Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Để cải nữ trang, ngay hôm sau Thụy Hi đã bắt tay mua quần áo cùng học cách trang điểm. "Haiz, làm con gái thật khổ ahh, phải dùng bao nhiêu thứ thật phiền phức" - đó là suy nghĩ trong đầu của cậu khi đi mua những món đồ dùng cho nữ. Còn những người bán hàng có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy một người thanh niên như cậu lại mua đồ ở chỗ phụ nữ. Có vẻ hình ảnh này rất kì quái nha.

     Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, xuống bếp làm đồ ăn sáng và đồ ăn trưa rồi cho vào hộp giữ nhiệt. Trường học cả ngày nên học sinh sẽ ăn trưa tại canteen. Nhưng cậu từ nhỏ dạ dày không tốt nên không thể ăn thức ăn kém vệ sinh, canteen đồ ăn cũng không đảm bảo nên cậu tự chọn cách nấu ăn ở nhà. Bước vào bếp, đang định nấu đồ ăn thì bác đầu bếp lại ngăn cậu:

     - Thiếu gia, sao cậu xuống đây. Trời vẫn còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa.
     - Dạ. Cháu tính nấu bữa sáng và bữa trưa ạ. - Cậu lễ phép trả lời bác.
     - Cậu là thiếu gia sao tôi lại để cậu làm chuyện này, cứ để tôi làm cho.
     - Không sao. Cháu làm được mà.
     - Không được. Sao vậy được chứ. Cậu cứ để tôi nấu.
     - Hay là để cháu phụ bác nha. Còn bữa sau bác cứ để cháu. - Cậu nhất quyết muốn giúp như vậy bác đầu bếp đành đồng ý:
     - Được rồi nghe theo cậu vậy....
     - Con cảm ơn.

     Có vẻ làm bếp khiến con người cậu vui hơn.

     Làm xong thức ăn trưa, cậu dọn dẹp mọi thứ rồi mới lên phòng thay đồ. Hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu tiên đến ngôi trường nổi tiếng của thành phố, lại trong hình dạng nữ sinh. Những điều đó khiến cậu khá lo lắng.

     Khuôn mặt giống hệt muội muội, dáng vẻ nữ sinh sẽ khiến cậu khó bị nhận ra. Tóc xoăn bồng bềnh được buộc cao. Áo váy đồng phục vừa người, hiện rõ vòng eo thon và để lộ cặp chân thon dài. Từ lúc khoác lên người bộ đồ này, cậu đã không còn là Hàn Thụy Hi nữa mà trở thành muội muội mình - Hàn Thụy Vân. Trở thành cô gái lạc quan, yêu đời, yêu bản thân và người thân xung quanh, tính cách có vài phần nghịch ngợm.

     Dù là anh trai nhưng đối với thế giới bao la ngoài kia cậu lại chẳng hiểu biết gì hết. Từ nhỏ cậu đã bị cấm không cho ra ngoài chơi như bạn bè đồng trang lứa. Người bạn duy nhất của cậu chính là muội muội. Tuy là anh em song sinh nhưng hai người chưa bao giờ học chung một lớp, chung một trường, chỉ có thể vui đùa lúc ở nhà mà thôi.

     Cộc cộc - tiếng gõ cửa và tiếng gọi của bác quản gia:

     - Cậu chủ, đến giờ đi học rồi.

     Mải thất thần nhìn mình trong gương mà không chú ý thời gian. Cậu xách balo đeo lên vai, ra mở cửa và lễ phép chào:

     - Dạ. Cháu đi học đây. Chào bác. Chúc bác buổi sáng tốt lành.

     Bước lên xe và được đưa đến trường. Trên đường đi, cậu quay sang nói với tài xế:

     - Ở bên ngoài hãy gọi cháu là tiểu thư.

     - Vâng, thưa cậu chủ....,à không tiểu thư. Tôi rõ rồi.

     Bước vào trường, cảm nhận ngôi trường mới. Xốc lại tinh thần cậu sẽ cố gắng học tập thật tốt thay muội muội mình. Cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro