Chương 13: Hào quang tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12.1992,

"Thi Hàm, chỉ còn một ngày nữa phim được công chiếu. Bộ phim đang thật sự rất được mọi người trông chờ, cô có hồi hộp không?"

"Thật sự rất hồi hộp" Thi Hàm vui vẻ trả lời phóng viên phỏng vấn. Thoáng cái đã đến cuối năm, bộ phim Ánh Trăng đã được tuyên truyền rầm rộ trong suốt một tháng qua, Thi Hàm cũng vì vậy mà bận rộn hơn với hàng chục cái sự kiện, phỏng vấn lớn nhỏ 

"Dù sao đây cũng là một bộ phim đầu tay của tôi được đóng vai chính. Tôi thật sự rất mong chờ phản ứng của mọi người. Mong rằng mọi người sẽ thích nó"

"Sẵn đây cô có thể nói đến một chút về vai diễn này không?"

"À, nhân vật của tôi là một cô gái xuất thân nghèo khó tại một vùng quê của Đài Loan, sau đó may mắn bén duyên với nghệ thuật và bắt sự nghiệp diễn xuất của mình. Tại đây cô ấy đã gặp và có mối tình sâu đậm với một anh chàng tri thức, nhưng vì định kiến khiến hai người rất nhiều lần phải chia tay nhau, có nhiều sự hiểu lầm. Sau đó thì nhiều biến cố xảy ra, mọi thứ đưa cả hai vào sự bế tắc không giải thoát được."

"Nếu vậy có phải rất giống với cô không? Có dễ lấy cảm xúc không?"

"À, hoàn cảnh của cô gái cũng rất giống tôi nên tôi cũng tìm được sự đồng điệu với cô ấy"

"Phương Hoa, cô có nhận xét gì về đàn em của mình không?" Pv quay qua nữ diễn viên bên cạnh

"Trước tiên tôi phải nói là tôi rất không hài lòng, tại sao tôi còn trẻ như vậy mà phải đóng vai mẹ cô ấy?" Câu nói đùa của Phương Hoa khiến mọi người từ giật mình đến bật cười vui vẻ "Tôi đùa thôi, bản thân cũng hơn 40 tuổi. Tôi đủ khả năng để sinh ra cô ấy. Nhưng tôi trẻ mà đúng không? Nên tôi không cho Thi Hàm gọi tôi bằng cô đâu, bằng chị thì mới được"

"Chị Hoa vui tính quá"

"Quay lại vấn đề, tôi và Thi Hàm đã gắn bó với nhau suốt hai tháng trời đóng phim. Thời gian xuyên suốt nhất chắc là 2 tuần ở Đài Loan. Thật sự gặp nhau cả ngày lẫn đêm, hai chị em rất thân thiết, đến giờ thỉnh thoảng hai đứa rảnh là hẹn nhau đi ăn. Thi Hàm là một cô gái mà tôi nói thật sự, mọi người phải dè chừng. Cô ấy là một người có thực lực, có đạo đức nghề nghiệp, lễ phép. Nếu theo con đường này lâu dài, giữ nguyên những phẩm chất này trau dồi thêm khả năng diễn xuất. Thì không lâu nữa cô ấy sẽ làm một đối thủ đáng gờm, kể cả với tôi"

"Chị đề cao em quá rồi" Lời nói của Phương Hoa khiến Thi Hàm lúng túng

"Thấy không? Cô ấy còn khiêm tốn nữa" Phương Hoa mỉm cười "Tôi đã vào nghề đã 20 năm rồi, làm việc với biết bao nhiêu người, gặp không ít loại người. Tôi nghĩ mình đủ khả năng để đánh giá một con người. Thi Hàm chỉ mới 17 tuổi thôi, còn quá trẻ, con đường của cô ấy đi còn rất rộng, rất dài sẽ còn bay xa hơn như thế này."

"Nghe Phương Hoa nói như vậy, cô cảm thấy thế nào?"

"Trước tiên là phải cảm ơn chị. Đối với tôi đây là lời động viên, lời chúc mừng đáng giá nhất để tôi càng cố gắng hơn trên con đường nghệ thuật. Bởi diễn xuất là con đường tôi muốn gắn bó lâu dài. Chị Hoa là một thần tượng lớn của tôi, tôi học được và phải hỏi ở chị ấy rất nhiều"

"Hợp tác vui như vậy, hai người có muốn hợp tác lần nữa không"

"Tôi sẽ rất sẵn lòng nếu như không đóng vai mẹ cô ấy nữa" Phương Hoa quả là một người hài hước

Trả lời rất nhiều cuộc phỏng vấn, Thi Hàm phải xoay đến chóng mặt. Vừa phỏng vấn cùng Phương Hoa thì bây giờ là với Hải Phong. 

"Trước đây khi phim vừa đóng máy có tin đồn hai người phim giả tình thật, đến hôm nay cả hai người vẫn chưa có câu trả lời xác thực cho khán giả"

"Anh trả lời đi" Hải Phong quay qua nhìn Thi Hàm, cô mỉm cười nhường lại cho anh.

"Tôi xem Thi Hàm như một người em gái của mình" Hải Phong nở một nụ cười tươi "Chúng tôi đã có quãng thời gian đóng vai chung cũng không quá dài nhưng cũng khiến hai đứa hiểu nhau hơn, có nhiều điểm chung. Thi Hàm là một người bạn mới trong showbiz của mình"

Thực tế, Hải Phong đã từng có quãng thời gian say nắng Thi Hàm, anh quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng sau đó càng tiếp xúc, càng tìm hiểu anh biết rõ Thi Hàm không có tình cảm đặc biệt nào với anh cả. Quan trọng hơn, Thi Hàm chỉ xem anh như một người anh trai. Anh cũng cảm thấy giữ mối quan hệ này thì sẽ vui hơn. Và bây giờ anh chỉ xem Thi Hàm như một người em gái của mình.

"Hai người thật sự rất đẹp đôi, thật đấy! Hợp tác ăn ý vậy thật sự không có chút tình cảm nào sao?

"Không có mà" Thi Hàm bật cười lắc đầu

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Thi Hàm, lúc đầu nhận kịch bản và nghe diễn viên đóng cặp với mình. Tôi xin lỗi, có Thi Hàm ở đây, nhưng kỳ thực tôi rất lo sợ và muốn từ chối vai diễn này" Hải Phong quay qua nhìn Thi Hàm khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng chạm lên tay cô "Thật sự anh em cũng thân thiết, mà tôi cũng có nói chuyện này với Thi Hàm sau đó. Nhưng mà vì kịch bản quá hay, quá hấp dẫn một cơ hội mà hiếm có được. Tôi đã quyết định thử, lúc đó tôi chỉ nghe Thi Hàm với tư cách là một người mẫu, còn đóng phim tôi biết cô ấy thật sự chưa có kinh nghiệm."

"Nhưng mà thật sự bất ngờ, Thi Hàm là một người có khả năng thiên bẩm về diễn xuất. Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm điểm chung trong cách diễn xuất với cô ấy. Với một người chỉ mới diễn xuất mà có thể diễn được như vậy thì tôi của ngày xưa thật không thể sánh bằng"

Bên cạnh những phóng viên những câu hỏi đóng góp thì cũng không ít những câu hỏi gây khó dễ cho Thi Hàm

"Cách đây hơn nửa năm khi bộ phim chuẩn bị được quay thì hay tin đổi diễn viên. Cố diễn viên Như Ân là người được giao diễn vai này ngay từ đầu, cô nghĩ sao khi mình lại được thay thế vào? Cô có tự tin là có thể diễn hơn được Như Ân không? Và cô nghĩ gì khi mọi người nói rằng bản thân nhờ quan hệ mới có được vai diễn này?"

"Trước tiên nói về cô Hạ, tôi và cô ấy trước đây từng là diễn viên chung của một công ty. Nói thật lúc đó tôi vừa chập chững bước vào nghề, cô Hạ đã là một tên tuổi lừng danh. Nên nếu nói là tôi và cô có mối quan hệ thân thiết thì là chuyện bịa đặt" Thi Hàm từ tốn trả lời với những câu hỏi hóc búa của phóng viên "Nhưng với tôi, cô Hạ là một thần tượng lớn trong nghề của tôi, tôi rất thích những bộ phim cô đóng và tôi cần phải học hỏi trau dồi rất nhiều. Vì vậy, tôi thật sự có thể nói thẳng rằng tôi không có một chút nào tự tin rằng tôi sẽ diễn tốt vai này hơn là cô Hạ. Bởi dù sao đây cũng là vai nữ chính đầu tiên của tôi, làm sao tôi dám so sánh với cô"

"Tuy nhiên, cái tôi bỏ ra đó là công sức và sự nỗ lực. Tôi không thể kể bản thân mình đã trải qua những gì, nhưng một đứa tay ngang như tôi, không trường lớp như tôi mà được cơ hội này thật sự tôi rất quý trọng. Nói về quan hệ để có được vai diễn tôi cũng không thể nói gì thêm vì đây là sự lựa chọn của đạo diễn và phía công ty. Tôi không thể điều khiển được"

"Vậy cô và Chu Vĩ Thành có quan hệ thân thiết như thế nào? Ông ấy đã xuất hiện thường xuyên ở những buổi tuyên truyền với cô, chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ. Có phải hai người đã hẹn hò không?"

Thi Hàm cau mày, hình như người này không có chút thành ý tốt lành nào hết thì phải. Hít một hơi thật sâu cô khẽ mỉm cười "Chú Thành là người đỡ đầu, giúp đỡ tôi trên con đường bước chân vào làng giải trí. Với một đứa chập chững bước vào nghề như tôi gặp được chú Thành chính là sự may mắn nhất của tôi. Tôi có thể khẳng định, tôi và chú ấy chỉ dừng lại với quan hệ của một diễn viên và nhà sản xuất, ngoài ra không có gì nữa"

--------

"Đây là phóng viên của tòa soạn nào?" Tại một văn phòng lớn, giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên, tờ báo trên tay anh ngay lập tức quăng lên bàn về phía người đàn ông phía trước.

"Tôi sẽ điều tra ngay lập tức" Rocky lên tiếng, anh đã đoán trước được phản ứng này của Vĩ Thành khi quyết định đưa tờ báo này cho anh ta xem. May mắn Thi Hàm ứng xử thông minh, trả lời không gây sự hiểu lầm.

"Tôi không muốn thấy anh ta trong hàng ngũ phóng viên của Hong Kong nữa, hoặc chí ít đưa anh ta vào danh sách đen không được để anh ta tiếp cận Thi Hàm"

"Dạ, tôi đã hiểu" Rocky gật đầu rồi đi ra ngoài.

------

Tối đó, Thi Hàm có hẹn với Vĩ Thành tại nhà anh. Đích thân Rocky đến đón và đưa cô đến nhà Vĩ Thành. Cũng không rõ từ bao giờ Rocky trở thành tài xế riêng của cô, dường như cũng đã xảy ra mấy tháng rồi. Thi Hàm cũng đã không còn sự bỡ ngỡ khi bước vào nhà anh nữa, người giúp việc trong nhà cũng không còn khách sáo mà xem cô thật sự như nữ chủ nhân của ngôi nhà mà có thể ra vào bất cứ thời điểm nào, bởi chìa khóa nhà anh cô còn có thì không công nhận cũng không được.

Một buổi tối riêng chỉ hai người, Vĩ Thành muốn khích lệ và giảm sự căng thẳng của Thi Hàm khi ngày mai bộ phim Ánh trăng ngày mai sẽ chính thức công chiếu. Hơn nữa vì bộ phim mới cô tham gia đã được đóng máy vào tuần rồi.

"Chân con thế nào rồi?" Vĩ Thành hỏi thăm về chân của Thi Hàm, vì trước đây một tháng trong quá trình đóng phim mới bởi diễn cảnh hành động và bị trật chân.

"Dạ đang hồi phục rất tốt."

"Có sẹo không?"

"Dạ chỉ có bị ở tay nhưng không để lại sẹo đâu ạ"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu "Vì cũng không còn mấy tháng nữa thì đến cuộc thi Hoa hậu rồi. Không có vấn đề gì chứ?"

"Đang rất tốt, không có vấn đề gì đâu chú"

Vĩ Thành lấy ly rượu và uống một hớp ánh mắt vẫn hướng vào Thi Hàm đang ngồi ở phía đối diện. "Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị con à?" Nhìn cách cô cầm nĩa hời hợt, đôi mắt cứ vô hồn lo âu anh không khỏi thắc mắc

"Dạ không có, món ăn ngon lắm"

"Vậy sao con ăn ít vậy? Hay là lo việc công chiếu phim ngày mai?" Vĩ Thành nói đến đây, Thi Hàm liền ngước lên nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Vĩ Thành cũng không còn lạ gì, anh cũng đã nghe Otis nói lại cả tháng trở lại đây vì lo cho ngày công chiếu cho phim mà cô ăn ngủ không được. "Không phải chú nói rồi sao? Sao phải lo lắng như vậy? Mọi chuyện con đã làm rất tốt rồi, đừng suy nghĩ."

"Chú nghe Otis nói cả tháng nay con ăn ngủ không được, phim đã quay xong rồi, tuyên truyền cũng đã thực hiện. Con đã làm rất rất tốt rồi, nếu như có chuyện gì không may xảy ra thì đó cũng không phải là con. Đừng áp lực, biết không?" Vĩ Thành đứng dậy và bước lại chỗ của Thi Hàm, anh tựa người vào thành bàn và nhìn cô. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh đến xiêu lòng.

"Con hiểu rồi" Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu,

"Con có muốn đi nước ngoài không?" Nhìn Thi Hàm có vẻ hơi miễn cưỡng với sự khích lệ của anh. Vĩ Thành mỉm cười và gợi ý, đôi mắt cô lập tức sáng lên "Thật ạ?" Anh nhẹ nhàng gật đầu, một cái nhoẻn miệng lộ hai đồng tiền sâu hai bên má

"Nhưng con làm gì có thời gian?" Gương mặt lại cúi xuống một cách nũng nịu đầy đáng yêu.

"Vậy thì phải cố gắng vui vẻ qua giai đoạn bận rộn này chú sẽ tài trợ cho con một chuyến đi đến bất cứ nơi đâu trên trái đất này mà con muốn. Cả mẹ con nữa, mẹ con sẽ đi cùng con. Xem như chú treo thưởng cho những nỗ lực bao nhiêu năm của con"

"Cám ơn chú" Đến lúc này thì Thi Hàm mới chịu vui vẻ mà nở nụ cười tươi với anh, cô vui mừng đến mức nắm lấy tay anh. Bàn tay mềm mại, trắng hồng hoàn toàn đối lập với bàn tay to lớn, sậm màu của anh. Vĩ Thành liếc nhanh nhìn xuống rồi mỉm cười gật đầu với cô "Chú sẽ đi cùng con chứ?"

"Đi du lịch á?" Vĩ Thành ngạc nhiên hỏi lại, Thi Hàm vô tư gật đầu. Ánh mắt dường như rất trông đợi

"Chú sẽ sắp xếp, nếu không có chuyện gì quá bận rộn chú sẽ cùng đi với hai người"

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của Thi Hàm, lòng anh thật sự rất bình yên. Mặc dù thời gian vừa qua đã đủ để cho cô va chạm và biết được showbiz là như thế nào, đã khiến cô trưởng thành hơn, biết cách đối đáp, biết suy nghĩ và tránh xa những mánh khóe thị phi. Nhưng lúc nào trước mặt anh cô vẫn là một đứa trẻ đơn giản như vậy. Chỉ khi ở bên anh, cô có thể vô tư thể hiện nỗi buồn của mình, sự không hài lòng của bản thân, cũng như những mong ước, niềm vui. Điều mà anh chắc rằng sau này khi lớn hơn một chút nữa Thi Hàm sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

------

Bộ phim Ánh trăng ra mắt thành công ngoài mong đợi, mặc dù những ngày đầu tiên phòng vé không đạt được mức trông chờ mà còn có phần ảm đạm. Nhưng những ngày sau đó, nhờ sự truyền tai của mọi người về bộ phim mà khiến những người có sở thích phim ảnh là phải đi xem. Vốn dĩ Thi Hàm không phải là một tên tuổi bán vé, mà người gạo cội nhất, có tiếng tăm nhất có lẽ là Phương Hoa. Thêm scandal lúc đó với Như Ân, khiến một lượng lớn người tẩy chay Thi Hàm. Nhưng nhờ kịch bản và khả năng thật sự của dàn diễn viên thực lực đã hoàn toàn chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Tên tuổi của Thi Hàm thật sự sau một đêm mà trở nên tỏa sáng. Tất cả mọi hào quang dường như đã toàn bộ xoay đến cô. Mọi người đã không còn nhớ cô chính là người mẫu Thi Hàm, mà cô thật sự đã được khẳng định là diễn viên của ngành nghệ thuật thứ 7 này. Điện ảnh lại có một diễn viên mới, một ngôi sao mới, trẻ trung và đầy tiềm năng.

Mặc dù bộ phim không tốn quá nhiều kinh phí, cũng không có chi tiết nào quá to tát. Chỉ kể về quá trình của một cô gái bén duyên với sân khấu rồi những thăng trầm đến khi lên đến đỉnh vinh quang thì đã đánh đổi quá nhiều thứ, kể cả mối tình đầu sâu đậm. Những tình huống nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, những thước phim như một dải lụa mỏng trải ra một cách dịu dàng, những góc máy cũng bình dị không điện ảnh cao siêu. Từng mảnh ghép không có gì đặc biệt nhưng tất cả hợp lại, lại trở thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Bức tranh đơn sắc nhưng vì vậy mà ngập tràn màu sắc trong lòng mọi người. Kết phim là một sự khắc khoải, nuối tiếc không nói lên lời. Ai cũng rời đi với một vẻ mặt trầm buồn nhưng dường như ai cũng trông thật nhẹ nhõm. 

Bộ phim nổi đình đám nhưng lúc đó Thi Hàm vẫn chưa tin được, đến khi đạo diễn John điện thoại cho cô vào nửa đêm. Giọng nói ông vui mừng thông báo bộ phim đã thật sự nổi tiếng, tên tuổi của cô đã bước lên tầm cao mới rồi. Lúc đó cô vẫn bán tín bán nghi, khi lúc chiều mọi chuyện còn vẫn rất bình thường, phòng vé báo doanh thu về cũng không có gì đặc biệt. Làm sao thay đổi như vậy được. Cho đến khi Vĩ Thành điện thoại đến, giọng nói đầy sự phấn khích "Chúc mừng con, tiểu minh tinh của chú". Và rồi bắt đầu cô thật sự tin ngoài kia đang bàn tán về mình, bàn tán về Ánh trăng. Cô đã nghẹn ngào bật khóc mà ôm lấy mẹ cô, chia sẻ niềm hạnh phúc với bà.

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy với những bài báo ngập tràn tên của cô ở trang bìa, bộ phim được vinh danh bằng những lời bình tốt đẹp. Cả tin tức truyền hình cũng có một vài bài cho cô. Thi Hàm đi đến công ty chụp hình, lần đầu tiên mọi người nhìn cô với ánh mắt xuýt xoa và ngưỡng mộ như thế. Fan của cô đứng đầy trước cổng công ty, nào hoa, nào quà chúc mừng cô đã thành công khẳng định tên tuổi mình. Bản thân Thi Hàm vẫn thật sự chưa thể tin được, kể cả khi mọi người đang bao quanh cô như thế cô vẫn nghĩ là giấc mơ. Khi mới hôm qua mọi việc vẫn còn yên ắng, ngày hôm nay mọi thứ như đang tập trung hết vào cô.

Thì ra ánh hào quang là đây sao? Là thứ người nghệ sĩ mê đắm, say mê đây sao? Thi Hàm cuối cùng đã nếm được, 17 tuổi, lần đầu cô nếm được vị ngọt của sự nổi tiếng. Khi mọi người đều gọi cô là Tiểu Nguyệt - tên nhân vật trong bộ phim Ánh Trăng. Họ thật sự đã công nhận khả năng của cô, cho cô được đứng vào hàng ngũ của dàn diễn viên thực lực ở lĩnh vực điện ảnh.

Sau hai năm lọt được vào mắt xanh của ông trùm Chu Vĩ Thành, Văn Thi Hàm đã trở thành một nhân tố mới, một ngôi sao sáng trong làng giải trí. Con đường phía trước, có lẽ sẽ còn hồng, còn đỏ và rực rỡ hơn bây giờ. Tên tuổi cô đã được khẳng định, đã có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Sống trong sự hào nhoáng, lộng lẫy màu sắc của làng giải trí, liệu Văn Thi Hàm sẽ còn giữ được sự trong sáng, ngây thơ ngày nào của một cô bé vừa chập chững bước vào nghề. Vì cái giá của sự nổi tiếng lúc nào cũng thật chua chát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro