Chương 25: "Tôi yêu em!" (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chap có yếu tố 18+, mọi người cân nhắc lưu ý trước khi đọc

Nghe tiếng động bên trong, Vĩ Thành lùi ra xa và đạp chân một cái, cánh cửa được đẩy vào bên trong. Nghe tiếng động lớn Rocky cũng từ bên ngoài chạy vào.

"Em điên hả?" Đúng thật như Vĩ Thành nghĩ, cô đang muốn tự sát bằng cách lấy mảnh thủy tinh cứ vào cổ tay. Anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay cô và rút mảnh thủy tinh ra rồi quăng xuống sàn.

"Trả cho tôi!! Trả lại đây!"

Rocky vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy vội quay người bước ra.

Vĩ Thành ẵm Thi Hàm để cô ngồi tựa vào thành giường, rồi quấn chăn lại cho cô, bởi trên người cô giờ đây không có mảnh vải nào. Anh giữ cố định lấy hai cổ tay của cô

"Rocky!"

"Dạ!"

"Xuống bếp mang con dao lên đây" Sự ra lệnh kì lạ của Vĩ Thành khiến Rocky khó hiểu nhưng cũng lặng lẽ làm theo. Thi Hàm cũng vì câu nói của anh mà không còn vùng vẫy nữa. Cô hơi lo sợ, không biết anh đang muốn làm gì?

"Anh Thành!" Rocky mang một con dao vào. Anh đã cố gắng tìm một con dao nhỏ hơn nhưng trong bộ dao không còn cây nào nhỏ hơn cây này. Bởi anh sợ Vĩ Thành tức giận sẽ làm chuyện điên khùng gì đó

"Ra ngoài! Có bất kỳ chuyện gì cũng không được chạy vào" Anh ra lệnh cho Rocky

"Anh Thành! Anh muốn làm gì?"

"Ra ngoài!!!" Vĩ Thành hét lớn

Rocky không còn cách nào khác liền quay lưng ra ngoài. Nhưng thật sự trong lòng anh vô cùng lo lắng

"Em hận tôi lắm đúng không? Nên dù muốn chết cũng không muốn làm người đàn bà của tôi đúng không?"

"Đúng! Tôi hận ông, tôi căm thù ông" Thi Hàm hét lớn

"Tôi chưa từng bao giờ thừa nhận điều này với em. Nhưng bây giờ tôi muốn nói tôi yêu em"

Câu nói của Vĩ Thành giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn bùng cháy thịnh nộ nóng rực trong người cô. Một chút tia lửa cuối cùng cũng không còn.

"Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em, càng không muốn em làm tổn thương mình. Tôi thật sự rất đau lòng"

"Ông đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Ông không thể nào quản tôi cả đời, thà ông giết chết tôi đi. Nếu không, tôi được tự do giây phút nào thì tôi sẽ hủy hoại bản thân mình giây phút đó."

"Vậy thì em giết tôi đi" Vĩ Thành lạnh lùng lên tiếng, Rocky đứng bên ngoài cửa nghe đến toát mồ hôi. Anh thật sự muốn đi vào nhưng anh không dám làm trái ý Vĩ Thành

Vì câu nói này của Vĩ Thành mà Thi Hàm mà vô cùng bất ngờ. Nhưng hành động của anh thì đã chứng minh anh không hề nói đùa, anh đưa cán dao về phía Thi Hàm. "Bên đây là trái tim của tôi, nếu em không cho phép tôi yêu em thì em lấy nó ra đi. Dù sao nó cũng đã thuộc về em."

Thi Hàm thật sự tức giận khi nhớ đến lúc nãy cô nhanh chóng cầm lấy con dao, mũi dao sắt nhọn chỉ vào phía ngực trái của Vĩ Thành. Khoảng cách vô cùng gần.

"Chỉ cần em hứa với tôi, sau khi tôi chết đi. Em sẽ không còn làm điều gì tổn hại đến bản thân mình nữa"

Thi Hàm hai bàn tay run run, người đàn ông trước mặt là người cô yêu nhất, cũng là người cô hận nhất. Tại sao người đó lại là anh cơ chứ?

"Để tôi thay anh trả nợ cho cô Thi Hàm" Rocky thật không chịu được nữa nên nhanh chóng đi vào bên trong

"Ra ngoài!" Vĩ Thành gằn giọng "Tôi nói anh ra ngoài" Cuối cùng cũng hét lên, Rocky đành lùi lại và đóng cửa anh đi một mạch ra bên ngoài. Thi Hàm hận Vĩ Thành như vậy, chắc chắn không thể thay đổi kết cục rồi.

Thi Hàm hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt cán dao, "Ông đừng thách tôi. Đừng nghĩ tôi không dám?"

"Em sẽ dám" Vĩ Thành nhìn Thi Hàm, tay anh giữ chặt cổ tay cô để điều chỉnh mũi dao hướng thẳng vào ngực anh

Thi Hàm đâm thẳng mũi dao vào ngực anh, Vĩ Thành gồng mình chịu đựng vì sự vô tình của cô. Thi Hàm thật sự rất hận anh. Máu cũng bắt đầu chảy ra và thấm đỏ áo sơ mi trắng của anh. Nhưng mũi dao cũng không sao đâm được vào sâu thêm, Thi Hàm rút ra và quăng xuống sàn "Tại sao? Tại sao là ông chứ?" Cô bật khóc và hét lên.

Vĩ Thành chỉ chờ có vậy mà đứng lên rồi mở tủ quần áo để lấy một chiếc váy ngủ nhanh chóng mặc vào cho cô. Sau đó lấy chiếc áo của cô lúc nãy mà bị anh xé rách. Anh nắm hai tà áo xé thêm lần nữa, chiếc áo trở thành hai mảnh vải riêng biệt.

Anh kéo tay phải cô vô thành giường rồi dùng một mảnh vải trói lấy, sau đó anh làm tương tự với bên còn lại. Thành công trói chặt hai tay cô vào tường, Thi Hàm đến lúc này đã không còn phản kháng hay gào thét gì nữa cả. Cô chỉ căm hận bản thân mình sao lại mềm lòng như vậy, sao lại yêu anh như vậy, để bản thân vì anh mà khổ sở như vậy.

Vĩ Thành kéo hết chăn quăng xuống sàn, mang hết những vật dụng ở gần có thể gây hại cho cô ra. Xung quanh cô bây giờ đã hoàn toàn trống trải, anh có thể yên tâm là cô không làm gì hại đến bản thân mình.

Sau đó anh nhặt con dao và đem ra ngoài. Rocky nghe thấy tiếng động liền lập tức bước vào, vừa thấy Vĩ Thành anh đã thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là anh vẫn còn sống.

Vĩ Thành đem con dao xuống bếp rửa sạch và để lại trong tủ. Sau đó lấy hộp thuốc gia đình trên kệ tủ đem ra ngoài. Bây giờ Rocky mới hoảng hồn vì trước ngực Vĩ Thành máu đã loang một mảng lớn.

Rocky vội đỡ Vĩ Thành ngồi xuống ghế, rồi lấy dụng cụ y tế trong hộp thuốc. Vĩ Thành cởi áo sơ mi để Rocky xử lý vết thương giúp anh. Gần 10 năm nay, một vết thương nhỏ Vĩ Thành cũng không có. Mà chỉ trong vòng chưa đến nửa năm anh đã bị hai lần, toàn là vì Thi Hàm mà có. Vết thương ở bắp tay vẫn còn sẹo, giờ đến ở ngực chảy cả máu.

Vĩ Thành cau mày vì vết thương khá đau, nhưng may là với sức của Thi Hàm thì cũng không quá sâu hay quá nặng nên cũng dễ cầm máu. Rocky băng bó vết thương cho anh mà không nói một lời nào. Đến khi xong, Rocky đem đồ đạc vào bên trong. Vĩ Thành cúi xuống nhìn vết thương đã được băng lại.

Rocky bước ra, Vĩ Thành kéo anh ra bên ngoài "Sáng ngày mai kêu Raul và hai người nữa đến đây để canh chừng Thi Hàm, kêu thêm người giúp việc bên nhà qua lo chuyện ăn uống cho cổ."

"Tôi biết rồi."

Anh nhìn vào đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm rồi ghé tài Rocky nói nhỏ gì đó. Rocky cau mày nhìn Vĩ Thành với một chút khó hiểu.

"Anh yêu Thi Hàm như vậy sao lại?"

"Tôi không muốn hủy hoại tương lai cô ấy"

"Tôi hiểu rồi. Nhưng anh định trói cổ ở đây suốt đời hay sao?"

"Đến khi nào từ bỏ việc đóng phim đó thì thôi"

"Anh có thể từ tốn nói với Thi Hàm mà. Bây giờ như vậy rồi sau này hai người thế nào?"

"Thế nào thì sau này tính"

Thế nào sao? Anh không biết, từ lúc cưỡng đoạt cô thì anh đã không còn biết phải đối diện với cô như thế nào nữa rồi. Người con gái anh hết lòng yêu chiều, hết lòng bảo vệ. Chính anh cũng đã từng mong muốn được giữ trong sạch đó để cô dành cho người đàn ông sau này làm chồng của cô. Nhưng rốt cuộc người phá hủy đó cũng chính là anh.

Cô đau đớn, bật khóc trong vòng tay anh nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Tương lai anh mất cô thật rồi.

Sáng hôm sau người được Vĩ Thành đưa đến đều đứng ở trước cửa phòng Thi Hàm đề phòng cô làm chuyện gì hại đến bản thân mình. Người giúp việc nhà anh cũng đến để lo việc ăn uống của cô nhưng Thi Hàm tất nhiên là không đụng tới, chỉ uống nước cầm hơi.

Cả ngày hôm đó Thi Hàm đều không nhìn thấy Vĩ Thành. Cô cứ nghĩ anh sẽ còn đến và làm căng với cô hơn nhưng không ngờ anh lại biến đâu mất. Nhưng cô không hề muốn nhìn thấy mặt anh, không đến là tốt.

Do Thi Hàm bị Vĩ Thành giam giữ nên tất nhiên là sẽ không thể quay phim hay là đi sự kiện gì cả. Tất cả đều bị hủy một cách đột xuất. Otis cũng chỉ nghĩ là do Vĩ Thành muốn đóng băng sự nghiệp của cô nên làm vậy. Chứ không hề biết chi tiết chuyện gì xảy ra. Nhưng thật chất Vĩ Thành chỉ gọi điện cho Michael để thông báo chuyện Thi Hàm có chút việc tạm thời sẽ không xuất hiện trước công chúng. Michael cũng không rõ chuyện gì mà chỉ làm theo ý của anh.

Cùng lúc đó là việc liên hệ với Lục Chấn Hưng cảnh cáo chuyện đưa kịch bản cho Thi Hàm. Vì cô vẫn là nhân viên công ty, việc qua mặt công ty để nhận lời sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vì biết có Chu Vĩ Thành đứng sau, nên đạo diễn Lục cũng biết khó mà rút lui.

Tối hôm sau, Rocky được Vĩ Thành kêu đến nhà Thi Hàm. Vì nghe người làm nói từ đêm đó đến nguyên ngày hôm qua cô không chịu ăn gì cả. Cả ngày cứ thất thần như vậy, anh không muốn quan tâm cũng không được. Nên giải quyết công việc xong anh liền gọi Rocky đến.

"Anh Rocky!" Đàn em của anh liền gật đầu chào.

"Cô Văn có chịu ăn gì chưa?"

"Dạ không ạ" Người giúp việc lắc đầu "Chỉ có uống nước thôi"

Rocky đi vào bên trong, "Cô muốn tuyệt thực để chết đói thật à?"

Thi Hàm im lặng đến cả ánh mắt liếc nhìn anh cũng không có. Người cô bây giờ không khác gì cái xác không hồn cả.

Rocky đứng bên giường, anh thở dài một tiếng thật nặng nề. "Thi Hàm, cô nghĩ cô bướng bỉnh đến mức nào?"

"Cô nghĩ cô có khả năng ương bướng sao? Cô chỉ ương bướng được bởi vì người đó yêu cô, nên cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng không phản kháng chứ không phải là cô giỏi, là cô hay"

"Cô sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi đây nên đừng tìm cách bỏ trốn làm gì" Rocky định đi ra ngoài nhưng rồi cũng nói lại một câu "Nếu cô căm thù anh Thành như thế hãy chứng tỏ rằng mình sẽ sống tốt, sống khỏe còn hơn là sống vật vờ như vậy. Nếu cô muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ danh vọng cô đang có chỉ vì một người đàn ông thì quả thật cô cũng không khác gì những cô gái trước đây lên giường cùng anh Thành."

Nói rồi Rocky đi ra ngoài và không quen dặn dò "Cô Văn mà mất một sợi tóc nào mấy người chắc chắn sẽ chết rất khó coi"

Lời nói của Rocky thật sự có đả kích rất lớn với Thi Hàm. Những người con gái khác sao? Cô không phải là hạng người đó, cô không thể nào buông xuôi cho số phận được. Tại sao cô phải vì người đàn ông làm mình đau khổ mà tuyệt vọng chán chường chứ? Cô không phải là một người như vậy, chuyện đã xảy ra rồi cô không thể nào thay đổi được nữa. Thay vì cứ mãi ngồi khóc trong quá khứ thì phải mạnh mẽ đối diện với sự thật và tiếp tục bước đi thôi. Rocky nói đúng, Vĩ Thành không xứng đáng cho cô để tâm nhiều như vậy? Anh là ai cơ chứ?

Thi Hàm như lấy lại được bình tĩnh và năng lượng của chính mình. Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng trước tiên cô phải có sức khỏe cái đã

Nhà Vĩ Thành,

Anh ngồi trầm ngâm ở ban công và hướng mình nhìn ra biển. Điếu thuốc cháy sáng rực lên, khói thuốc theo làn gió mà hòa vào không khí. Trong lòng anh bây giờ chỉ còn duy nhất mỗi hình bóng của cô. Cái cảm giác đêm hôm kia anh vẫn không tài nào xóa đi được. Cơ thể đó, làn da trắng ngần không tỳ vết đó. Những cái chạm tay thật chân thật lên cơ thể của cô đến bây giờ vẫn còn chờ anh cảm giác thật mê đắm.

Trong những khoảnh khắc tích tắc nào đó anh cảm nhận được cô thật sự đã bằng lòng trao hết cho anh. Cô ôm lấy lưng anh, đôi chân thon dài đó quấn chặt lên eo anh. Không thể nào sai lầm được. Cô thật sự hòa hợp với cảm giác anh mang lại cho cô. Cái cảm giác mà anh vẫn chưa thể tìm thấy được trước đây với bất kỳ người con gái nào khác. Anh thật sự muốn chìm đắm trong cảm giác đó một lần nữa.

Nhưng sự thật anh không thể nào đối diện với cô khi đã....

"Anh Thành!"

Rocky lên tiếng khiến anh giật mình quay lại "Ủa về rồi à? Cô ấy sao rồi?"

"Tôi ở đó nhìn thấy cô ấy ăn được hai chén cơm rồi uống hết canh rồi tôi mới về"

"Tốt! Cứ vậy đi"

"Nhưng anh cứ giam lỏng cô ấy như vậy không phải là cách đâu"

Vĩ Thành khẽ thở dài "Sẽ nhanh thôi"

Rocky cau mày khó hiểu, lời nói của Vĩ Thành dường như mang một hàm ý sâu xa. Sau đó Vĩ Thành bất ngờ đứng dậy và đi vào trong khiến Rocky thẫn thờ một chút.

Những tưởng anh sẽ làm gì, nhưng không thể ngờ được ngay trong đêm Vĩ Thành đã đi đến nhà Thi Hàm. Dù trước đó anh còn kêu Rocky đi thay anh.

"Anh Thành!" Đàn em nhìn thấy Vĩ Thành có chút ngạc nhiên liền gật đầu chào. Vì bây giờ cũng đã gần 12 giờ.

Vĩ Thành xua tay ra dấu mọi người giải tán. Đàn em lập tức lui ra ngoài. Anh từ từ bước vào bên trong phòng của Thi Hàm, rồi đóng cửa lại.

Thi Hàm đã thiếp đi trên giường. Có lẽ cũng vì quá mệt mỏi. Nhìn hai tay cô bị trói lên thành giường đến siết đỏ tươi rướm máu khiến anh cảm thấy xót xa.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, phải chi lúc nào cô cũng ngoan ngoãn như lúc này thì có tốt không? Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, anh đã rất nhớ cô, nhớ đến mức không thể nào ngủ được nên nửa đêm còn phải đến đây.

Sự chuyển động của Vĩ Thành khiến Thi Hàm giật mình thức giấc. Mở mắt ra nhìn thấy anh cô không khỏi hoảng hồn, lập tức né tránh nhưng cô lại quên mất bàn tay đang bị siết chặt. Sự đi chuyển của cô khiến mảnh vải càng siết vào hơn, cô đau đớn rút người lại.

Vĩ Thành nhích người với tay một chút để cởi trói cho cô. Điều này khiến Thi Hàm có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ là anh sẽ cởi trói cho cô. Anh không sợ cô bỏ chạy sao?

Đúng là Vĩ Thành không tốt lành gì, lợi dụng lúc kề sát mở trói cho cô, anh hôn lấy môi cô. Thi Hàm giật mình đẩy anh ra khỏi mình, dù thành công đẩy anh đi nhưng tay cô lại rất đau.

"Có phải rất đau không?"

"Ông đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa, tôi không thể nào chịu đựng được bộ mặt giả tạo của ông. Làm ơn tránh xa tôi ra"

"Em nói tôi tránh là tôi phải tránh sao?" Vĩ Thành đưa tay cởi từng nút áo sơ mi ra, Thi Hàm mặt liền biến sắc nhưng phải cố giữ bình tĩnh lại. Cô không thể nào tỏ vẻ sợ hãi như hôm đó nữa, nếu không anh sẽ càng làm tới mà thôi. Chiếc sơ mi nhanh chóng được quăng xuống đất thì cũng là lúc vết thương còn đang băng trên ngực trái của anh đập vào mắt cô. Cô thật sự không cảm thấy thương xót nữa rồi, cô chỉ hối hận vì đã mềm lòng mà không đâm chết anh.

"Nếu ngày hôm nay em làm tôi hài lòng, tôi chắc chắn sẽ để em rời khỏi công ty Thiên Hà, từ này về sau tôi và em sẽ coi như không còn quen biết gì nữa."

"Đồ điên! Tôi không phải là hạng người đó"

"Tốt! Vậy thì em định cả đời này sẽ gắn chặt với tôi. Trở thành người đàn bà của Chu Vĩ Thành này"

"Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận ư?"

"Em còn sự lựa chọn sao?"

"Tránh ra!" Thi Hàm né tránh khỏi nụ hôn của Vĩ Thành, "Nếu muốn thì đưa thuốc tránh thai đây."

Vĩ Thành cúi đầu xuống rồi ngước lên nhìn Thi Hàm, đồng thời bàn tay cũng vung lên tát cô một cái khiến Thi Hàm bất ngờ ngã xuống giường.

"Em không muốn mang thai con tôi? Em được phép quyết định sao?"

Thi Hàm ôm mặt rồi liếc nhìn Vĩ Thành, "Đồ khốn!"

Vĩ Thành kéo Thi Hàm nằm lại giường rồi nhanh chóng đè lên người cô, hai tay nắm chặt lấy hai tay cô tì lên giường khiến Thi Hàm không thể cử động "Tôi muốn em mang thai con tôi"

"Nếu có tôi sẽ phá" Thi Hàm thách thức anh, cô không sợ hãi như ngày hôm qua nữa

"Được! Để tôi xem em có thể phá được bao nhiêu lần" Vĩ Thành mạnh tay xé rách váy ngủ trên người cô và quăng xuống đất.

"Tôi chắc chắn sẽ khiến em phải nhớ mãi đến tôi, nhớ đến em đã từng trở thành người bàn bà của Chu Vĩ Thành như thế nào."

Lần này Thi Hàm không còn né tránh những nụ hôn của Vĩ Thành nữa, cứ như một sự phó mặt. Vì cô chắc chắn mình sẽ không thể nào thoát khỏi anh và cô cũng không còn sức để phản kháng được nữa.

Vĩ Thành không để ý điều này mặc dù anh cảm nhận rất rõ Thi Hàm đang chứng tỏ bản thân vô cảm với anh. Nhưng rồi cô sẽ không thể chịu đựng được lâu. Môi anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, môi lưỡi phối hợp một cách nhịp nhàng nhất tạo những vết ửng đỏ trên làn da trắng ngần của cô. Anh muốn cơ thể này của cô phải in đậm hết dấu vết của anh, cả đời này cũng không xóa được.

Anh di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực, Thi Hàm rốt cuộc cũng không kềm được mà khẽ rùng mình một cái. Anh đưa đầu lưỡi bắt đầu mân mê, mơn trớn từng milimet nhạy cảm trên ngực cô. Bầu ngực còn lại, anh cũng dùng hai ngón tay để giúp tăng thêm sự kích thích. Thi Hàm có chút ưỡn người. Hôm nay cảm giác không phải như ngày hôm kia nữa, hôm nay dường như để mặc anh hành động, cơ thể cô đã thả lỏng hơn nên vì thế có lẽ cảm nhận càng rõ ràng hơn. Cô có nên phản kháng không?

Cô không thể có cảm giác này được, không thể! Có một giọng nói bên tai cô yêu cầu cô phản kháng đi, nhưng cô vẫn cứ để cảm xúc mình trôi tuột theo anh.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển qua bụng, từng ngón tay miết nhẹ qua làn da mịn màng đó, Thi Hàm chỉ biết trân người chịu đựng. Bàn tay anh như có một ma thuật gì đó, nó di chuyển đến đâu, cơ thể cô run rẩy đến đó. Vĩ Thành khẽ mỉm cười, Thi Hàm thật sự rất mẫn cảm.

Bàn tay vuốt ve đùi cô, hết bên ngoài rồi đến bên trong. Vì sự kích thích khó chịu này khiến Thi Hàm khép chặt hai chân lại, không thể cho Vĩ Thành chạm đến, nhưng anh biết rõ cô đã không thể nào từ chối anh được nữa. Chỉ với một tay, anh đã dễ dàng tách hai chân cô ra. Không cần dùng mắt để điều chỉnh tầm nhìn thì bàn tay anh của anh cũng vô cùng rõ ràng mà tìm đúng điểm đến

"Ưm..." Vẫn là cảm giác của ngày hôm kia khi có vật thể lạ xâm nhập vào bên trong cô, Thi Hàm ưỡn cao người. Trong cổ họng không kềm được bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng hôm nay nó không còn là cảm giác đau rát nữa mà là cảm giác bất nhất đến dễ chịu. Không mạnh bạo ra vào như đêm đó, anh điều chỉnh nhịp độ tăng dần khiến Thi Hàm hoàn toàn không khó khăn để có thể thích nghi được.

Vĩ Thành rời khỏi ngực để di chuyển lên môi cô. Thi Hàm giật mình né tránh, anh không ép, chỉ là ngón tay anh hoạt động nhanh hơn khiến cô không thể chịu đựng được vặn người. Bàn tay tay siết chặt lấy ga giường, hơi thở gấp gáp.

"Có thích cảm giác tôi mang lại không?"

"Không!"

"Một chút cũng không?"

"Một chút...cũng...không!" Chết tiệt thật! Cô không muốn giọng nói ngắt quãng như thế, nhưng ngón tay của anh cứ như bộ điều khiển. Mỗi một từ cô nói ra đều do anh chạm đến chỗ mẫn cảm nhất khiến cô không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Vĩ Thành bật cười "Em không thành thật như cơ thể em một chút nào cả, nó luôn thành thật với tôi"

"Chu Vĩ Thành!"

"Em có biết tôi cực thích nghe em gọi tên tôi, nhất là lúc em đang trên giường...với tôi"

Vì lời nói của anh, Thi Hàm lập tức im bặt. Vĩ Thành nhếch mép cười, anh bắt đầu trườn xuống không quên đặt từng nụ hôn lên khắp nơi anh di chuyển qua, nụ hôn nào cũng khiến cô rùng mình run rẩy.

Đột nhiên Vĩ Thành rút tay ra khỏi người cô, cảm giác trống trải lập tức xâm chiếm lấy cô. Tại sao lại có thứ cảm giác quái quỷ này cơ chứ? Cô nhích người lên cao như muốn chạy trốn đi cảm giác khó chịu này. Nhưng Vĩ Thành đâu cho phép như vậy, anh lập tức kéo cô trở lại vị trí cũ rồi bất ngờ thay những ngón tay khi nãy bằng chiếc lưỡi nóng bỏng mềm mại thâm nhập vào trong cô

"Aaa!" Thi Hàm không kềm được mà hét lên một tiếng. Anh đang làm gì cô vậy chứ? Thi Hàm nhấc người lên, định đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi mình nhưng bàn tay anh nhanh chóng bắt lấy tay cô và đan vào nhau thật chặt "Đừng...Đừng mà.." Thi Hàm bất lực nằm xuống giường, cơ thể không ngừng vặn vẹo.

"Hmmm!" Anh hoàn toàn dễ dàng đưa Thi Hàm đặt đến cao trào mà không cần dùng đến một chút sức lực nào. Cô mê muội thở dốc, bàn tay để lên mặt để che đi sự xấu hổ của bản thân. Cô làm sao có thể đồng thuận theo anh như thế?

Vĩ Thành từ lúc nào đã trút hết sự vướng víu trên người xuống sàn. Anh cũng đã sắp không chịu được sự phản ứng đau đớn bên dưới của anh. Nếu không nhanh chóng cho vào trong cô anh chắc chắn sẽ chết mất.

Cơn sóng trước vẫn chưa qua thì cơn sóng sau đã ập tới. Không một chút báo trước nào Vĩ Thành đã đưa vật nam tính vào trong cô. "A!" Thi Hàm gồng người để đón nhận, cô nhắm ghì mắt lại, hai bàn tay siết chặt lấy ga giường.

Những tưởng cô đã quen bằng những cảm giác thâm nhập khi nãy nhưng không ngờ đến khi cuộc chơi thật sự bắt đầu thì cô vẫn cảm thấy khó chịu như đêm đó. Vĩ Thành gỡ tay cô khỏi ga giường rồi đan hai bàn tay vào tay anh. Hai mươi ngón tay siết chặt, như hòa hợp làm một.

Anh cúi người xuống hôn lên môi Thi Hàm, lần này cô đã không còn né tránh nữa nhưng không hẳn là phối hợp với anh. Vĩ Thành bất ngờ nâng mông lên cao một chút rồi đẩy vào tận sâu bên trong. Thi Hàm "Ưm" lên một tiếng rồi hé môi ra. Chỉ chờ có vậy, Vĩ Thành lập tức đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cô. Lần này thì hết từ chối hay né tránh gì được nữa. Anh di chuyển đều đặn bên dưới cộng thêm nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn này. Cô không thể nào không đầu hàng được nữa.

Lần này Thi Hàm rút tay khỏi bàn tay của anh ôm lấy lưng Vĩ Thành, móng tay siết chặt lấy lưng anh. Nụ hôn cũng chủ động đáp lại. Vĩ Thành cuối cùng cũng thành công chinh phục cô, cảm giác này khiến anh cảm thấy mình như vừa chiến thắng được một điều gì đó rất lớn.

Cô có cảm giác với anh mà, anh biết điều đó mà. Còn gì hạnh phúc hơn khi tìm được sự tự nguyện và đồng điệu với người mình yêu thương. Cảm giác chinh phục được cô khiến cảm xúc của anh thăng hoa hơn bao giờ hết.

Rời khỏi môi cô anh di chuyển xuống cổ đến ngực, mỗi cảm giác bây giờ đều hoàn toàn khác với trước đây, bay bỏng đến không tưởng. Thi Hàm hoàn toàn chìm đắm trong nó, cô luồn vào tóc anh bấu chặt lấy da đầu nhưng một quán tính, một bản năng của người phụ nữ.

Anh ngồi thẳng lưng dậy tạo được lực đẩy mạnh hơn. Thi Hàm liên tục phát ra những âm thanh kiều mị đẩy sự kích thích của anh lên đến đỉnh điểm. Với kỷ năng lão luyện của anh Thi Hàm đúng là không phải đối thủ. Cô nhanh chóng đạt được cao trào một lần nữa Vĩ Thành cũng vì vậy mà điều chỉnh tốc độ chậm lại.

Thi Hàm dường như mất hết lý trí, đầu óc trống rỗng. Vĩ Thành lật cô lại, để hai tay cô chống vào thành giường, hai đầu gối quỳ lên nệm. Thi Hàm không một chút phản kháng mà ngoan ngoãn phối hợp theo anh. Vĩ Thành nhẹ nhàng thâm nhập từ phía sau. "Hmmm" Thi Hàm cắn chặt môi, hai bàn tay siết lấy thành giường. Người cô bắt đầu di chuyển theo tốc độ của anh.

Hô hấp của Vĩ Thành lúc này cũng bắt đầu khó khăn. Không chỉ Thi Hàm sẽ nhớ mãi ngày hôm nay mà anh chắc chắn cả đời cũng không tìm lại cảm giác này một lần nào nữa. Ngay giây phút này anh mới thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu, thế nào sự hòa hợp xác thịt với một người mình thật lòng yêu thương.

"Văn Thi Hàm! Ngày sau này khi em ở bên cạnh người đàn ông nào, em cũng phải nhất định nhớ đến anh"

Vĩ Thành đẩy Thi Hàm xuống nệm, ngực anh ép sát lấy lưng cô. Anh đưa tay vuốt tóc cô qua một bên rồi quay mặt cô lại rồi hôn lên môi cô. Bàn tay cũng không chịu yên liên tục xoa nắn bầu ngực. Nhiều thứ kích thích cùng lúc khiến cô phải rời khỏi môi của anh mà hít thở. Nếu không cô chắc chắn sẽ nghẹt thở chết mất.

Anh vòng tay qua cổ cô rồi kéo cô nằm nghiêng lại, còn anh thì nằm xuống giường. Sau đó kéo chân cô lên gác lên eo anh. Anh vẫn luôn giữ nhịp độ ra vào liên tục như thế khiến Thi Hàm đã lần lượt lên cao trào không biết bao nhiêu lần. Người cô đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả những sợi tóc vươn lên vai. Bàn tay anh vòng qua cổ cô thì tìm đến bàn tay của Thi Hàm đan chặt vào nhau.

Đến cuối cùng Vĩ Thành cũng ra vào điên cuồng báo hiệu sự kết thúc của cả một buổi tối triền miên đến mãnh liệt. "Ư!!" Vĩ Thành siết chặt lấy eo cô và nhấp những cú cuối cùng thật mạnh bạo. Cũng vừa lúc đẩy Thi Hàm đạt thêm cao trào lần cuối, cùng lúc hòa hợp với anh.

Anh nằm xuống giường hơi thở vẫn còn hổn hển, bàn tay vẫn đan chặt lấy tay cô, cơ thể vẫn ghì chặt vào nhau như thế. Không một khoảng cách, không một chút muốn xa rời. Anh nhẹ hôn lên vai cô, một nụ hôn ướt át và nồng nàn. Thi Hàm có lẽ quá mệt, đã thiếp đi, hơi thở đều đặn trở lại. Rốt cuộc thì cô vẫn giống như một chú mèo ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay anh.

Anh hôn một cái lên vai rồi mỉm cười nhìn cô, siết thêm một cái thật chặt ghì lưng cô áp sát vào ngực mình: "Anh yêu em!"

Sau đó nhắm mắt và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro