Chương II:rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau đêm ăn nhậu xả láng đó,Hân Nghiên hôm sau dậy đầu cô vẫn thấy choáng váng đôi chút .Hân Nghiên hôm qua được Vũ Đình đưa về nhà của chỉ nên giờ cô đang trong phòng của Vũ Đình, cô bước xuống giường rồi mở tấm màn cửa ra cho ánh nắng sớm tràn vào trong căn phóng tối um này.Quay qua quay lại không thấy Vũ Đình đâu thì cô vội đi đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu ,vừa bước xuống hình ảnh của Vũ Đình đã đập vào mắt cô.Vũ Đình đang ngồi trên bàn làm việc tay cô cứ lướt trên bàn phím của chiếc Laptop ,Hân Nghiên vội bước qua chào Vũ Đình rồi nói :"Cảm ơn chị về hôm qua giờ em xin phép về nhà ạ"Vũ Đình dừng tay bước ra khỏi chỗ ngồi :"Em ăn sáng đi rồi tôi chở em về nhà"Hân Nghiên huơ tay lắc đầu bảo :"Không cần đâu chị ,em về nhà rồi ăn cũng được "Vũ Đình nhăn mặt :"Tôi lỡ nấu cả phần cho em rồi giờ em không ăn bỏ là phí công sức tôi à hay em chê đồ ăn tôi nấu dở hửm?!"Hân Nghiên vội vã tiếp lời :"Ơ...ý em không phải vậy tại hôm qua đã làm phiền chị nhiều rồi nên không muốn phiền chị mấy chuyện lặt vặt này nữa "Vũ Đình hỏi :"Vậy rốt cuộc em có ăn không "Hân Nghiên gật nhẹ đầu:"C...có".
       Hân Nghiên vừa ăn vừa nhìn Vũ Đình đang ngồi đối diện cũng nhìn cô ăn Hân Nghiên thấy hơi ngượng vì có người nhìn mình ăn như vậy,chợt Vũ Đình lên tiếng:
-"Đồ ăn ngon không? "
Hân Nghiên đang ăn thì dừng lại ngước mặt lên nhìn Vũ Đình đáp .
-"Um...ngon lắm ạ"(◍•ᴗ•◍)
Vũ Đình cười cong môi
Sau khi ăn hết bữa sáng no nê Hân Nghiên được Vũ Đình chở về nhà,chiếc xe đậu ngay trước cửa nhà cô mở cửa bước ra không quên quay lại chào Vũ Đình 1 tiếng rồi chạy tọt vào nhà.Vừa vào nhà cô đã lao thẳng lên giường lăn quay lăn lại rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với Mộng Phạn .Đến khoảng chiều tối cô bắt đầu thấy đoi đói nên hẹn Mộng Phạn đi ăn nhưng vì Mộng Phạn bận vài chuyện nên cô hẹn Nhã Tịnh đi với cô.Cô và Nhã Tịnh vừa ăn vừa nói chuyện thì Nhã Tịnh kể rằng cô và Khải Trạch (bạn trai Nhã Tịnh) đang có xích mích,Hân Nghiên liền hỏi thăm thì chỉ biết là dạo gần đây Khải Trạch đang lạnh nhạt và hình như anh ta đang có người mới và bây giờ Nhã Tịnh với Khải Trạch gần như không nói chuyện với nhau nữa nên cô cũng muốn kết thúc với anh ta rồi nhưng vì cô vẫn còn quyến luyến nên chưa dám nói vì dẫu sao cả hai cũng yêu nhau được những 4 năm rồi. Hân Nghiên mới nắm tay Nhã Tịnh vỗ vỗ để an ủi cô bạn thì Nhã Tịnh mới hỏi :"Cậu dạo này có người nào chưa hửm?"Hân Nghiên trề môi:"Chưa có ma nào thèm rước tớ vã lắm rồi.... "Nhã tịnh phụt cười rồi nói :"Sao cậu không chấp nhận Lãng Nghệ đi cậu ta thích cậu thật lòng ấy"Hân Nghiên xua tay:"Thôi tớ chỉ xem cậu ta là bạn thôi à"Nhã Tịnh thở dài :"Haizz....không biết khi nào cậu mới có chồng đây "(˘・_・˘)
Hân Nghiên đánh nhẹ vào người Nhã Tịnh :"Mồ.....chồng con gì tầm này tớ còn trẻ mà...!!!"Nhã Tịnh chợt nhắc đến Vũ Đình :                                        -"Hey cái chị nhìn ngầu ngầu lần trước là sếp cậu thật hả?"
-"Thật mà"
-"Ồ....nhìn chỉ trẻ quá hen không ngờ làm Tổng Giám đốc của một Cty lớn như zậy"
-"Mà chị ấy đẹp lắm đó Nhã Tịnh hôm qua chỉ đưa tớ về cái tối lúc chỉ đứng ngoài ban công á chỉ nhìn như nữ thần lun á"ヽ(♡‿♡)ノ
-" Hmm...gì đây ta mê người ta rồi à?"( ̄ω ̄)b
-"Đ...đâu có đâu thôi mệt quá à ăn nhanh đi rồi về nữa!!!"
-"Ừmm....giỏi đánh trống lảng lắm bé"
     Hân Nghiên tạm biệt Nhã Tịnh rồi đi về nhà trên đường về trong đầu cô cứ nhớ về Vũ Đình của hôm qua khiến tim cô cứ đập nhanh mỗi lần nghĩ tới bóng người đó chợt trước mắt cô xuất hiện 2 người đàn ông đứng chặn đường cô.1 tên huýt gió :"Hmm....cô em đi đâu mới về mà đi có 1 mình thế kia~~"Hân Nghiên cố lảng đi nhưng bị tên khác giữ lại :"Đi đâu mà vội thế ở lại chơi với bọn anh một lát không được à"Hân Nghiên vội giựt tay lại nhưng không được vì tên này cao to hơn cô rất nhiều tên còn lại đẩy cô vào góc tường rồi giở trò cô vùng vẫy nhưng hai tay bị giữ chặt ,cô kêu cứu nhưng không có ai vì trời đã chập tối rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi thì bỗng cô nghe thấy tiếng "Bốp,bịch!!!"mở mắt ra thì thấy Vũ Đình đang đứng trước mặt cô Vũ Đình chìa tay ra đỡ cô dậy .Hân Nghiên vội lao vào Vũ Đình khóc như mưa Vũ Đình nhè nhẹ bế cô lên xe rồi chở về nhà ,trên xe Hân Nghiên đã nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn phát ra Vũ Đình nhẹ nói :"Em nín đi có tôi đây rồi thỏ con à"Hân Nghiên dụi mắt nói :"từ khi nào em là thỏ con của chị vậy? "Vũ Đình phì cười :"từ lâu lắm rồi em à chắc em không nhớ đâu "giờ Hân Nghiên đã về đến nhà của mình cô liền mời Vũ Đình vào nhà
nhưng mà Vũ Đình không chịu liền nói :"Tôi có công việc cần đi qua đây chút mà nãy thấy em bị vậy nên mới cứu em giờ tôi phải đi rồi,nhớ ngủ sớm mai bắt đầu đi làm rồi đấy"Hân Nghiên cúi chào Vũ Đình 1 cái rồi bước vào nhà .Hân Nghiên lúc này cứ nghĩ về Vũ Đình những việc Vũ Đình làm với cô đã quá tốt so với những người lần đầu gặp cô thấy tim mình tiếp tục đập thình thịch khi nhớ về hình ảnh Vũ Đình bế mình vào xe cô đã ngửi được hương thơm nhẹ nhàng của Vũ Đình. Giờ trong đầu cô chỉ có chữ Vũ Đình thôi cô liền lắc đầu qua lại rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai rồi bay thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành.
                         END CHAP II.                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop