Chap 4: Cậu là Kookie ư?(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cứ ngắm nhìn cô mãi cho đến khi phát hiện trên khóe mắt cô đã có một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Cậu vội lấy đôi bàn tay của mình ra để  lau đi giọt nước mắt ấy. Cho đến tận bấy giờ, Minna mới biết Jungkook đã đi theo mình lên đây. Cô quay mặt đi, lau cho hết nước mắt rồi chạy một mạch xuống nơi buổi tiệc đang diễn ra rất náo nhiệt. Jungkook nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của cô rồi cũng đi xuống dưới tầng. Vừa mới đi được vài bước, cậu cảm thấy chân mình như đang dẫm vào một cái gì đó. Cậu cúi người xuống nhặt nó lên phủi nhẹ cho bay bớt bụi bẩn. Cậu nhìn kĩ chiếc vòng một lúc vì nó cứ đem đến cho cậu một cảm giác quen thuộc lạ thường.
"Đây chẳng phải chiếc vòng mình đã tự đan tặng cho cái cô bé gì đó sao?? Cô bé ấy tên là gì mà tại sao mình không thể nhớ nổi cơ chứ??" Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra được cô bé Minna hồi nào.
"Chẳng lẽ Minna chính là cô bé đã cùng mình hẹn ước đủ thứ điều đấy sao???" Jungkook's prov
Minna chạy xuống dưới tầng và cầm một chai rượu đi về phía sân sau của trường. Cô ngồi bệt xuống trên một đám cỏ xanh mướt. Cô rót từng ly rượu một, cứ uống hết cô lại rót tiếp cho đến khi có một lực mạnh mẽ giựt lấy chai rượu của cô mà uống ừng ực. Cô giờ đã say mềm. Nếu bấy giờ mà đưa cô về nhà thì chắc chắn cô sẽ bị bố mẹ mắng nên Jungkook đành đưa cô ra xe rồi trở về nhà của mình. Trên đường đi, cô cứ gọi mãi một cái tên. Giờ thì Jungkook đã không còn nghi ngờ gì nữa mà đã chắc chắn cô chính là Minna năm nào. Đột nhiên cô giật nảy mình lên vì mơ phải ác mộng. Cô mơ thấy cái ngày Kookie và cô phải rời xa nhau. Jungkook ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng. Cô cứ gọi tên Kookie rồi thỉnh thoảng lại giật nảy người lên vì sợ khiến cho Jungkook phải nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô. Cậu vừa cầm tay cô, vừa luôn miệng nói:
"Kookie của cậu đây, đừng sợ nữa Minna của tớ!!!"
Về đến trước cửa nhà, cậu bế cô vào trong rồi nhờ quản gia thay giúp cô quần áo. Cậu ngồi trong phòng mãi cũng bồn chồn trong lòng nên đành chạy xuống lấy thuốc giải rượu mang lên phòng cho cô. Cậu ngồi ngay cạnh chiếc giường cô nằm và đút từng miếng cháo cho cô rồi bắt cô uống thuốc. Khi cậu đã an tâm để cho cô ở lại phòng mình rồi thì cậu định sang phòng khác ngủ tạm nhưng chính vì đột nhiên cô cứ níu lấy tay cậu và đòi cậu ở lại nên cậu đã không lỡ mà bỏ đi để lại Minna bé bỏng ở lại một mình. Cậu tiến nằm bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Minna cảm thấy được sự ấm áp, chở che của cái ôm đó nên cô nhất quyết không muốn gỡ nó ra một tí nào. Cô cũng ôm chặt lấy cậu mà say giấc ngủ.
_SÁNG HÔM SAU_
"Aaaaaaa"_ một tiếng thét to ầm ĩ phát ra từ phòng Jungkook khiến cho cậu đang ngủ cũng phải bật dậy và cái tiếng thét đó chính là của Minna.
Cô hoảng hốt nhìn cậu rồi lại nhìn đến bộ quần áo trên người mình mà lắp bắp nói:"Cậu...... tôi???"
Jungkook như hiểu được những gì mà cô muốn nói và trong bụng giường như muốn thốt ra mấy câu để mắng cái đồ ngốc này nhưng cậu muốn trêu cô một chút nên bắt đầu giở trò nói dối:"Thì chỉ là mấy cái chuyện mà trai gái làm với nhau trong một đêm thôi ý mà😏😏"
Nghe vậy cô lại càng sợ hơn nữa nhưng rồi lấy lại tinh thần, cô đập thẳng cả cái gối vào mặt Jungkook mà chửi bới. Càng lúc cô càng đánh mạnh hơn rồi dần chuyển sang đánh bằng tay. Jungkook cố nhịn cười từ nãy đến giờ rồi cũng chịu nói thật:"Tớ chưa có làm cái gì cậu đâu nên đừng có mấy cái suy nghĩ bậy bạ ấy. Bộ quần áo này là do bác quản gia thay cho cậu đấy, tớ chưa đụng gì đến cậu đâu!"
Nghe xong, cô mới bắt đầu trở nên ngại ngùng đến mức mặt còn nóng hơn cả người bị sốt. Cậu thấy thế mới nhớ tới mấy chuyện tối qua. Cậu nói nhẹ với cô:"Hôm qua sao cậu cứ gọi mãi cái tên Kookie đấy thế?? Cậu ta là ai mà làm cho cậu đến mức phải nói mớ vậy??"
Cô nghe thấy thế thì cũng chỉ trả lời cho qua với cậu:"À! Đó là một người bạn thân của tớ hồi bé thôi, không có gì đâu!!"
"Chẳng phải cậu đã hứa với người ta sẽ làm bạn gái à mà không vợ của người ta rồi sao?"_ Jungkook cứ nói trong sự ngạc nhiên tột cùng của Minna.
Cô tròn xoe mắt hỏi:"Sao cậu lại biết chuyện đó??? Chẳng lẽ cậu có quen biết với Kookie ư? Nếu thế thì mình xin cậu hãy nói cho tớ cậu ấy đang ở đâu?"_ cô tha thiết cầu xin Jungkook
Cậu nhẹ nhàng đáp lại cô:"Minna bé bỏng của tớ! Cậu không cần mất công, tốn sức để đi tìm Kookie nữa đâu vì tớ là Kookie- người đã cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ cùng với cậu đây Minna ạ! Tớ xin lỗi vì đã bỏ cậu mà đi tới Seoul nhưng thật may mắn vì cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu!"
_END CHAP 4_
Mình rất cảm ơn một số bạn đã góp ý! Mình cảm ơn các bạn rất nhiều! Các bạn hãy vote và theo dõi fic đầu tay của mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro