Chap 30: Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bam Ratatata Tatatatata. Beat!

Bam Ratatata Tatatatata. Beat!

Bam Ratatata Tatatatata. Beat!

Bam Ratatata Tatatatata. Oh my God!''

''I want nobody nobody But You (Pyang pyang)

I want nobody nobody But You (Pyang pyang)

Nan dareun sarameun sirheo niga animyeon sirheo
I want nobody nobody nobody nobody ~~"

Cả đoàn vừa đi vừa hát hò khiến cho mấy cô tiếp viên hàng không cứ nhìn chằm chằm. May là họ có máy bay riêng chứ không là cả đám mất hết sạch hình tượng rồi.

Mà công nhận nhảy sung thật đấy! Nhất là Taehyung với J-Hope ý!

''Baechu à, ra đây với anh đi!''_Taehyung kéo cô đang ngồi im thin thít.

''Em ngồi đây chơi với Minna được rồi. Anh cứ chơi tiếp đi!''_Irene lắc đầu.

''Không! Ngồi đây chơi với Minna là sẽ nhìn Jungkook suy ra là............ Á! Tuyệt đối không được!''_cậu nhăn mặt.

''Anh cứ chơi tiếp đi. Em nhìn anh nãy giờ mà.''_cô cười.

''Không là không!''_Taehyung lắc đầu.

''Đi mà ~~ TaeTae oppa~~''_cô cố thuyết phục.

''Vậy thôi, anh ngồi đây luôn!''_Taehyung ngồi xuống ngay cạnh cô.

''Haizz....Đúng là trẻ con mà!''_Minna thở dài.

''Ai trẻ con?''_Jungkook.

''Đằng kia kìa! Ngay cạnh mình ý!''_Minna đảo mắt về phía họ.

''À...''_cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Và 1, 2, 3,........................................

''Jungkook oppa à, anh qua đây chơi với em đi ~~''_Minna nũng nịu.

''Thôi ~~ Anh ở đây chơi với TaeTae là được rồi. Em cứ chơi tiếp đi!''_Jungkook lắc lắc đầu.

''Không được đâu mà ~~ Oppa phải ra đây chơi với em chớ!''_cô bĩu môi.

''Minna à ~~ Oppa hứa sẽ chỉ nhìn một mình em thôi đó!''_Jungkook nhái lại giọng Irene.

''Không chịu đâu! Nếu có chuyện gì xảy ra với oppa thì oppa muốn em phải làm sao? Em phải sống thế nào đây?? Huhuhuhu...''_cô giả vờ.

''Thôi, nín đi mà! Oppa thương Minna nhất trên đời đó ~~''_Jungkook nựng cằm cô.

''Minna hông có chịu đâu! Kookie làm em buồn rồi đó!''_cô nhõng nhẽo.

"Nín đi rồi oppa sẽ dành thời gian cho Minna cả ngày hôm nay luôn! Oppa hứa đó!"_Jungkook nhéo má cô.

"Min....."

''Hai người thôi ngay đi!''_Taehyung hắng giọng.

''Wae??? Người ta đang tình cảm mà!''_Jungkook trưng bộ mặt vô tội nhìn cậu.

''Muốn tình cảm thì ra chỗ khác đi, ở đây không tiện đâu!"_Taehyung hất mặt.

''Thế chẳng phải vừa có ai mới tình tình tứ tứ trước thanh thiên bạch nhật đó hả?''_Minna bĩu môi.

''Ờ ha! Ai vậy ta?''_Jungkook nhìn hai người bọn họ.

''Em cũng chẳng biết nữa Kookie ạ!''_cô lắc đầu nguầy nguậy.

''Hai người dám!''_Taehyung trừng mắt.

''Sao không?''_cả hai tỉnh bơ.

''Thôi đi, oppa! Hôm nay là ngày vui mà.''_Irene giữ chặt tay cậu.

''Tạm tha cho mấy người đó!''_Taehyung nói rồi kéo tay Irene qua chỗ khác.



''Cho chết! Ai bảo hồi trước ghẹo người khác cho lắm vào! Quả báo cho cái điều hai người đã làm thời đi học đó!''_Jungkook cười hả hê.

''Đúng rồi đó!''_Minna bật ngón cái.

''Ơ!?''_cô ngộ ra gì đó.

''Jungkook oppa, anh.......''_cô tròn mắt.

''Sao vậy?''_Jungkook ngơ ngác.

''Anh vừa mới nói gì cơ?''_Minna hỏi lại.

''Cho họ chết tại dám ghẹo mình hồi trước!''_Jungkook nhắc lại.

''Oppa nhớ ra gì rồi ư?''_cô mở to mắt chờ đợi câu trả lời của anh.

''Hả? Anh á? Anh....anh nhớ ra rồi!''_Jungkook há hốc mồm.

''Yeah! Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra rồi!''_Minna ôm trầm lấy cậu.

''Anh....anh nhớ.....nhớ được rồi!''_Jungkook vui mừng không kém, vòng tay ôm chặt lấy cô.

''Aaaaa! Vui quá đi mất!''_Minna cười híp cả mắt.

''Nhưng mà...anh mới nhớ có tí à!''_Jungkook nới lỏng vòng tay.

''Thôi! Không sao đâu. Nhớ được một chút cũng tốt rồi!''_Minna xoa đầu cậu.

''Ựm..''_Jungkook gật đầu.

_Sân bay Suvarnabhumi - Bangkok_

''Cuối cùng cũng đến nơi rồi!''_Jin kéo vali, miệng mỉm cười sau lớp khẩu trang đen.

''Aaaaa...Mệt quá đi mất!''_J-Hope vươn vai.

''Ai bảo ca hát cho nó lắm vào, xong thiếu ngủ rồi lại than ai chứ?''_Jimin bĩu môi.

''Ey~~ Anh mày chưa nói gì đâu nhé! Đừng có gợi đòn!''_J-Hope oan ức.

''Dẹp ngay không thì bảo? Đi đâu cũng cãi nhau là sao vậy trời?''_RapMon than thở.

''Lên xe đi!''_Suga chỉ tay về chiếc xe trước mặt.

''Nae.''_cả bọn đồng thanh.

Do ban nãy ngồi máy bay quá lâu nên mọi người đều đồng lòng về khách sạn để nghỉ ngơi luôn cho khỏe, tiện thể giữ sức tối đi phá banh cái Bangkok này luôn.

Và sau một hồi phân chia phòng trong ''YÊN BÌNH'' thì đạt được kết quả đáng mong đợi như sau: Taehyung - Jungkook một phòng, Minna - Irene với Chaeyoung một phòng, J-Hope - Jimin chung một phòng, Nam Joon - Jin một phòng, và đương nhiên là.......Suga tự thuê một mình một phòng cho nó lẹ! Mình giàu, mình có quyền thuê nguyên một phòng VIP mà, ai cấm được chứ?

_7 giờ tối_

Trước cổng khách sạn bây giờ là một dàn trai đẹp như hoa và combo luôn cả ba đóa hồng xinh đẹp này nữa. Ai cũng phải đeo khẩu trang kín mít ngay cả nơi đất khách quê người. Quả thật tầm ảnh hưởng của họ thật đáng sợ!

''Bây giờ mình đi đâu vậy Taehyung?''_RapMon vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi.

''Em biết là bây giờ mọi người rất là đói đúng không nà?''_Taehyung quay lại hỏi tất cả mọi người.

''Đương nhiên rồi!''_J-Hope nhanh miệng, tay xoa xoa bụng.

''Vậy thì bây giờ việc đầu tiên phải làm là lấp đầu lỗ hổng trong dạ dày của mọi người chứ còn gì nữa!''_Taehyung cười.

''Xe đến rồi kìa!''_cậu nói tiếp, tay chỉ vào chiếc xe đen xì trước mặt.

Thế là tất cả mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe.

''Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn ở một nhà hàng rất sang trọng ở Bangkok, đó chính là nhà hàng Bangkok Vertigo Tree Hotel. Nó là một sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thành phố từ phía xa, với không gian thoáng đãng của bầu trời bao la. Nhà hàng Bangkok này còn được xếp hạng 5 sao về chất lượng các món ăn nữa đó. Không những vậy, Vertigo còn có các món ăn mang phong cách quốc tế và cả những món Á truyền thống nên sẽ thích hợp với khẩu vị của nhiều thực khách khác nhau. Mọi người cứ yên tâm mà thưởng thức các món ăn ở đấy nhé!''_Vừa đi, Taehyung vừa nói cho mọi người về nhà hàng họ sắp đặt chân tới.

''Yah! Kim Taehyung, làm sao chú hiểu biết nhiều dữ vậy?''_J-Hope tròn mắt.

''Đúng rồi đó! Học ở đâu mà biết nhiều quá vậy trời? Chuyện lạ thường ngày cần phải lên báo ngay lập tức đó! Đảm bảo đứng đầu bảng tin luôn!''_Jimin bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

''Hì hì''_Taehyung cười híp cả mắt.

''Mấy chú bị nó lừa đến mù con mắt luôn rồi hả? Nói vậy mà cũng tin sao?''_Nam Joon ngồi phán.

''Sao lại không tin?''_J-Hope ngơ ngác.

''Yah, TaeTae nhà mình mà biết mấy cái thông tin đó ư? Đó là điều không thể mà! Nghĩ lại chút đi!''_Jin vỗ vai Jimin.

''Thế lấy ở đâu ra mấy thông tin đó vậy?''_Jimin nhướng mày.

''TRÊN MẠNG!''_NamJin đồng thanh.

''À.......Làm người ta cứ tưởng thông minh lắm chứ! Ai ngờ....haizz."_Jimin thở dài.
"Ai bắt mấy hyung tin đâu chớ? Cá tự bơi vào lưới thì chịu cúng tế cho bụng người đi!"_Taehyung đắc ý.
"Chú được lắm! Anh sẽ xem sau ngày hôm nay chú có nói được với bộ dạng như vậy nữa không!"_Jimin cười khểnh.
"Để xem!"_Taehyung quay mặt qua chỗ khác.
Và cái gì đến cũng sẽ đến, họ cãi qua cãi lại loạn cả xe luôn. Mấy người đằng sau cứ tủm tỉm cười mãi. Chỉ có mỗi Chaeyoung là hơi bất ngờ, ma mới mà!
_20 phút sau_
"Chào mừng quý khách đến với nhà hàng Bangkok Vertigo Tree Hotel ạ!"_cô nhân viên cúi chào và mở cửa cho họ.
Tất cả đều được dẫn lên khu vực V.I.P của nhà hàng này. Họ đã chọn một nơi khá vắng vẻ để tránh bị người khác nhận ra.

"Chúng ta gọi món thôi nhỉ?"_J-Hope hớn hở, tay lật qua lật lại chiếc menu.

"Có biết tiếng Anh không mà cứ ngồi đọc như đúng rồi vậy?"_Nam Joon với tay lấy chiếc menu từ tay cậu.

"Ớ!"_J-Hope quay sang nhìn cậu, mặt cute hết sức.
"Cho tôi 10 phần xôi xoài, 10 phần.......nhé!"_Nam Joon bắn một tràng tiếng Anh, gọi đủ các món có trong menu.
"Dạ...."_hai người phục vụ đứng đó há hốc mồm.
Người đâu mà gọi nhiều dữ! Có 10 người mà gọi như cho 20 người ăn ý! Thật đáng sợ....
Mấy người còn lại ngồi trong bàn vẫn rất thản nhiên. Đó là chuyện thường tình mà!

*Và ở một góc nào đó*
"Mọi thứ đã được chuẩn bị hết chưa?"_Jungkook ghé vào tai Taehyung thì thầm.

"Đương nhiên là xong hết rồi! Cứ yên tâm đi. Việc gì đã vào tay Taehyung này thì chỉ có hoàn hảo thôi!"_cậu đắc ý.

"Vậy thì tốt rồi!"_Jungkook gật đầu.

"Đảm bảo cô ấy sẽ là người hạnh phúc thứ hai trên thế gian này đấy!"_Taehyung vỗ ngực tự hào.

"Sao lại thứ hai?"_cậu nhíu mày.

"Vì Irene nhà tôi là đứng thứ nhất rồi! Không có cửa cho vợ anh đâu!"_ Taehyung cười.
_END CHAP 30__









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro