Chap 27: Sợ và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mải chơi đến tận 12 giờ đêm mới vác xác về nhà. Nhớ lại thì họ đã dành quán quân của chương trình đó sau biết bao thử thách oái oăm.
Jungkook thở dài, nhìn đống quà mà lắc đầu ngao ngán nhưng dù sao vẫn phải tìm chỗ cất hết đi còn Minna thì chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.  Cô lập tức lên phòng với cái giường thân yêu, để lại Jungkook đang loay hoay không biết làm gì. Cậu đành nhanh chóng sử lý hết mọi thứ rồi lên phòng nghỉ ngơi.
_2 giờ sáng_
"Min...Minna à... Xin em đấy,  đừng bỏ anh mà... Minna, em có nghe anh nói không? Đừng bỏ anh mà... Minna!!!"_Jungkook choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp.
Đầu cậu đau như búa bổ, tay cậu  không thể làm  theo những gì cậu muốn.  Cậu đã mơ thấy nó cả ngàn lần rồi, nó cứ đeo bám cậu mãi kể từ khi cậu có một thứ cảm giác mãnh liệt với Minna. Nhưng rốt cuộc đó là thứ cảm giác gì cơ chứ? Ngay cả cậu còn không thể hiểu nổi bản thân mình nữa thì làm sao biết được cảm giác đó là gì.
Ngồi đờ ra một lúc thì cậu bỗng lạnh hết sống lưng, tay cố kéo chăn chùm lên người để kiếm tìm chút hơi ấm nhưng tất cả cũng vô ích. Cậu vẫn sợ vẫn lạnh lắm! Đêm nay thật kỳ lạ, cậu thật sự rất cần cô.
Nghĩ là làm, cậu liền lấy vội cái gối rồi chạy sang phòng cô ngay. Vừa thấy cô, cậu không kìm lòng nổi mà nằm xuống ôm chặt cô vào lòng như không muốn cô đi mất. Vòng tay ấm áp ấy giữ chặt lấy eo cô khiến cô tỉnh giấc.
Khẽ cúi đầu xuống thì cô thấy Jungkook đang dí xát người vào cô,  không ngừng thở dốc. Miệng cậu cứ lẩm bẩm cầu xin cô ở lại mãi. Minna còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn ôm lấy cậu, một tay thì vuốt nhẹ lên đầu cậu an ủi:
"Em sẽ không bao giờ bỏ Jungkook oppa ở lại một mình đâu. Đừng sợ nữa! Có em ở đây rồi ."_Minna dịu dàng
"Thật...thật chứ? "_Jungkook lắp bắp không nói nên lời
"Thật mà! "_Minna giữ chặt lấy tay cậu.
Jungkook ngừng thở dốc nhưng vẫn không rời tay cô. Thấy vậy, Minna cũng an tâm được phần nào. Đợi cậu bớt sợ hơn, cô mới dám hỏi tiếp:
"Sao anh lại đến đây vậy?"_Minna ân cần
"Anh sợ...sợ lắm! "_Jungkook bám chặt lấy áo cô, mắt mở to nhất có thể.
"Anh gặp ác mộng à?"_Minna cúi xuống nhìn cậu
"Ừm..."_Jungkook gật gật đầu.
"Anh mơ thấy gì vậy?"_Cô lo lắng hỏi cậu
"Anh mơ thấy nó rất nhiều lần rồi! Anh thấy em rời xa anh, bỏ anh ở nơi hoang vu xa lạ. Em nói em không cần anh nữa, anh hãy mau biến đi! Anh chỉ là công cụ lợi dụng của em thôi!"_Jungkook vỡ òa khi kể lại mọi chuyện.
Vừa nghe xong, mắt cô đã rơm rớm nước mắt. Thì ra cậu đã phải chịu đựng nhiều đến vậy! Cô lập tức ôm lấy cậu, khẽ an ủi:
"Thôi đừng khóc nữa! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Mau ngủ thôi,  ngày mai chúng ta sẽ về nhà!"_Minna vỗ nhẹ vào lưng cậu
Jungkook nín khóc, cố nhắm mắt lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô.  Đêm nay quả thật rất lạ. Sao Jungkook lại thay đổi nhiều đến thế? Minna không thể ngủ nổi với mớ suy nghĩ hỗn độn này.
_Nhưng ở một nơi nào đó_
"Tại sao anh dám làm như vậy cơ chứ?"_Chaeyoung như muốn hét vào mặt Jimin.
Mặc cho cô có chửi mắng cậu đi chăng nữa thì Jimin cũng không nói đến nửa lời khiến cô càng tức giận.
"Anh mau nói gì đi chứ! Mau trả lời em đi!"_Chaeyoung gắt lên
Cậu vẫn cố giữ im lặng, nhìn cô đang hét lên trong đau đớn.
"Anh làm vậy là ý gì? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?"_Chaeyoung nắm lấy cổ áo cậu tra hỏi.
"Anh không muốn bất cứ thứ gì hết,  anh chỉ cần em!"_Jimin im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Anh cần em ư? Hahahaha...Tại sao chứ?"_Chaeyoung cười ngây ngốc.
"Vì...anh rất yêu em! Yêu em rất nhiều đấy! Em có biết không hả Chaeyoung??"_Jimin chạy tới ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, cố giữ lấy nó thật chặt.
Cậu khóc, khóc vì cô. Đây là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái,  một người con gái cậu hết mực cưng chiều!
Tại sao ông trời lại để cho cô gặp Jungkook chứ? Tại sao lại để cho cô ấy chịu nhiều đau đớn đến như vậy?
Anh yêu cô, tất cả đều là thật! Anh vì cô mà tán tỉnh Minna, điều đó không sai! Anh vì cô mà hại cho Jungkook khó có thể quay lại với Minna, anh không hề phủ nhận!  Nhưng tóm lại, cô đã làm được gì cho anh cơ chứ?
Tất cả cũng chỉ là những vết thương lòng mà anh phải chịu đựng mỗi ngày, mỗi đêm. Thấy cô vui vẻ bên Jungkook, anh cũng khó chịu lắm chứ! Nhưng rồi cuối cùng, anh vẫn chấp nhận tất cả mọi đau đớn để đổi lại cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô mong muốn. Tuy nhiên, anh không thể để cô cứ sống mãi trong một thế giới hoang tưởng của riêng mình được.  Anh nhất định phải kéo cô thoát khỏi đó!!! Phải làm cho cô biết Jungkook và Minna mới là một cặp. Phải làm cho cô biết chỉ có anh mới thật sự yêu thương và chăm sóc cô. Phải làm cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.  Và cuối cùng phải làm cho cô dành một vị trí đặc biệt trong tim mình cho riêng anh.
_END CHAP 27_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro