Chương 28: Quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau,

Tất cả mọi chuyện như được lật sang trang mới, được vẽ lại từng nét như ban đầu. Khi cuộc sống của Thi Hàm kể từ ngày cô gặp anh lần cuối thì đã hoàn toàn biến mất ba chữ Chu Vĩ Thành. Thi Hàm với danh tiếng có sẵn cô cũng không chật vật lắm trong làng giải trí, trước nay có đạo đức nghề nghiệp tốt được anh chị trong nghề rất thương. Bên cạnh cô còn có Otis nên mọi chuyện cơ bản không gì thay đổi.

Cô chuyển đến nhà mới, là một căn hộ cho thuê không gian không quá lớn nhưng cũng khá rộng cho một người ở. Dù sao cũng là nơi cô ngã lưng mỗi tối, bởi cô toàn đi suốt nên cũng không cần cầu kỳ.

Thông tin cô không còn là nhân viên trực thuộc Thiên Hà vẫn chưa được tung ra, dù đã chính thức không còn gì nữa nhưng đến hơn 1 tháng nữa thì mới thật sự chấm dứt.

Tối hôm nay là lễ trao giải Kim Tượng, cô được tham gia với đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bên cạnh đó bộ phim Ánh Trăng cũng nhận được nhiều đề cử khác. Cô không quá kỳ vọng vào việc nhận được giải Ảnh hậu Kim Tượng, cô còn phải cố gắng nhiều hơn.

Đây là giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hong Kong ở thời điểm bây giờ, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng từ diễn viên đến đạo diễn, nhà sản xuất. Lần đầu tiên cô tham gia không khỏi bỡ ngỡ. Cô mặc một chiếc váy màu đen lệch vai và xẻ tà cao, sánh bước bên Hải Phong. Cặp đôi diễn viên được khán giả yêu thích sau thành công của Ánh Trăng.

Hai người trong rất đẹp đôi, cô và anh liên tục cười nói với nhau. Một cặp đôi trai tài gái sắc mới trong làng điện ảnh Hong Kong khiến phóng viên liên tục hướng ống kính về hai người.

Oan gia thế nào, Thi Hàm và Hải Phong vừa đi qua thảm đỏ thì phía sau Vĩ Thành đi tới. Anh đi một mình với tư cách là một nhà sản xuất và là khách mời trao giải ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu anh và cô gặp lại. Nhưng không ai nói với ai câu này, cô đi cùng Hải Phong và đoàn phim rồi đi vào bên trong sân khấu. Vĩ Thành đi sau nhưng hình ảnh cô khoác tay Hải Phong đi một cách vui vẻ làm sao anh không thấy, anh còn nhìn rõ hơn ai hết. Nếu không phải chuyện đó xảy ra thì giờ này người khoác tay anh đi trên thảm đỏ chắc chắn là Thi Hàm rồi.

Bước vào bên trong sân khấu, anh và cô được sắp xếp ngồi khác dãy. Thi Hàm được sắp xếp ngồi cùng Hải Phong và Phương Hoa. Phương Hoa trước giờ vẫn luôn rất thích Thi Hàm nên hai người ngồi tham dự lễ trao giải mà toàn vui vẻ nói chuyện với nhau. Gần đây hai chị em còn tham gia chung một bộ phim của John nên hai người càng thêm thân thiết.

Vĩ Thành ngồi bên dãy bên kia cùng Rocky nhưng anh lại không thể nào tập trung được. Một lát anh lại nhìn sang Thi Hàm, lúc nào anh cũng nhìn thấy cô mỉm cười vui vẻ. Anh tự hỏi không biết cô có biết anh đang ngồi đây không?

Lễ trao giải bắt đầu các hạng mục đều lần lượt gọi tên chủ nhân. Ánh Trăng thắng được giải kịch bản hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Còn giải thưởng Ảnh Đế và Ảnh Hậu đều trượt khỏi tay Hải Phong và Thi Hàm. Cũng không quá bất ngờ vì Thi Hàm vẫn chưa đủ khả năng để vươn lên giải thưởng này. Ảnh Hậu thuộc về Phương Hoa, với bộ phim khác mà cô tham gia. Thi Hàm vui mừng ôm lấy Phương Hoa, còn hơn là chính mình đạt giải nữa.

"Tiếp theo là hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất, xin mời ông Chu Vĩ Thành!"

Tên anh bất ngờ được phát lên trên sân khấu khiến Thi Hàm đang chia vui với Phương Hoa thì phải giật mình khựng lại, cô thật sự không biết anh có mặt ở đây hôm nay. Không ngờ anh còn xuất hiện ở vị trí khách mời trao giải. Có một chút bối rối cô nhìn lên sân khấu. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, đẹp trai và phong độ như vậy. Anh không khác bao nhiêu so với cách đây 3 tuần. Mà cũng phải, chỉ 3 tuần thôi, có phải 3 năm hay 30 năm đâu. Sao cô lại nghĩ rất lâu rồi nhỉ?

"Chúc mừng cô Văn Thi Hàm"

Mọi người vỗ tay rần rần khi nghe tên Văn Thi Hàm được xướng tên ở hạng mục diễn viên mới xuất sắc, đây chính là bước đệm rất lớn cho giải Ảnh Hậu sau này nếu cô chịu cố gắng. Phương Hoa ôm lấy Thi Hàm mà chúc mừng cô, trong khi cô vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô bị phân tâm vì nhìn anh đến quên mất đang trao giải gì và có phải cô vừa được xướng tên không?

Phương Hoa thì thầm vào tai cô "Chúc mừng em, lên nhận giải đi chứ?"

Vẫn chưa hoàn hồn mấy cô đứng dậy và có chút khó khăn vì chiếc đầm dài. Cô bước đi trong sự chúc tụng của mọi người, vai diễn "Tiểu Nguyệt" quá thuyết phục.

Cô nâng nhẹ chiếc váy lên và đi qua hàng ghế để tiến lên sân khấu. Nhận thấy sự khó khăn của cô, một anh chàng điển trai ngồi ở bên ngoài đứng dậy nắm lấy tay cô rồi đưa cô lên đến tận bậc thang bước lên sân khấu sau đó anh quay về chỗ ngồi. Thi Hàm trước đây là một người mẫu, đôi giày cao, bậc thang dài không có gì là khó khăn với cô. Cô bước từng bước thật uyển chuyển với chiếc váy xẻ tà và lệch vai một cách đẹp hút hồn.

Vĩ Thành đã chú ý cô từng bên dưới, đến lúc người thanh niên đó nắm lấy tay cô. Từng bước đi, đôi chân thon dài của cô được khoe triệt để kể cả bờ vai thon thả đó. Trong lòng anh lại lâng lâng một cảm giác khác lạ, vừa khó chịu, không hài lòng nhưng anh lại không thể phủ nhận cô thật sự rất đẹp. Đến giờ phút này, anh đã có thể dành hai chữ "quyến rũ" để miêu tả cho cô gái 15 tuổi nhỏ bé ngày nào anh nhìn thấy.

Anh trao giải cho cô rồi lùi lại phía sau, Thi Hàm nhận lấy giải từ tay anh và cố gắng nhìn vào mắt anh một chút mong là cảm nhận được một điều gì đó nhưng không có gì cả. Cô im lặng bước lại trước micro.

"Cám ơn mọi người, thật lòng không biết nói gì nữa. Tôi rất vui. Cám ơn công ty Thiên Hà, cám ơn đạo diễn John, cám ơn anh Hải Phong, chị Phương Hoa. Cám ơn ekip Ánh Trăng đã cho tôi có được cơ hội chạm tới giải thưởng này." Có một chút xúc động, Thi Hàm im lặng một chút rồi lên tiếng: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn thật đặc biệt đến một người, người đó là mẹ của tôi. Từ trước đến nay tôi vẫn thật sự tin rằng bà đang ở một nơi dõi theo tôi và bảo vệ tôi. Giải thưởng lần đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình, tôi thật sự chỉ muốn chia sẻ với bà ấy. Giải thưởng này hoàn toàn thuộc về bà ấy"

Mọi người cũng xúc động vỗ tay an ủi và khích lệ cùng với Thi Hàm. Cô mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục: "Còn một người nữa, tôi rất muốn cảm ơn. Đó là chú Stone, nếu không nhờ chú ấy bây giờ tôi cũng không biết mình đang lang thang ở một xó nào đó rồi. Con cám ơn chú!" Thi Hàm nhìn xuống hàng ghế bên dưới nơi Stone đang ngồi. Anh mỉm cười gật đầu với cô và một thoáng liếc nhìn Vĩ Thành đang đứng ở phía sau.

"Cuối cùng tôi cám ơn những người đã yêu quý và ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua. Cám ơn các bạn, mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trong con đường sắp tới. Một lần nữa, cảm ơn"

Mọi người vỗ tay chúc mừng Thi Hàm. Cô gật đầu cúi chào một lần nữa rồi bước xuống sân khấu, Vĩ Thành quay mặt vào hướng hậu trường cũng chính là bước ngược hướng lại với Thi Hàm. Bản thân anh không thể nào không tự cười một cách chua chát. Tất cả những dấu chân, những viên gạch Thi Hàm đặt đều là do anh sắp bày, rốt cuộc thì đến ngày cô có được thành tựu, anh không có trong danh sách những người cô muốn cảm ơn.

Thi Hàm bước xuống từng bậc thang, thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp của cô đang nằm trong tay sao lòng cô lại không vui? Có phải vẫn còn thiếu điều gì không? Bước đến bậc thang cuối cùng, không rõ vì sao trong tích tắc cô lại quay nhìn lại sân khấu. Người đàn ông đó cũng cùng lúc vừa rẽ vào hậu trường. Thi Hàm nở một nụ cười nhẹ nhàng, đã buông rồi thì thôi quên đi...

Lễ trao giải kết thúc, Thi Hàm và ê kíp Ánh Trăng cùng với một số nhân vật khác được đạo diễn mời tham gia tiệc để trước là ăn mừng giải đạo diễn xuất sắc lần thứ ba của ông, cùng với thành công của bộ phim Ánh Trăng. Sau là để ra mắt con trai độc nhất của ông là kiến trúc sư tại Mỹ. Vợ chồng đạo diễn John rất tự hào vì đứa con này.

"Thi Hàm, chú giới thiệu với con. Đây là Minh Viễn, con trai chú" Đạo diễn John bất ngờ đi đến bàn của Thi Hàm và giới thiệu với cô về con trai của mình.

Thi Hàm vội đứng dậy và mỉm cười chào Minh Viễn "Chào anh!"

"Chào em, rất vui được làm quen với em"

"Hai đứa nói chuyện với nhau đi, ba đi tiếp khách"

"Dạ!" Minh Viễn mỉm cười rồi nhìn lại Thi Hàm "Em không phiền chứ?"

"À dạ không ạ! Nhưng anh có phải là người lúc nãy dìu em lên sân khấu không?" Thi Hàm ngồi xuống, Minh Viễn cũng ngồi ở kế bên.

"Đúng rồi!" Minh Viễn bối rối gật đầu

"Cám ơn anh nha, lúc nãy còn chưa có dịp"

"Đừng khách sáo vậy!"

Thì ra Minh Viễn đã chú ý đến Thi Hàm từ lúc cô bước vào bên trong sân khấu, anh đi cùng với ba mình và may mắn ngồi cùng hàng ghế với Thi Hàm. Anh cứ nhìn cô suốt vì nụ cười tỏa nắng và cặp mắt biết nói đầy thu hút đó. Anh đã nhờ ba mình giới thiệu mình với cô. Cũng vì đã làm việc với Thi Hàm nhiều lần, nên John khá hiểu rõ tính cách của Thi Hàm nên khi thấy con trai có nhã ý muốn làm quen ông liền vui vẻ giới thiệu.

Thi Hàm và Minh Viễn nói chuyện khá hợp nhau. Cô ngưỡng mộ vì anh đã tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ và ở lại đó tiếp tục làm việc, anh ngưỡng mộ cô vì còn trẻ mà đã gặt hái được thành tựu trong công việc. Hai người chênh nhau chỉ có 4 tuổi nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chỉ mới lần đầu mà tưởng như đã thân từ lúc nào vậy.

Minh Viễn ấn tượng với Thi Hàm bởi vẻ ngoài xinh đẹp và một nụ cười tỏa nắng. Càng nói chuyện với cô anh càng phát hiện được cô là một người rất sâu sắc dù còn ít tuổi nhưng sự hiểu biết không đùa được, rất có nội hàm. Mẫu người con gái anh tìm kiếm đã ở ngay trước mắt.

Với Thi Hàm, Minh Viễn có vẻ ngoài thư sinh và tri thức. Những tưởng anh rất nghiêm túc và khô khan vì là dân kiến trúc và còn thêm cặp kính cận nữa. Nhưng khi nói chuyện rồi cô mới biết, anh rất hài hước, đặc biệt là rất ngọt ngào và lãng mạn, có lẽ nhờ sở hữu được dòng máu nghệ thuật của ba anh. Chỉ sau một cuộc nói chuyện, thì hai người trở nên thân thiết và còn hẹn đến cuộc hẹn lần sau.

Thi Hàm vui vẻ vì có thể kết thêm bạn mới, nhưng người đàn ông ở đằng xa thì không hề vui vẻ. Từng nụ cười của cô là từng ly rượu anh uống sạch, đến cả John và Stone đều lắc đầu. Vĩ Thành, Stone và John là hội bạn thân thiết. John thì lớn tuổi hơn hai người còn lại những vì mối quan hệ trong làng giải trí nên ba người biết nhau và kết bạn.

"Đã nói là đừng đến, nhưng vẫn cố chấp đến rồi buồn! Thôi đừng uống nữa" Stone ngồi bên cạnh chỉ biết ngăn cản Vĩ Thành. Nhưng anh thì phớt lờ lời Stone nói, cứ rót rượu và uống bất chấp lời khuyên của Stone.

Stone tặc lưỡi nhìn về phía bên đó, rõ ràng biết rõ trong tiệc có Vĩ Thành mà không hiểu lý do vì sao Thi Hàm có thể xem như không quen biết mà cười nói vui vẻ với người khác như vậy. Gặp anh anh cũng chịu nổi chứ đừng nói người có tính khí như Vĩ Thành. Kềm chế để không qua bên đó đã là kỳ tích rồi.

"Tôi đi vệ sinh đây!" Stone nói rồi đứng dậy rồi bước đi

"Anh Thành!" Đột nhiên có người đàn ông bước đến rồi khom người chào anh, Vĩ Thành đang trong cơn say tình đó ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Anh không biết phải do mình say hay sao mà đã không phân biệt được ai là ai nữa. Người này anh có quen không anh cũng không nhớ. Anh cau mày đợi người đó nói

Người đàn ông kề xuống sát người anh rồi ghé vào tai anh "Hôm đó em nói có diễn viên muốn giới thiệu anh, nhờ anh nâng đỡ giúp em." Vừa nói anh ta vừa dí vào tay anh một tờ giấy. Nói đến đây thì anh biết chuyện gì rồi. Vĩ Thành gật đầu lạnh lùng

"Dạ, em cám ơn anh" Người đàn ông vội rút lui

"Trời không sao chứ? Đã uống nhiều rồi đó" John bận tiếp khách nên để Vĩ Thành ngồi cùng với Stone vì cũng là người thân thiết nên ông cũng không suy nghĩ gì. Tiếp khách một vòng thì quay lại bàn của Vĩ Thành

Nghe thấy giọng John anh ngước lên nhìn, ánh mắt không một chút thiện chí nào. Anh uống cạn ly rượu trong tay rồi đứng dậy. "Tôi về trước" Nói rồi anh cho hai tay vào túi quần rồi bước đi, Rocky đứng phía sau liền chạy theo anh

"Này!! Vĩ Thành!" John ngơ ngác đứng lại không hiểu chuyện gì, bởi mọi chuyện vẫn đang vui vẻ mà.

"Ủa nó đâu rồi?" Stone đi vệ sinh ra thì có chút ngạc nhiên khi chỉ thấy John mà không thấy Vĩ Thành

"Ê nó có sao không vậy? Lúc nãy tôi đi lại thấy cậu ta uống quá nhiều nên mới hỏi. Cái bất ngờ đứng lên đi về" John giải bày

Stone nhìn qua Thi Hàm thì anh đã hiểu vì sao mà Vĩ Thành vừa nhìn thấy John đã bỏ về. Stone bá vai John "Tôi hỏi anh, thằng đó là thằng nào?" Anh chỉ về người đang cười nói vui vẻ với Thi Hàm

"Con trai tôi, thằng Viễn đó. Cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Vậy thì Vĩ Thành bỏ về là đúng rồi." Stone cũng uống thêm hớp rượu rồi bước đi "Thôi mất hứng rồi, tôi về trước đây"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?" Stone cũng ra về để John thật sự ngơ ngác đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Stone lại hỏi con trai ông chứ? Trong khi cả Stone và Vĩ Thành đều biết Minh Viễn khi cậu còn rất nhỏ.

"Anh John!! Chúc mừng anh!" Không thể suy nghĩ tiếp John quay qua cụng ly với mọi người

Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường. Vĩ Thành đưa tay vào túi áo để tìm thứ gì đó nhưng không có, anh đưa tay xuống túi quần. Thì ra là tìm gói thuốc nhưng vừa lúc kéo gói thuốc ra hình như có hình đó đã rớt xuống sàn xe. Vĩ Thành đưa tay huơ huơ để tìm thứ thì chạm trúng một mảnh giấy

"405, Regal Hotel. 88 Yee Wo Street, Causeway bay"

Dưới ánh đèn của xe, anh có thể nhìn được dòng chữ ghi trong giấy. Không suy nghĩ anh quăng qua bên ghế rồi lấy điếu thuốc để hút.

"Máy lạnh hư rồi hả?"

"Đã thấp nhất rồi anh Thành!" Nãy giờ Rocky đã điều chỉnh máy lạnh của xe chắc đã trên dưới 5 lần mà vẫn không thể làm vừa lòng Vĩ Thành. Anh thì đang mong là mau về đến nhà vì anh sắp lạnh đến chết rồi. Phải rồi, hôm nay anh ta gặp chuyện không vui thì trong lòng sao mà lạnh nổi. Có mở đến âm thì cũng nóng mà thôi. Suốt buổi tiệc ánh mắt Vĩ Thành chỉ hướng về phía Thi Hàm, cô còn vui vẻ nói cười với người đàn ông khác. Bảo sao Vĩ Thành không điên lên cho được.

"Đi đến địa chỉ này đi" Rocky bất ngờ vì Vĩ Thành đưa cho anh một tờ giấy. Rocky nhận lấy rồi gật đầu, nhưng vẫn không khỏi mà suy nghĩ "Không phải chứ bây giờ còn đến khách sạn?"

Chiếc xe nhanh chóng đậu trước Regal Hotel, Vĩ Thành và Rocky cùng bước vào bên trong rồi sau đó qua một số thủ tục nhỏ anh đi thang máy lên tầng 4 để đến phòng 405. Đến nơi, Rocky như thường ngày đứng bên ngoài.

Vĩ Thành mở cửa bước vào bên trong, anh cũng không lạ gì nữa. Đây không phải là lần đầu tiên. Người đàn ông lúc nãy đưa cho anh tờ giấy chính là một đạo diễn muốn giới thiệu người cho Vĩ Thành nhờ anh nâng đỡ. Đêm nay cũng chả vui vẻ gì với anh, trùng hợp có chỗ để trút nên anh không bỏ qua.

"Anh Thành!" Cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, khá cao ráo vừa thấy anh vào thì đứng dậy gật đầu chào.

"Vào tắm trước đi" Vĩ Thành nói rồi chỉ vào trong phòng tắm. Có lẽ cô gái kia cũng biết mình đến đây với mục đích gì nên khi nghe Vĩ Thành nói vậy cô cũng không ý kiến gì rồi đi vào trong phòng tắm.

Vĩ Thành thở dài cởi áo khoác cùng cà vạt quăng lên sofa rồi đi đến cửa sổ anh lấy điếu thuốc và châm lên. Lòng anh tại sao trống rỗng như vậy? Tất cả những hình ảnh của Thi Hàm luôn luôn hiện hữu trong anh. Anh không nhìn sai, từ lúc gặp cô lần đầu anh đã nghĩ đến nhan sắc bây giờ của cô. Quả thật, nhan sắc của cô đã bước vào giai đoạn đẹp nhất. Vậy mà bên cô lại không phải là anh? Anh lại không thể nào sở hữu được cô? Tại sao chứ?

Bất chợt có một bàn tay ôm lấy anh từ phía sau, anh còn cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể đó áp sát vào lưng anh. Vĩ Thành nắm tay cô gái đó rồi kéo về phía trước đẩy vào cửa sổ. Không chút chần chờ anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi bóp tắt điếu thuốc trong tay quăng xuống đất, sau đó ôm lấy cô gái đẩy xuống giường. Cô gái ôm lấy lưng Vĩ Thành đáp trả lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Nhưng chính vì cách đáp trả này khiến anh đột nhiên mở mắt nhìn và có chút khựng lại.

Cô gái những tưởng là bản thân vẫn chưa làm tốt nên khiến anh mất hứng nên chủ động hôn môi anh, đẩy lưỡi vào bên trong. Vĩ Thành cũng nhắm mắt lại lần nữa và bắt nhịp lại nụ hôn cùng với cô gái đó. Từng nút áo sơ mi của anh được cô gái cởi một cách nhanh chóng, bàn tay cô vuốt ve cơ ngực của anh rồi tiếp xuống thắt lưng, bàn tay cũng chạm vào vật nam tính của anh.

Nhưng vẫn có một điều gì đó không phải ở đây, nụ hôn không kéo dài bao lâu thì Vĩ Thành lại khựng lại lần nữa. Anh bất ngờ đứng thẳng dậy và cởi hết những gì vướng víu trên người anh xuống, anh kéo cô gái lại gần mép giường rồi không một màn dạo đầu nào thêm nữa anh nhanh chóng đưa vật nam tính vào trong cô.

"Ưm!" Cô gái ưỡn cao người và bật ra từ cổ họng những lời rên rỉ

Vĩ Thành cau mày, tại sao anh lại không có cảm giác gì vậy? Một chút cũng không có? Cảm giác lo lắng lấn át cảm xúc thăng hoa của anh lúc bấy giờ. Vì cảm giác này khiến Vĩ Thành nhanh chóng kết thúc quá trình trong sự hụt hẫng và khá bất ngờ của cô gái. Chính anh cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Anh Thành?" Rocky bất ngờ khi thấy Vĩ Thành quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Rocky không biết cứ tưởng cô gái trong đó đã không hài lòng Vĩ Thành nên bị anh từ chối như vậy.

"Đặt lịch bác sĩ Diệp ngay ngày mai cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro