Chương 23: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Hàm vừa hoàn thành cảnh quay mới nhất nên vào nghỉ ngơi. Hôm nay cô đã phải dậy từ rất sớm để quay, 4 giờ sáng đã phải có mặt ở phim trường. Nên có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy hơi mệt và nhức đầu, cơ thể cứ lơ lửng thế nào đó. Trong khi bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, cô còn cả ngày để làm việc. Chuyện nghỉ ngơi là không thể xảy ra được rồi.

"Thi Hàm! Bên phía hãng xe đã kết toán tiền cho em rồi đó. Chiếc xe hôm qua em quảng cáo tối đã có người mua nên em được nhận thêm kha khá đó. Số tiền vượt xa dự tính của anh nhiều" Otis đi vào báo cho Thi Hàm biết

Thi Hàm cau mày: "Ai mua vậy anh biết không?"

"Anh không hỏi, mà bên đó cũng không trả lời về thông tin khách hàng đâu."

Otis nói rồi quay lưng đi chỉ có Thi Hàm là thất thần ngồi lại. "Không lý nào ông ta mua thật?" Cô đang nhớ đến lời nói của Vĩ Thành lúc tối. Ngoài anh ra thì dường như không còn ai khác.

Tối hôm qua cô về đến nhà còn rất sớm, vốn dĩ chương trình quảng cáo xe phải đến 11 giờ hơn. Nhưng vì Vĩ Thành đưa cô ra ngoài sau đó thì đưa thẳng về nhà nên cô mới có thể nghỉ sớm. Tưởng là sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật ngon vì lâu rồi cô không có nhiều thời gian để ngủ như vậy. Nhưng không ngờ, cô đã trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được.

Bởi cô luôn nhớ đến lời anh nói khi tối. Cô thật sự còn cảm giác với anh sao? Không thể nào như vậy được, làm sao có chuyện đó. Chuyện hôm đó cô vẫn còn nhớ như in trong đầu, cô đã đau khổ ra sao, đã khóc ra sao thì làm sao cô có thể còn cảm giác với anh được chứ?

Vĩ Thành chỉ đang trêu đùa cảm xúc của cô mà thôi. Chắc chắn là như thế! Thi Hàm hít một hơi thật sâu để gạt bỏ những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu và tập trung vào công việc.

Phòng họp công ty,

"Còn chuyện gì nữa không?" Vĩ Thành ngồi ở đầu bàn lên tiếng. Mọi người đều im lặng và tỏ vẻ không còn chuyện gì nữa "Vậy thì tan họp. Giám đốc Trần, anh làm ơn chú ý vào dự án ở Thượng Hải giùm tôi. Để tâm vào"

"Dạ chủ tịch"

"Mọi người ra ngoài đi"

Vĩ Thành gật đầu rồi xua tay để mọi người ra ngoài. Nhìn vào đồng hồ thì cũng đã 5 giờ 30 phút chiều. Anh đứng dậy và định bước ra cửa thì Rocky từ bên ngoài chạy vào có vẻ hớt hải.

"Có chuyện gì vậy?" Vĩ Thành cau mày

"Thi Hàm bị ngất xỉu ở phim trường giờ đã đưa về nhà, Otis mới gọi điện báo tôi"

"Gọi cho bác sĩ Diệp đến đó ngay." Vĩ Thành gấp gáp đi nhanh ra khỏi cửa, Rocky liền chạy theo.

Đến nhà Thi Hàm, "Anh đứng đây đón bác sĩ Diệp rồi lên sau" Vĩ Thành dặn dò Rocky rồi hớt hải chạy lên cầu thang và nhanh chóng đi lại trước nhà cô rồi ấn chuông cửa. Otis liền chạy ra mở cửa

"Cô ấy đâu?" Anh lớn tiếng với giọng nói đầy lo lắng

"Dạ trong phòng"

Nghe có vậy, Vĩ Thành lập tức chạy vào bên trong. Otis cũng chạy theo. Thi Hàm đã nằm mê man trên giường, người cô thì nóng bừng bừng như lửa đốt. Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng sờ lên trán mà tay anh cũng run run theo.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Chắc do nhiều ngày làm việc quá sức nên Thi Hàm không chịu đựng được với lại hình như còn bị cảm nữa"

"Thi Hàm!" Vĩ Thành gọi tên cô nhưng cô hoàn toàn mê man nên không phản ứng lại một chút nào cả

"Anh Thành! Bác sĩ Diệp đến rồi" Rocky ở bên ngoài chạy vào

"Nhanh!! Khám cho cô ấy đi" Vĩ Thành vội vã đứng lên và nhường chỗ cho bác sĩ. Rocky và Otis cũng biết mà rút lui. Chỉ có Vĩ Thành đứng đó với gương mặt vô cùng lo lắng.

"Thế nào?" Anh sốt ruột chờ nghe bác sĩ nói

"Bị nhiễm phong hàn rồi. Cộng thêm cơ thể suy nhược nên mới gây tình trạng hôn mê như vậy. Không vấn đề gì cả, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi chừng vài ngày sẽ khỏi. Tôi sẽ kê toa rồi anh cho người đi mua, ăn cháo nóng có gừng và hành cũng là một cách giúp giải phong hàn rất tốt"

"À! Vậy cám ơn anh"

"Đừng khách sáo. Để tôi ra ngoài kê thuốc"

"Ông đưa cho Rocky giúp tôi"

"Tôi hiểu rồi"

Vĩ Thành ngồi xuống bên giường của Thi Hàm, anh nắm lấy bàn tay cô một cách nhẹ nhàng. Đáng lý anh biết cô bệnh hôm qua không nên đưa cô đi ra biển như vậy. Có lẽ vì đứng ngoài đó, gió lớn nên cô mới bị nhiễm phong hàn nặng như vậy. Đặt tay cô vào trong chăn rồi anh bước ra bên ngoài.

Anh cởi áo khoác ra, cả cà vạt để lên sofa và xắn tay áo đi vào trong bếp. Otis không hiểu anh đang làm gì liền đi theo "Anh có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi nấu cháo giải cảm cho cô ấy. Cậu coi về công ty sắp xếp và hủy toàn bộ lịch của Thi Hàm trong 3 ngày tới đi. Ở đây có tôi rồi"

"À dạ. Vậy em đi trước" Otis biết không thể nói gì thêm nên gật đầu rồi đi ra ngoài. Nhưng anh vẫn đang cố để tin rằng Chu Vĩ Thành có thể vào bếp và nấu cháo giải cảm ư? Nghe rất buồn cười chứ nhỉ?

Một lát sau Rocky cũng trở lại với số thuốc theo toa của bác sĩ đã kê.

"Anh về công ty sắp xếp công việc đi, lễ khởi công ngày mai chắc là tôi sẽ đến trễ. Nói với giám đốc Giang ngày mai thế cho tôi trước"

"Dạ em đi phổ biến ngay"

"Ừm!" Anh gật đầu rồi mang cháo và thuốc vào bên trong phòng cho Thi Hàm. Cô vẫn còn nằm mê man trên giường, chỉ còn cách là gọi cô dậy để cô ăn một miếng cháo và uống thuốc thì mới mong khỏi được.

Vĩ Thành chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Từng muỗng cháo đút cho cô đều được anh thổi nhẹ để tránh quá nóng khiến cô bị bỏng.

"Mẹ ơi!" Trong lúc mê man Thi Hàm đã gọi mẹ, có lẽ cô đã mệt mỏi đến độ không còn phân biệt được anh hay mẹ cô nữa.

Vĩ Thành lấy thuốc cho cô uống sau đó đỡ cô nằm xuống giường. Cháo ăn không hết nhưng ít ra cũng có ăn vậy là tốt rồi. Mong là cô ngủ một giấc đến sáng mai sẽ hết sốt và tỉnh lại.

Vĩ Thành mang đồ ra ngoài và khép cửa lại.

Tối hôm đó Vĩ Thành nằm co người trên ghế nhỏ trong phòng cô để nghỉ ngơi, cũng vì muốn canh cô nên anh không ra phòng khách. Nhỡ có chuyện gì anh có thể đến ngay được. Nhưng cái ghế quá nhỏ so với anh, dù nghiêng bên nào cũng không thoải mái. Anh cứ nghiêng hết bên này lại nghiêng đến bên kia, thỉnh thoảng lại đi lại giường kiểm tra xem Thi Hàm đã hạ sốt chưa? Lúc nãy anh kiểm tra thì dường như thuốc đã phát huy tác dụng và làm Thi Hàm giảm sốt đi nhiều. Anh vì vậy mới cảm thấy yên tâm.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, Vĩ Thành giật mình thức dậy. Chắc có lẽ là quá mệt nên anh thiếp đi lúc nào không hay. Vĩ Thành nheo mắt ngồi dậy, chân vì co lên mà tê cứng đến không di chuyển được. Phải ngồi xoa xoa một chút thì anh mới bước xuống được.

Vĩ Thành đi lại giường để xem Thi Hàm thế nào rồi. Nhưng chưa gì thì anh đã hoảng hốt vì thấy cô đang run rẩy, mắt thì nhắm chặt, tay thì giữ khư khư cái chăn, co người trông có vẻ rất lạnh. Vĩ Thành vội đưa tay sờ trán cô, thì anh giật mình rút tay lại vì sao lại nóng như vậy?

"Lạnh...lạnh quá!" Thi Hàm nói trong cơn mê sảng

Vĩ Thành lúng túng không biết làm sao liền tăng nhiệt độ phòng. Rồi đi qua bên giường, anh nhanh chóng cởi áo sơ mi quăng xuống đất rồi mở chăn ngồi lên giường. Anh không chút chần chừ mà kéo Thi Hàm vào để ôm lấy mình sau đó đắp chân thật kín lại.

Cảm nhận được chút hơi ấm, Thi Hàm không còn run lên nữa mà siết chặt lấy anh. Vĩ Thành liên tục xoa xoa bên ngoài, tay thì kéo cho chăn được che kín lấy cô. Vĩ Thành lần đầu tiên hoảng loạn như thế. Anh chỉ muốn tìm cách nhanh chóng làm ấm cho Thi Hàm mà không hề biết rằng nó có thể lây qua người anh, cũng không nghĩ đến việc đưa cô đi bệnh viện có thể sẽ tốt hơn.

Vậy là sau một đêm gần như thức trắng thì trời cũng đã hừng sáng. Vĩ Thành cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay nhưng tay anh vẫn còn ôm chặt lấy Thi Hàm không buông. Một cái giật mình nữa khiến Vĩ Thành nheo mắt tỉnh lại, vốn dĩ anh không thể ngủ sâu vì lo lắng cho Thi Hàm. Anh quay qua nhìn cô, rồi đưa tay sờ lên trán. Ôi! May phước là Thi Hàm đã giảm sốt, cơ thể cũng không còn run rẩy như lúc khuya.

Vĩ Thành vội đỡ cô nằm xuống giường và mở chăn bước ra ngoài. Anh đã nóng đến sắp bốc khói lên rồi. Nhặt lấy áo dưới sàn anh đi vào bên trong nhà vệ sinh.

Người anh ướt đẫm mồ hôi, không khác gì xông hơi. Vĩ Thành vội lấy nước để rửa mặt và khom người xuống rồi xối thẳng lên lưng. Cảm giác mát lạnh này thật sự rất tuyệt. Không thể mặc áo lại ngay, anh để lưng trần đi ra ngoài. Khi TThi Hàm vẫn đang còn ngủ trên giường, anh mở cửa và bước ra phòng khách

"Rocky! Anh đến mang cho tôi một bộ đồ" Vĩ Thành gọi điện cho Rocky "Với lại nói dì Hân kêu người nấu canh nào tẩm bổ cho người bị cảm á, mang đến đây...Ừ! Chỉ vậy thôi"

Một lát sau thì Rocky mang đồ đến, Vĩ Thành nhanh chóng vào bên trong để thay đồ. Lấy lại vẻ chỉnh chu, anh bước ra bên ngoài. Otis cũng lúc đi đến.

"Ắt-xì"

"Không phải chứ anh Thành? Không lẽ anh cảm rồi chứ?" Otis lo lắng

"Không đâu." Anh xua tay lắc đầu "Cậu ở lại lo cho cô ấy, cô ấy có lẽ sắp tỉnh rồi đó. Canh đã chuẩn bị sẵn. Chiều nay Rocky sẽ mang đến thêm. Cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy ăn miếng cháo, uống thuốc sau đó hâm canh lại là uống được rồi." Vĩ Thành dặn dò chi tiết

"Công việc 3 ngày tới sẽ hoàn toàn không được để cô ấy đi làm. Ở nhà nghỉ cho tôi, nếu cô ấy đi làm tôi sẽ kêu công ty đuổi việc cậu!" Vĩ Thành chỉ vào mặt Otis

"Dạ em biết rồi"

"Quan trọng, không được nói tôi đến đây và chăm sóc cho cô ấy. Canh này cậu cũng phải nói là mẹ cậu nấu có biết không?"

"À dạ! Em biết rồi"

"Ừm! Rocky, đi thôi" Nói rồi Vĩ Thành đi ra ngoài trước, Rocky mang đồ đi theo sau. Để lại Otis trong sự khó hiểu, rõ ràng cả đêm lo lắng cho cô rồi bây giờ lại không muốn nhận. Thật kỳ lạ!

"Ắt xì!"

"Có ổn không anh? Hay đi bác sĩ nha?" Rocky vừa lấy xe vừa lo lắng, từ lúc lên xe đến giờ Vĩ Thành đã hắt hơi liên tục. Anh đoán là bệnh của Thi Hàm đã lây qua cho anh ta rồi.

"Đến công ty trước, biết bao nhiêu người đang chờ tôi. Đừng để họ đợi"

"Nhưng..."

"Đến công ty!" Vĩ Thành lập tức gằn giọng. Rocky chỉ còn biết im lặng mà chạy xe.

Dù nói là không sao nhưng Vĩ Thành đâu đó cũng cảm giác được rằng mình có một chút không khỏe rồi. Nhưng anh không nghĩ Thi Hàm có thể lây cho anh, anh đó giờ sức khỏe vẫn rất tốt chưa từng nhiễm phong hàn hay cảm mạo gì cả. Vĩ Thành vì vậy mà cũng chủ quan không lo đến sức khỏe của mình.

Nhà Thi Hàm,

"Ủa em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi?" Otis đi vào thăm Thi Hàm xem cô thế nào thì vô tình thấy được cô đã tỉnh, vội giúp cô ngồi dậy và tựa người vào giường

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em không nhớ chiều hôm qua em bị ngất ở phim trường à? Anh hốt hoảng quá mới đưa em về nhà, may là không sao. Giờ thấy em tỉnh anh cũng mừng. Em đã ngủ từ chiều hôm qua đến bây giờ đó. Em thấy sao rồi?"

"Nặng đầu quá"

"À cũng bình thường thôi, hôm qua em mê man như vậy mà. Không nặng đầu mới lạ." Otis mỉm cười "Thôi để anh ra ngoài hâm cháo cho em, rồi uống thuốc. Sau đó ngủ một giấc nữa dậy sẽ khỏe hơn thôi"

"Vậy chuyện diễn thì sao?"

"À chuyện này em khỏi lo, anh đã báo lên công ty. Công ty sắp xếp cho em nghỉ rồi, khi nào khỏe thì đi quay lại. Không sao cả"

"Còn rất nhiều việc phải làm" Thi Hàm định bước xuống giường nhưng toàn thân cô đều không có sức

"Đó đó" Otis vội đỡ cô "Em còn đi không nổi thì làm cái gì, nằm nghỉ đi. Anh ra hâm cháo lại. Với lại...anh có nhờ mẹ nấu canh cho em. Uống vào sẽ khỏe thôi"

"Anh đã ở đây với em cả đêm sao?"

"À ừ!" Otis vội gật đầu rồi đi ra ngoài

Thi Hàm cau mày nhìn theo, đầu cô vẫn còn rất nặng, nhích người một chút cô nằm xuống gối. Bất chợt trong mơ hồ cô nhớ đến một người đàn ông luôn túc trực bên cạnh cô, đút cháo cho cô, còn cho cô uống thuốc. Thi Hàm quay qua bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gối. Bỗng nhiên cô cảm nhận được một chút ấm áp rất lạ.

--------

Sáng hôm nay, Vĩ Thành phải tham gia buổi lễ khởi công của công trình trọng điểm nhất mà công ty anh đang chuẩn bị xây dựng. Nên bằng mọi giá anh cũng không thể vắng mặt. Ngồi ở bên dưới nghe phát biểu mà anh cứ buồn ngủ, lúc nãy vì hắt hơi liên tục nên Rocky đã ép anh uống thuốc. Anh cũng sợ lên phát biểu mà hắt hơi hoài thì cũng không phải phép, nên mới uống thuốc nhưng không ngờ tác dụng phụ của thuốc khiến anh không thể tỉnh táo được, lại còn vô cùng buồn ngủ.

Anh phải liên tục chớp mắt, rồi lấy ly nước uống vào để có thể tỉnh táo một chút. Anh phải làm một việc gì đó chi phối mới được, giờ mà ngủ gục trên bàn thì có phải nhục nhã không? Lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền. Dùng cạnh nhọn của đầu dây chuyền sau đó siết chặt lại. Chi phối cảm giác buồn ngủ này thật sự hết cách, Rocky hại chết anh rồi.

"Mời chủ tịch Chu lên phát biểu vài lời trước khi đến giờ động đất khởi công ạ!" Cuối cùng thì MC cũng gọi tên anh, để dây chuyền vào trong túi sau đó uống một hớp nước cho tỉnh táo rồi cài nút áo vest lại. Anh bước lên bục với vẻ mặt tỉnh táo nhất trong sự vỗ tay nồng nhiệt mọi người.

Vĩ Thành sau đó cũng cố gắng hết sức để hoàn thành toàn bộ phần lễ khởi công. Rồi thì Rocky phải chở anh về thẳng nhà mà không lên công ty để làm việc. Bác sĩ Diệp đến tận nhà anh và tất nhiên là truyền luôn cả nước biển. Vĩ Thành nằm luôn trên giường mà không tài nào nhấc người nổi xuống giường.

Rocky tiễn bác sĩ Diệp xuống nhà và mang cháo lên cho anh. Nhìn thấy Vĩ Thành, anh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Ngày hôm qua thì khỏe mạnh chăm sóc Thi Hàm, bây giờ thì như con mèo mắc mưa nằm bẹp trên giường. Theo Vĩ Thành hơn 30 năm, lần đầu tiên anh nhìn thấy Vĩ Thành bệnh đến không thể bước xuống giường. Lúc trước bị thương, bị chém máu chảy đầm đìa Vĩ Thành cũng không cảm giác, mới vừa bị còn chạy xe được mà bây giờ chỉ một cơn bệnh đã khiến Vĩ Thành ra nông nỗi này. 

"Có liên lạc với Otis không? Thi Hàm sao rồi?" Nhìn thấy Rocky bước vào Vĩ Thành liền quay qua hỏi

"Anh lo cho mình đi, Thi Hàm chắc là không sao, còn anh thì khi nào liên hệ nhà tang lễ được đây?" Rocky quá tức giận vì Vĩ Thành chăm sóc cho Thi Hàm mà chủ quan với sức khỏe của mình, nên không kềm được mà nói thẳng với Vĩ Thành. Nhưng anh biết Vĩ Thành sẽ không tức giận, vì trước nay biết tính Rocky luôn nói thẳng. Hơn hết Vĩ Thành luôn xem Rocky như anh em, có quan tâm thì mới nói khích như vậy

"Tôi hỏi anh liên lạc với Otis chưa?"

"Rồi ông chủ ạ! Thi Hàm đã tỉnh rồi, đã uống thuốc, ăn cháo, uống hết canh và ngủ ngon rồi"

Vĩ Thành bật cười vì Rocky đang giận dỗi anh mà nói với giọng đó. Nhưng không thể cười thêm vì cơn ho kéo đến, anh ho lên vài tiếng. Rocky lại không thể bỏ mặt anh mà lại đỡ anh dậy để uống một chút nước. "Làm gì mà chăm sóc có một đêm mà đến cả anh cũng bị cảm nặng như vậy?" Rocky đỡ Vĩ Thành nằm xuống, nhưng anh không những không trả lời câu hỏi của Rocky mà còn nhắm luôn mắt lại. Rocky thở dài và đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.

Vĩ Thành lúc này mới mở mắt ra rồi nhìn vào cánh tay đang truyền nước biển của mình. Vì anh còn rất nhiều việc phải giải quyết nên nếu không truyền nước sẽ không thể khỏi nhanh được. Nhớ đến câu hỏi của Rocky, anh chỉ biết mỉm cười. Làm sao không nặng cho được, đêm qua ôm cô cả đêm, phong hàn của cô đều truyền qua hết cho anh thì lý nào không nặng. Nhớ lại sáng tỉnh dậy vì quá nóng mà anh còn xối thẳng nước lạnh vào người, không lau khô mà để vậy thì không cảm nhanh và nặng mới lạ. Nhưng không sao, thà anh bị bệnh mà cô khỏe thì anh có nặng thêm cũng được. Chỉ cần cô khỏe là được rồi.

Nhà Thi Hàm,

Đến chiều hôm đó thì Thi Hàm đã khỏe hơn, có thể bước xuống giường và đi lại. Quả thật truyền hết cảm qua cho Vĩ Thành thì cô khỏi bệnh cũng nhanh hơn, khi hôm qua giờ này cô còn mê man trên giường. Thi Hàm đi lại cửa sổ để hít thở một chút không khí, nhưng không ngờ cô lại thấy một hình ảnh mà mọi người đang cố ý giấu cô.

Otis nói là xuống nhà lấy canh do mẹ anh đem đến nhưng tại sao lại là Rocky? Thi Hàm cau mày, hay thật sự không có mẹ Otis trong câu chuyện này? Rõ ràng là Rocky, cô không nhìn lầm được. Vậy người đêm qua bên cạnh cô, không lẽ là Vĩ Thành? Thi Hàm thoáng giật mình, cô bước ra khỏi phòng và ngồi ở phòng khách đợi Otis lên, cô phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được.

"Ủa? Sao em không ở trong phòng nằm nghỉ đi?" Otis mở cửa bước vào thì thấy Thi Hàm đang ngồi trên ghế sofa, anh có chút giật mình

"Em khỏe rồi"

"Anh đi hâm canh cho em rồi uống ha"

"Phiền mẹ anh nấu còn mang đến cho em nữa" Thi Hàm đi theo Otis vào bếp và nói với anh

"À, không có gì đâu" Otis chỉ dám quay lưng trả lời cô chứ không dám đối diện cô

"Anh có biết anh nói dối rất dở không?" Thi Hàm ngồi xuống ghế và nói nhỏ với Otis

"Em nói vậy là sao?"

"Em thấy chú Rocky mang canh đến cho anh, mẹ anh nhờ chú Rocky mang đến à?"

"Em thấy rồi hả?" Otis giật mình hỏi lại Thi Hàm, cô nhẹ nhàng gật đầu

"Tại sao chú Rocky lại mang canh đến đây? Anh điện thoại nói cho họ em bị bệnh à? Là ông ta kêu Rocky mang canh đến cho em?"

Otis hít một hơi thật sâu rồi nhìn Thi Hàm, biết không thể giấu được cô. Nên anh đành nói hết cho cô biết, "Thật ra, chiều hôm qua anh Thành đã đến. Là anh ta chăm sóc em, không phải anh. Sáng nay khi em hết sốt thì anh ta mới rời đi"

"Tại sao anh lại báo cho ông ta?"

"Em nghĩ xem ở đất Hong Kong này em quen được mấy người, ngoài anh Thành quan tâm em thì còn ai là thật lòng nữa đâu? Em nghĩ anh phải điện cho ai bây giờ khi em mê man bất tỉnh nằm đó. Em mà có chuyện gì, người chết trước là anh đó"

Nghe Otis nói, cô không thể phản bác nên nhìn anh mà im lặng

"Em bị nhiễm phong hàn nặng, sốt đến mê man bất tỉnh. Anh thì phải về công ty để lo sắp xếp công việc cho em. Anh Thành là người ở lại túc trực em cả đêm hôm qua. Rồi gọi bác sĩ riêng của anh ta đến, rồi còn kêu người làm nhà anh ta nấu canh cho em. Cháo lúc sáng em ăn là anh ta nấu đó, canh cũng là Rocky mang đến. Chiều nay em cũng thấy rồi đó, Rocky mang đến. Tất cả đều là mới nấu, canh tẩm bổ cho em đó. Diễn cái gì mà cố sát mạng, đến nằm bẹp trên giường mới chịu"

Được dịp Otis trách mắng Thi Hàm ngay, bởi nói cô không chịu nghe. Cứ lo cày, lo kiếm tiền để trả nợ mà không màng đến sức khỏe của mình. Anh là sức đàn ông mà còn muốn xỉu với cô, còn cô thì không biết quý trọng nó.

"Ông ta đã ở lại nguyên đêm hôm qua sao?"

"Đã nói rồi thôi thì anh báo luôn, anh Thành vì chăm sóc cho em đã ngã bệnh rồi. Rocky vừa báo cho anh lúc nãy"

"Ngã bệnh rồi á??" Thi Hàm hốt hoảng, 

"Như vậy đủ biết anh ta đã tận tâm với em như thế nào, vậy mà em vẫn từ chối lòng tốt của anh ta. Anh không hiểu em nghĩ gì nữa"

Vậy thì người đàn ông hôm qua trong cơn mê cô nhìn thấy đúng thật là Vĩ Thành rồi. Còn cả cái ôm đó, cô nhớ anh liên tục nói bên tai sẽ không sao, có anh ở đây. Cô còn nghĩ bản thân mình do mê man mà tưởng tượng lung tung, nhưng không ngờ Vĩ Thành đã thật sự đến và ở lại chăm sóc cô cả đêm. Thi Hàm lắc đầu, cô không muốn suy nghĩ đến nó nữa. Cô không thể nào mềm lòng được. Cô không thể nào rơi vào vết xe đổ ngày xưa được. Cô đã gần thoát được khỏi anh rồi, Thi Hàm bất giác khẽ gật đầu.

"Em không đến thăm ông ấy sao?" Bất ngờ Otis hỏi khiến Thi Hàm giật mình

"Anh chuyển lời hỏi thăm ông ấy giúp em là được rồi" Nói rồi Thi Hàm bước đi vào phòng bỏ Otis ngẩn ngơ đứng lại.

Dù muốn hay không thì Thi Hàm không thể nào phủ nhận chuyện cô quan tâm Vĩ Thành. Kể từ sau chuyện đó, cô và anh đã không gặp nhau một thời gian dài. Lần gặp lại đó chính là hôm kia ở sự kiện giới thiệu xe. Nhưng chính bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng, thì ra cô cũng không hận anh đến vậy. Cô vẫn có thể đối diện với anh, vẫn có thể nói chuyện với anh và hơn hết thì ra trong lòng cô vẫn còn hình bóng của anh.

Vĩ Thành nói cô còn để tâm đến chuyện hôm đó cô gặp ở nhà anh, còn vì chuyện đó mà hận anh vậy cũng tức là cô còn cảm giác với anh. Chắc bây giờ không đến lượt cô không thừa nhận. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hôm đó, đau đớn, cay đắng tột cùng. Cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu thương lên giường cùng người phụ nữ khác thật sự rất đáng sợ, dù cô và anh vẫn chưa là gì của nhau. Nhưng cô cảm giác như chính mình bị phản bội một cách nặng nề. Cô khóc, khóc rất nhiều.

Và rồi cô hiểu được rằng, cô không thể tiếp tục yếu đuối như vậy nữa. Cô còn công việc, còn tương lai và còn nhiều thứ tốt hơn. Trên đời này đâu phải có mình anh, vì sao cô vẫn phải khư khư giữ mãi chấp niệm này. Thời gian đó cô phải cảm ơn số nợ đó khiến cô tập trung vào công việc, hết mình cống hiến cho nó khiến cô phần nào nguôi ngoai đi sự đau đớn trong lòng.

Và rồi anh quay lại, sau 4 tháng anh và cô không hẹn mà gặp. Vẫn cái cách quản lý đó, cô còn nhớ anh quăng chiếc áo vest lên đùi cô chỉ vì cô mặc một chiếc váy vô cùng ngắn. Anh không cảm thấy một chút nào có lỗi hay nói được một lời xin lỗi nào với cô về chuyện ngày hôm đó. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, anh chưa bao giờ biết cúi đầu trước ai. Vậy mà cô vẫn cứ ngồi im trên xe anh, mặc cho anh đưa đi đến đâu đó. Không rõ vì sao với anh, cô chưa bao giờ mất đi cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Ở bên cạnh anh, dù là có biết được điểm đến hay không chỉ cần anh còn bên cạnh cô thì cô không sợ gì hết. Bởi cô hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm hại cô. Cái cảm giác mà chưa một người nào mang lại được cho cô.

Đêm qua anh ở lại với cô cả đêm, hình ảnh mơ hồ kia lại trở về trong tâm trí cô. "Có anh đây, sẽ không sao cả. Sẽ không sao" Những câu nói cứ văng vẳng bên tai cô, lúc đó cô nghĩ mình chỉ đang mơ thôi. Làm sao anh xuất hiện bên cô được chứ? Nhưng cảm giác ôm lấy anh, ấm áp đến vô cùng chân thật. Anh vẫn luôn luôn quan tâm đến cô một cách âm thầm và lặng lẽ nhất dù cho cô có muốn hay không, có từ chối hay chấp nhận thì anh vẫn quan tâm. Cô dường như lại được nhìn thấy hình ảnh người đàn ông chu đáo trước kia mình thầm ngưỡng mộ và yêu thương.

Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm khi nghe anh bệnh nhưng trong lòng lại bức rức không yên. Không biết anh thế nào rồi, liệu có sao không. Ngồi trước điện thoại trong phòng khách, Thi Hàm chần chừ mãi rồi cũng quyết định nhấc điện thoại gọi cho anh. Tim cô run theo từng tiếng chờ điện thoại

"Alo!"

Đầu dây bên kia vừa vang lên Thi Hàm lập tức dập máy xuống. Không rõ vì sao nhưng cô lại không có can đảm để mở lời và nghe tiếp. Thi Hàm ôm lấy chiếc khăn choàng rồi đứng dậy định đi vào phòng để ngủ. Trời cũng đã khá tối rồi, Otis cũng đã về từ rất lâu.

Chưa bước qua được khỏi điện thoại thì bất ngờ điện thoại reo lên khiến Thi Hàm giật mình đứng lại. Không phải là Vĩ Thành đấy chứ? Anh biết cô gọi sao? Thi Hàm chần chừ đợi đến lúc sắp hết chuông cô mới bắt điện thoại lên

"Em gọi tôi à?" - Giọng nói trầm ấm vang lên ở bên kia đầu dây khiến Thi Hàm ngạc nhiên vô cùng. Anh thật sự đoán được là cô gọi khi chưa nghe thấy cô nói gì

Thi Hàm im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào. Cô định tắt máy lần nữa thì Vĩ Thành lên tiếng "Thi Hàm!"

Anh vừa gọi tên cô với một giọng điệu ngọt ngào mà lâu rồi cô chưa được nghe lại. Đúng là trái tim luôn phản chủ, nó lại đập liên hồi vì anh. Lần này không bỏ điện thoại xuống mà cô im lặng đi lại ghế sofa để ngồi. Cô muốn xem anh làm sao buộc được cô nói chuyện.

"Tôi biết là em gọi, có phải nhớ tôi không?"

"Không phải!" Thi Hàm vừa nói xong đã biết bản thân nói hố rồi. Đã định sẽ không nói chuyện để anh không biết nhưng anh mới nói có một câu thì cô đã mắc bẫy rồi. Cô còn nghe cả tiếng cười khì của anh nữa. Thật mất mặt mà.

"Muốn hỏi thăm xem tôi khỏe chưa à?" Otis cũng có nói Thi Hàm biết chuyện vì vô tình thấy Rocky đến nên anh cũng không thắc mắc khi cô gọi "Tôi khỏe, cám ơn em"

Ngay cả khi Thi Hàm còn chưa xác nhận là đúng hay sai thì anh đã tự ý trả lời và còn khách sáo cảm ơn cô. Tại sao anh ta có thể đáng ghét như vậy chứ? Thi Hàm cau mày thì đột nhiên cô nghe được tiếng ắt-xì của anh, chưa kịp nói gì thì cô lại nghe một âm thanh khác

"Anh sốt 39 độ mà giờ còn chưa ngủ?" Vĩ Thành đúng là bịt miệng Rocky không kịp mà, anh đưa tay chỉ vào điện thoại để Rocky biết mà anh đang nói chuyện mà đi ra ngoài.

Anh sốt đến 39 độ sao? Thi Hàm lo lắng "Ông không sao thật chứ?"

Vĩ Thành để điện thoại ra xa và ho vài tiếng. Thực tế thì anh đã truyền mấy chai nước biển nhưng sốt vẫn không giảm, lúc giảm lúc lại tăng lên. Và tất nhiên là nằm luôn trên giường từ lúc làm lễ khởi công về đến giờ. Nhưng biết Thi Hàm lo lắng cho anh, anh thật sự rất vui. Có nặng hơn mà được cô quan tâm anh cũng cam lòng

"Đừng nghe Rocky nói, tôi đã giảm sốt rồi. Còn em? Đã khỏe chưa? Không sao chứ?"

"Tôi không sao" Thi Hàm nhỏ giọng

"Ừm! Đừng có đi làm vội, ngày mai Rocky sẽ đem canh đến cho em"

"Ông hãy tự lo cho mình đi không cần lo cho tôi đâu, tôi cúp máy đây"

"Khoan đã! Em không thể quan tâm tôi một chút nào sao?"

Nghe Vĩ Thành hỏi tim cô đột nhiên đập nhanh trở lại, cảm giác lại vô cùng hồi hộp "Không có! Tôi cúp máy đây" Thi Hàm nói rồi nhanh chóng dập máy, tay cô đưa lên má, nóng đến lạ. Cô vội uống hết ly nước trên bàn rồi đứng dậy đi nhanh vào phòng. Không xong rồi, cô nghĩ cô đã sốt trở lại rồi, cô phải vào ngủ một giấc mới được.

Vĩ Thành mỉm cười cất điện thoại lên tủ, thì ra suốt bao nhiêu năm trôi qua Thi Hàm vẫn mãi là cô gái 15 tuổi rụt rè và ngây thơ trước anh năm đó. Sau đêm qua, anh thật sự đã biết được rằng bản thân mình không thể đánh mất cô. Rồi anh sẽ dành thời gian để chứng minh cho cô thấy, anh đã thay đổi và thật lòng yêu thương cô. Và nhanh thôi cô sẽ gật đầu đồng ý về làm bà Chu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro