Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo mạnh nó ra sau trường, mặc cho nó kêu la

-Ông đang kéo tôi đi đâu z thả tôi ra mau lên

Bỗng hắn ép nó vào tường ko cho nó nhúc nhích. Hắn hôn vào môi nó một cách mạnh mẽ, giận dữ như muốn ăn     luôn đôi môi anh đào nhỏ của nó

-Im lặng. Ai cho bà thân mật với mấy con trai khác hả

-Tui thích kệ tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

-BÀ DÁM

Nói xong hắn tức giận bỏ đi .Đây là đầu tiên nó thấy hắn tức giận z đấy. Bỗng cảm thấy tay tê tê đau đau, nó nhìn xuống mới phát hiện trên cánh tay đỏ lên luôn. Chợt nó nhớ lại nụ hôn của hắn bỗng nhiên mặt nó đỏ bừng lên

~~~~~~~Ra về~~~~~~~~~~
Vì nhà nó ở gần trường, nên nó quyết định đi bộ đến trường nhưng ai ngờ lúc nó đi đến công viên gần nhà thì lại bị một đám du côn chặn đường. Một tên trong số bọn chúng tiến lại gần nó và nói

- Này cô em đi học về à, rảnh ko đi chơi với bọn anh đi

- Đúng rồi đó ! Đi với bọn anh đi

Nó lo sợ, khinh tởm bọn chúng lắm , nó lùi bước dần. Nó hét lên

- Mấy người là ai, tôi ko quen mấy người, mấy người đi ra đi. Không tôi la lên bây giờ

Bọn nó càng lại gần kèm theo đó là nụ cười man rợ

- Ha ha ha ! Cô em la lên đi la lớn lên đi

Bỗng một thằng đi lên cầm tay nói, kéo nói lại. Rồi có một người từ đâu xuất đấm thắng vào mặt nó. Nó ngước lên nhìn, ngạc nhiên hoá ra là hắn. Hắn đạp vào mặc thằng kia làm thằng đó choáng váng ngã xuống đất. Bỗng một thằng khác trong số bọn chúng lên tiếng

- Ê thằng kia, m là ai, m có bik bọn tao là ai ko, sao m dám xen vào chuyện của bọn t. Còn ko mau biến thôi bọn tao đánh m bao giờ

Hắn kéo nó lùi phía sau mình. Hắn trừng mắt về phía bọn du côn và nói:

- Tụi bây ko cần bik t là ai. Chỉ cần bik cô ấy là người của t

- Má! Thằng này láo. Bọn bây đâu đánh nó cho t

Cả bọn côn đồ tiến lên đánh hắn. Hắn bình tỉnh quơ tay đá chân vậy mà khiến bọn chúng người nào người nằm hết xuống đất. Bỗng một thằng trong bọn chúng cầm cây dao nhỏ chạy lại chém một đường vào tay trái hắn. Hắn đấm vào một cái vào mặt hắn khiến hắn choáng váng không đứng lên đc nữa

- Má nó. Rút tụi bây. M nhớ đó t ko bỏ qua cho m đâu

Sau đó bọn chúng bỏ ik, hắn nói

- Ko sao rồi bọn chúng ik rồi

- Tay...tay cậu đang chảy máu kìa

- Ko sao đâu ! Vết thương nhỏ ko đáng lo ngại

Nó vô cùng lo lắng cho vết thương cho hắn. Nó liền nhìn xung quanh thì thấy một cái siêu thị nhỏ ở gần đó, nó chạy vào mua một ít bông băng thuốc đỏ để băng bó cho hắn. Rất may vết thương của hắn ko sâu lắm nên nó băng bó rất nhanh và cẩn thận

Hắn nhìn nó đang loay hoay băng bó vết thương cho hắn trong đáng yêu làm sao, tự nhiên trên môi nở ra một nụ cười nhẹ và hắn nói

- Cám ơn

Nó rất ngạc nhiên, có phải nó nghe lằm hay ko đây là lần đầu nó thấy hắn. Nó chỉ mong sao cho thời gian bây giờ dừng lại

- Ư..... Ừ ko có j đâu

- Hay để tớ đưa cậu về

Nó ko trả lời mà chỉ biết gật đầu nhẹ. Rồi cùng hắn đi về nhà

~~~ Về đến nhà nó~~~~~~~~~~~~~
Đến nhà nó hai đứa vẫn im lặng, nó nói

- Cám ơn đã đưa tớ về nhà, cậu về đi. Ngủ ngon

- Uk ngủ ngon

Hắn chờ cho nó vào nhà hắn mới yên tâm rời đi

~~~~~~~~~~~~~Au~~~~~~~~~~~
  Cám ơn các bạn đã ủng hộ đây là tác phẩm đầu tiên của mik. Nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man