quan trọng! Mau trả lời câu hỏi của anh!''_Cậu càng ghì chặt cô hơn

Minna:''Mau thả em ra Ji.....''

Jimin liền cưỡng chế tay Minna kéo cô đứng gần lại. Bàn tay to của cậu nhanh chóng giữ chặt tay cô, không cho cô có cơ hội kháng cự. Tay còn lại thì giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng loạn của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.

Minna cho đến bây giờ đã không còn cánh nào để thoát khỏi vòng tay của Jimin. Cậu cuồng nhiệt ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô khiến cho nó đỏ lên trông thấy. Cậu hôn đến mức mặc kệ cả lý trí, đau buồn hay cả thế giới xung quanh. Tất cả mọi thứ không đáng nhớ cậu đều bỏ hết đi để hôn cô, để ôm chặt lấy cô.

Nhìn cậu như vậy, cô không nỡ gỡ tay cậu ra và cũng không thể làm được. Thâm tâm cô không muốn để cậu phải đau buồn. Cô đành tiếp nhận nụ hôn này từ cậu. Cậu dây dưa mãi không rời, nhất quyết không buông cô ra cho đến khi thiếu không khí, môi không hôn tiếp được nữa.

Jimin có chút ái ngại, áy náy nhìn cô nhưng cô chỉ gật đầu.

_PHÒNG ĂN_

Minna để lại Jimin trong phòng, cô bước xuống ăn cùng mọi người. Không khí ở đây vẫn chẳng thay đổi chút nào, nó vẫn ngọt ngào như thường. Vừa mới ngồi vào ghế thì Jimin đã đi xuống kéo ghế ngồi cạnh cô nhưng không mở lời.

Cả căn phòng giờ chỉ có mỗi tiếng của cặp ''vợ chồng mới cưới'' trước mặt cô. Thấy có chút lạ lẫm, Jin lên tiếng trước:

''Hai đứa làm gì trên đó mà lâu quá vậy??''_Jin quay ra hỏi Minna và Jimin

Cô đờ người ra không biết trả lời như thế nào thì Jimin đã lên tiếng trước làm cô nhẹ cả lòng. Cậu giải thích:

''Bọn em thì có nhiều chuyện để làm lắm chứ, em muốn chỉ cho Minna mấy thứ cô ấy không biết thôi ý mà!''_Jimin

Jin:''Thì ra là vậy đó hả?''_Jin có chút nghi ngờ

J-Hope bên cạnh nhập cuộc:''Ừm đúng rồi đó huyng! Làm sao mà lâu thế được??''

Jin:''Cậu chỉ có hiểu huyng!''

J-hope ngờ vực, quay ra nói thầm với Taehyung:

''Môi với mặt con bé sao lại đỏ hết cả lên thế nhỉ?? Chắc chắn là có truyện thật rồi!''

Taehyung nghĩ một lát cũng thấy có lý nhưng không muốn dính dáng đến chuyện này. Cậu đánh trống lảng cứu Jimin:

''À mà Jin huyng này! Món này ngon lắm, huyng ăn thử đi, cả Hope huyng nữa!''_Taehuyng bỏ cả đống thức ăn vào miệng hai người khiến họ không nói được nữa. Bữa ăn cũng cứ thế mà kết thúc.

_PHÒNG JIN_

Chẳng hiểu sao anh quản lý Hoàng Sơn lại đến rồi còn bày đặt tập hợp các thành viên và Minna ở đây ngay lập tức. Điều đặt biệt là anh còn kêu cả Chaeyoung ra nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??

Các thành viên có mặt trước và sau đó là Jimin cùng Minna, cuối cùng mới là Jungkook cầm tay Chaeyoung bước vào. Mọi người lại sợ Hoàng Sơn nói lảm nhảm mà cứ bày đặt lần nữa liền đe dọa:

J-Hope:''Huyng à, nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng gọi tập trung như vậy đấy nhá!''

RapMon:''Đúng rồi đó! Vì huyng mà em đang ăn tráng miệng dở thì phải chạy qua đây đấy! Ôi bánh kem của anh ơi, chờ anh với~~''

Suga thường ngay trầm tính cũng lên tiếng:''Huyng thử nói linh tinh xem, em cho huyng biết tay!!''

Hoàng Sơn chẳng biết làm gì đành lắc đầu xong lại gật cho qua. Anh yêu cầu mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

''Hôm nay anh gọi mấy đứa tập trung lại đây cũng vì lý do chính đáng.''

Anh nói tiếp:"Công ty vừa mới kí hợp đồng với một công ty bên Mỹ. Bang PD muốn các em sang bên đó làm quen dần với công ty mới và tham gia một sự kiện hết sức đặc biệt!''

Cả nhóm ồ lên một tiếng để tự khâm phục chính mình. Họ không ngờ sẽ có một ngày đạt điều này, ngay cả trong mơ cũng vậy. Đúng là BTS đang dần vươn ra thị trường thế giới mà!

Vui được một lúc thì Taehyung quay qua hỏi:''Vậy bọn em sẽ sang đó bao lâu ạ??? Có đủ thời gian để đi ăn hết mấy món ở đó không vậy?? Nghe nói món ăn của Mỹ là độc nhất vô nhị đó!! Em mang theo Bae Chu nhà em theo nhé!''

Hoàng Sơn:''Đó cũng chính là điều anh muốn nói với mấy đứa đấy!! Lần này sẽ đi hơn 3 tháng và đặc biệt là chỉ có cả nhóm và các stylist đi thôi! Anh sợ Taehyung rủ Irene theo nên mới đến đó!''

Taehyung ủ rũ thở dài còn Jungkook thì mở to mắt:''Vậy là em cũng không thể đưa Yerin đi cùng đó hả?? Sao lại không được vậy??''

Hoàng Sơn:''Thực sự anh cũng buồn cho mấy đứa lắm nhưng không thể đưa Chaeyoung đi được! Ở Mỹ có rất nhiều dispatch chuyên nghiệp. Công ty mà thông báo mấy đứa sang Mỹ là họ sẽ lập túc bật máy theo dõi luôn đấy!''

Jungkook quay qua phía Chaeyoung ngồi bên cạnh, trưng bộ mặt đáng yêu ra năn nỉ cô:

"ChaeChae của oppa à, không thể mang em theo được rồi! Em có ở đây được không??? Có cần oppa gọi vệ sĩ không?? Em ở một mình oppa không yên tâm cho lắm!''

Chaeyoung cười tươi:''Không sao đâu mà! Oppa hãy tận hưởng quãng thời gian bên cạnh mấy huyng đi nhé!''

Jungkook vẫn bứt rứt trong lòng, xin lỗi Chaeyoung. Thôi thì cũng đành vậy!

Hoàng Sơn:''Thế là ổn rồi nhá!! Mai các em sẽ đi ra sân bay luôn!''

Cả nhóm:''Hả!!!!! Sao mà nhanh vậy??''

Hoàng Sơn:''Báo đăng đầy ra rồi mà còn không biết!! Khổ tôi quá đi mất! Không hỏi gì thêm nữa! Mai đi là đi!''

Cả nhóm:''Naeeeee''







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro