Chap 5: Cuộc hôn nhân không tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quả nhiên là ông - Linh nói - Ông tìm tôi về có việc gì chứ

- Con gái à, ít nhất cũng phải nể tình ta nuôi con bao năm nay mà gọi một tiếng ''cha'' chứ

Phải, người đàn ông vừa bước vào chính là cha đẻ của Linh. Nhưng có một vài lí do khiến nó không yêu quý ông cho lắm. Có thể nói rằng, nó vô cùng căn ghét ông ta

- Cha hả - Linh cười khinh bỉ - Một người cha đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi có lẽ đã mang ơn ông nhiều lắm nếu như ...

Cùng lúc đó tại chỗ Anh:

- Nếu như ông ta không hủy hoại tuổi thơ con bé nhiều tới vậy - Ni cô mới tới nói và cười, một nụ cười đau đớn - Giờ cô không nên ở đây nữa, nhưng mong các cháu hãy tới cứu Linh. Cô không có quyền kể mọi chuyện. Đó là quyết định của con bé. Cô biết một nơi ở ngoại ô có thể dấu người rất kỹ. Trăm lần van xin các cháu cứu giúp con gái của cô. Cô không thể để nó chịu khổ thêm nữa

- Cô à ... - Anh nghẹn ngào, không nói hết câu

- Bọn cháu nhất định sẽ giúp cô ấy - Du từ trên phòng đột nhiên bước xuống, khuôn mặt tối đen

- Xin cô hãy yên tâm - Phong nói

Biết rằng con gái sẽ không phục tùng mình, cha Linh đã phải dùng hạ sách:

- Con gái - Ông ta giở giọng ngọt ngào mà nham hiểm - Ta biết con rất khôn ngoan, vì vậy hãy nghe lời cha mình đi . Con không muốn ai bị thương mà. Bạn bè ... những người bạn của con ...

- Ông ... - Nó trợn tròn mắt, cố gắng bình tĩnh - đồ trơ trẽn. Nhưng họ không có ngu dốt tới mức đi tìm tôi đâu.

- Có thể. Vậy ... mẹ con thì sao?

- Ông đâu có biết mẹ tôi hiện đang ở đâu chứ?

- Ồ, đương nhiên là ta biết. Chùa Pháp Vẫn khá đẹp đó - Ông ta cười, bản mặt như thách thức cô gái nhỏ

Nói tới đây, Linh chợt cảm thấy bất an. Nó thầm mong mẹ vãn ổn. Nhưng muốn vậy thì chỉ còn cách phải nghe theo ông ta. Đau đớn, trái tim như tan ra thành từng mảnh, vẫn cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nó nhất định sẽ bảo vê mẹ.

- Ông muốn tôi làm gì?

- Đơn giản thôi, đính hôn. Con biết đấy, là con gái của Trương Ngọc Long này, con có trách nhiệm giúp tập đoàn ECD ngày càng lớn mạnh ... - Ông ta nói nhỏ, nhưng đủ cho Linh nghe được - và một trong những cách để thực hiện điều đó là kết hôn với con trai của giám đốc công ti đối tác

- Tôi không nghĩ mình còn là con của ông không. Tên tôi bây giờ là Dương Gia Linh, một cô gái bình thường. Nếu tôi đồng ý, hãy chắc chắn mẹ tôi an toàn ở ngôi chùa đó. "Bà chịu khổ đủ rồi" - Vế sau, nó thầm nghĩ trong đầu

- Tất nhiên rồi, một công việc đơn giản đổi lấy sự an toàn cho mẹ con

- Được, tôi đồng ý

- Tốt lắm, ngay sau khi lễ đính hôn diễn ra, đối tác của ta sẽ kí vào hợp đồng và rồi chúng ta sẽ hạnh phúc - Ngọc Long nói, tham lam lỗ rõ nơi đáy mắt - Vậy, cởi quần áo ra đi, để ta xem con đã lớn thế nào

Linh nhất thời bất động. Nó vẫn biết Long là tên hèn hạ, luôn lợi dụng người khác nhưng nó đã quên hay không biết, ông ta bệnh hoạn tới mức này. Cúi mặt, cố giữ mình khỏi hoảng loạn sao lại khó tới mức ấy. Thế rồi, tiếng "rầm" vang lên làm nó lập tức ngẩng đầu. Trước mắt nó, cánh cửa sắt đã bị bật tung. Có 2 người đang bị vây quanh bởi vài tên tay chân của cha nó. Những tên còn lập tức đứng xung quanh, bảo vệ chủ của chúng. Chứng kiến hai người kia hạ gục vòng vây, tiến tới gần hơn, nó càng lo sợ và hồi hộp. Bỗng, nó thấy xung quanh chao đảo, đôi chân như không còn là của nó nữa. Linh khụy xuống, phó mặc số phận cho may rủi, nó ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, Linh thấy mình đang nằm trên chiếc giường phủ ga trắng tinh. Ngó xuống tay, nó đang được truyền nước thì phải? Cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Nó nghĩ như sau khi ngất đi, mình đã được bế lên bởi một vòng tay săn chắc, lại thơm mùi bạc hà. Tự dưng nó lại đỏ mặt. Sau bữa sáng, Anh và Phong đến thăm nó. Họ kể cho nó nghe rằng mẹ nó đã đến nhờ họ giúp như thế nào, sau đó Du và Phong tìm được căn nhà kho và cứu nó ra sao. Anh nói cô nghi ngờ Long sẽ lợi dụng tình cảm nó dành cho mẹ để ép cô nghe lời nên đã ở lại và bảo vệ bà.

Linh cũng đã kể cho hai người về quá khứ của nó. Sự ra đời của Trương Ngọc Linh là thành quả cho cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Trương Ngọc Long và Dương Bảo Uyên. Vào khoảng 40 năm trước, gia đình họ Dương lâm vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó nhưng bù lại, cô con gái của họ, Dương Bảo Uyên, lớn lên, khỏe mạnh, hơn nữa lại đẹp vô cùng. Nhan sắc của cô khiến Trương Ngọc Long mê mẩn tâm thần, thường sang nhà trêu chọc, tán tỉnh. Tuy vậy, cô không hề có chút tình cảm với Long vì cô hiểu, anh ta là loại không ra gì. Điều đó làm Long tức điên, hắn lựa lúc cô ở nhà một mình để làm chuyện bậy bạ. 3 tháng sau, gia đình phát hiện cô đã có thai. Lúc ấy, cha mẹ Uyên phải vay mượn khắp nơi, trong đó có cả nhà họ Trương là chủ nợ. Nhà họ Trương là dòng họ danh giá, biết rằng nếu để chuyện con trai mình lộ ra ngoài, không những thanh danh bị ô úê, mà công ti còn có thể mất chỗ đứng trên thị trường. Họ sai người tới cầu hôn con gái độc nhất của họ Dương, đồng thời xóa nợ cho gia đình họ. Tất nhiên, cha mẹ Uyên đồng ý ngay lập tức.

Đúng như Uyên đã dự đoán, sau lễ cưới chẳng bao lâu, Long bắt đầu chán chường, bỏ bê mẹ con cô. Cho tới khi đã lên nắm quyền điều hành công ti, hắn ta lập tức đuổi cô đi, khi đó, con gái cô chỉ mới 5 tuổi. Linh xuất thân là tiểu thư nhà họ Trương, chỉ vì thế, cô không có nhiều bạn bè mặc dù rất thích kết bạn. Trương Ngọc Long là cha, phải chăm sóc,  cho nó học tập như một nghĩa vụ, ngoài ra chẳng còn gì hơn. Cứ như vậy, cuộc sống của Linh trôi qua trong nỗi cô đơn, trống trải. Điều đó chỉ chấm dứt vào năm nó 15 tuổi.

Một ngày mùa hè, sau khi vừa trở về từ buổi thông báo danh sách học sinh tham gia du học, đôi chân nó vô định mà tung tăng bước tới cổng chùa Pháp Vân trước cả khi nó kịp nhận ra. Thế rồi nó nhìn thấy một ni cô đang quét dọn trong sân. Không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà nó lại thốt lên: "Mẹ". Người phụ nữ đó ngạc nhiên nhìn nhưng hình như nhận ra điều gì, lại lao tới ôm chầm lấy nó thì thầm: "Trương Ngọc Linh, mẹ đây con!". Ngày hôm đó, bà đã kể cho Linh nghe mọi chuyện. Mẹ nó đã tìm tới ngôi chùa này từ lúc bị đuổi đi. Chiều hôm đó, mọi hồ sơ của nó đều đã tên thành Dương Gia Linh. Vào năm sau, nó từ Nhật trở về chùa Pháp Vân, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ Trương.

Anh và Phong chăm chú lắng nghe Linh kể. Im lặng ... Không chịu đựng nổi, Phong đã ra về trước, Anh cũng chúc nó mau khỏe rồi nhanh chóng bước theo. Hai người chẳng hề biết còn một vị khách đã nghe hết câu chuyện rồi lẳng lặng bước vào phòng bệnh ngay khi họ vừa đi ...

~~~~~~~~~~~~~~Hết chap 5~~~~~~~~~~~~~~

Vô cùng xin lỗi vì một tuần rồi mới có chap mới. Vì biết truyện của mình hiếm người đọc nên chỉ  7 view ở chap trước đã cho mình động lực rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chap này viết khá dài dành tặng mọi người đó

#Ame_Ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro