Chap1:Tình cờ hạnh ngộ!Tiểu cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh xin lỗi ,nhưng có lẽ tình yêu anh dành cho em đã chết thật rồi,Lăng Băng

-Anh,anh nói đùa gì vậy ,không ...không hay đâu ,em dị ứng rồi đó

-Anh xin lỗi em,Lăng Băng

Nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.hàng mi ướt đẫm,nhuốm màu thất vọng.Tại sao ,tình yêu cô dành cho anh là thật lòng.Cô vì anh mà vui nhưng cũng vì anh mà buồn.

Thế mà bây giờ,anh nói với cô tình yêu anh dành cho cô đã hết,vậy là xong sao.Anh nghĩ như vậy thì tình cô cũng chết sao

Cô bỏ chạy.Mặc cho anh sau lưng cô luôn nói xin lỗi.Xin lỗi ...xin lỗi ...đủ sao ,không ,không bao giờ ...không bao giờ

Cô mặc cho gió xóa nhòa giọt nước mắt đáng ghét .Đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh ,một kẻ bạc tình như anh

.....Tại sao cô lại không biết anh yêu cô vì điều gì cơ chứ....nhưng tại sao cô vẫn ngây ngô ...vẫn không tin....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một người ,đang thong thả dạo chơi ,đi từ phía bên kia đường lại.Dáng vẻ thư thái nhưng cũng không làm giảm mà còn tăng thêm phần lịch lãm ,khí chất vương giả ,quyền quý toát ra từ hắn.Hắn chính là chủ tịch tập đoàn Vỹ Tước-1 trong năm tập đoàn lớn mạnh nhất Minh Châu.Ngày hôm nay ,nhân ngày nghỉ ,hắn quyết định đi dạo để kiếm "ý trung nhân".Hắn đội mũ lưỡi trai,mặc bộ quần áo vô cùng bình thường nên nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra vẻ"mỹ nhân" của hắn

Đột nhiên ,một thân ảnh nhỏ nhắn từ xa chạy tới ,lướt qua hắn.Tin lời lý trí ,hắn đưa tay ra giữ tay cô lại

Cô giật mình ngước nhìn hắn,lên giọng

-Buông tay ra ,anh có tin tôi báo công an chuyện anh bắt ép gái nhà lành không (==đã làm gì đâu)

-Tôi ,tôi chỉ định hỏi cô vì sao lại vừa chạy vừa khóc thôi(==anh có bị rảnh hem)

-Hỏi ngu ,thích thì tui khóc ,can hệ gì đến nhà anh

-Cô gái ,xin chớ bộp chộp ,ta căn bản chỉ hỏi nguyên cớ

-Tui vừa mới chia tay người yêu xong nên khóc ,mà sao ,muốn tán hả ,rất tiếc ,anh không thuộc gu củ tui

-Vậy xin hỏi ,gu của cô nương đây là gì.Cũng có người cho rằng hắn không thuộc gu của cô ta sao

-Đẹp trai ,thông minh ,nhà giàu ,ga lăng .Anh dáng người và khuôn mặt thì đẹp ,nhưng quần áo có vẻ bình thường nên có lẽ anh là một thư sinh ,nhà không giàu .Mà trông anh thế thôi nhưng có lẽ là dạng công tử ăn chơi lêu lổng nên không thông minh

Khục!Một cô gái thú vị .Câu sau và câu trước dẫm đạp nhau không ra hình dạng nữa mà cô vẫn thao thao bất tuyệt được một cách lạ lùng.Thành quả thu được sau chuyến đi này cũng không phải là tồi a

Hắn nhìn cô ,mỉm cười ngọt ngào.Đôi môi anh đào khẽ cong lên tạo thành một đường hoàn mỹ.Đôi mắt to ,tròn ,lúng liếng cứ chớp chớp liên hồi.(A ,đại loại là nụ cười của mấy ả ,à mấy thèng bán hàng ế ==)

-Anh ,mắt anh bị tật à?

-Ế!!?

-Sao nó cứ chớp chớp liên hồi thế.Cô nheo mắt nhìn anh

-À ,có bụi bay vào mắt ý mà(Trái lương tâm rùi kìa anh)

-À!Mà này giờ ,nói chuyện thế này cũng miễn cường có thể coi anh là bạn.Đói bụng rồi a,chúng ta đi ăn đi ,tôi bao ,nhà tôi giàu lắm

-Oh !Giàu cỡ nào vậy

-Đại loại là hơn nhà anh,papa là chủ tịch tập đoàn Vương Minh đó ,biết không

À ,một trong số tập đoàn đối tác của hắn.

Lăng Băng nhanh chóng kéo tay người thiếu niên kỳ lạ vừa quen vào quán ăn,gọi món rồi mỉm cười hỏi

-Anh có thể giới thiệu về anh được không

-Tước Dương Thiên ,18t ,con một thương nhân .Hắn dấu mình

-Vương Thiên Linh.Cô vươn tay ra ,nắm lấy tay anh,16t ,con gát chủ tịch Vương Minh Tinh ,từ giờ là bạn của anh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trở về công ty ,anh cho người theo dõi cô.

...."Em sẽ là một món đồ chơi tốt đấy"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro