Chương 30: Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian rất dài sau đó, tầm khoảng hơn 9 tháng. Trong làng giải trí Hong Kong năm 1995 đã bắt đầu có những sự thay đổi nhất định trong vị thế của các nhân vật đình đám, ngoại trừ những tên tuổi gạo cội thì cũng có những gương mặt mới vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của xứ Cảng Thơm. Đơn cử đó chính là Thi Hàm, cô gái nhỏ bé ngày nào bây giờ đã bước sang tuổi 20, xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến. Sau Ánh Trăng thì bộ phim vừa công chiếu trong năm 1994 cũng gây được một ít tiếng vang nhưng vẫn không bằng Ánh Trăng năm đó. Cô vẫn đang miệt mài đóng phim và cố gắng tạo dấu ấn bằng những bộ phim cô tham gia. 

Con đường giải trí không có Vĩ Thành hậu thuẫn cũng rất khó khăn tuy nhiên với khả năng của mình cô cũng đã dần dần thoát được cái danh xưng "gà cưng" của Vĩ Thành và tự khẳng định tên tuổi của mình. Gần đây giới giải trí rộ lên tin đồn cô đang hẹn hò với đại thiếu gia Minh Viễn, không ai khác chính là con trai của vị đạo diễn tài năng Lý Minh. Hai người vô cùng xứng đôi nên nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của fan hâm mộ dù hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Trên thực tế, mối quan hệ của hai người đã thật sự bước sang một bước tiến mới. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó Minh Viễn luôn dành thời gian quan tâm đến Thi Hàm, anh chuyển hẳn công việc về Hong Kong để có thể gần cô và chăm sóc cô. Điều này khiến ba mẹ anh rất vui, vì dù sao cũng chỉ có một mình cậu con trai này, nếu để anh bôn ba bên ngoài cũng không yên tâm. Vì điều này mà ông bà càng yêu mến Thi Hàm hơn, khi có thể khiến đại thiếu gia nhà này quyết định về Hong Kong lập nghiệp.

Chỉ có một điều, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người giống như một cặp, rất yêu thương nhau. Nhưng thật chất đến tận hôm nay Thi Hàm vẫn chưa gật đầu bao giờ với lời tỏ tình của Minh Viễn, không phải cô không có tình cảm với anh nhưng cô không hiểu vì sao cô lại không dành trọn được tình cảm cho anh. Dù anh có quan tâm cô bao nhiêu thì cô cũng không thể cho anh một câu trả lời chuẩn xác được.

Về phía Vĩ Thành sau hơn 9 tháng qua, anh vẫn tiếp tục công việc của mình ở mảng bất động sản và việc đầu tư kinh phí cho những bộ phim anh cảm thấy có hứng thú. Và tên tuổi của anh sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, ngược lại vị thế ngày càng nâng cao. Gần đây cùng với Thi Hàm, anh cũng có những tin đồn xung quanh chuyện tình cảm khi thấy anh thường xuyên chở một cô gái đi dạo bằng siêu xe. Và họ đồn đoán rằng có lẽ đó chính là bà Chu tương lai. Nhưng thực chất đó là Bella, anh và cô bây giờ giống như tri kỷ. Anh luôn tìm đến cô mỗi lần anh có chuyện buồn và cần người tâm sự.

Còn về mối quan hệ của Vĩ Thành và Thi Hàm. Hai bên đã không còn căng thẳng như những ngày đầu tiên, trước mặt báo chí vẫn luôn nói tốt về nhau, rằng có nghe tin tức về nhau, luôn ủng hộ đối phương và giữ mối quan hệ thân thiết. Như việc Thi Hàm rút khỏi Thiên Hà, không xuất hiện bên cạnh Vĩ Thành cũng dấy lên nghi ngờ là Thi Hàm sau khi nổi tiếng đã rời bỏ nơi tạo nền tảng cho mình, ăn cháo đá bát và phụ lại lòng tốt của người nâng đỡ là Vĩ Thành. Một cái cớ tốt cho antifan làm loạn. Vĩ Thành đã đích thân đứng ra đính chính mối quan hệ của Thi Hàm vẫn rất tốt và tất nhiên anh khẳng định Thi Hàm vẫn là "gà" của anh. Với sự đảm bảo chắc chắn và ra mặt với mọi người rằng ai đụng đến cô chính là đụng đến Chu Vĩ Thành anh.

Nhưng thật chất kể từ hôm tiệc Kim Tượng lần đó thì hai người đã không còn gặp mặt. Một câu hỏi thăm hay điện thoại cũng không có. Đủ biết mối quan hệ tốt của hai người chỉ là bề nổi. Dù sao thì anh cũng không muốn triệt đường sống của Thi Hàm nên dù không còn giữ liên lạc thì anh vẫn luôn quan tâm cô. Những sự kiện có cả hai người góp mặt, một cái gật đầu xa lạ cũng không còn quá khó khăn. Có lẽ thời gian trôi qua cũng khiến mọi thứ dễ dàng chấp nhận hơn.

Còn về bệnh tình của Vĩ Thành, sau nửa năm thì anh cũng đã quên đi nó. Mặt khác, anh thư giãn, tập thể dục, bơi lội, không còn hút nhiều thuốc nữa. Anh duy trì một lối sống lành mạnh nhất và có một điều anh không còn hứng thú với chuyện đó cùng bất kỳ người phụ nữ nào khác nên dù là có cảm giác hay không có cảm giác thì với anh nó cũng không quan trọng nữa.

Tưởng là không quan tâm nữa nhưng dạo gần đây thông tin Thi Hàm hẹn hò với Minh Viễn khiến anh không vui vẻ gì, tính tình bắt đầu thất thường. Bởi dù sao thì anh cũng không thể nào đứng ra kéo cô về bên cạnh, hay đến thẳng mặt John mà nói rằng hãy kêu con trai ông dừng theo đuổi cô lại. Chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Anh chỉ biết nén cơn tức giận vào trong lòng và trút giận lên...Rocky!

"Anh Thành! Thiệp mời đã được phát xong rồi" Rocky đi vào văn phòng của anh và thông báo cho Vĩ Thành. Số là còn 3 tuần nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 45 của Vĩ Thành, nhưng lần này được tổ chức hoành tráng và cầu kỳ hơn những lần khác. Nên đích thân Rocky đi gửi thiệp mời

"Có kiểm tra kỹ chưa? Còn thiếu ai không?"

"Dạ tôi kiểm hơn 10 lần rồi mới dám gửi"

"Kiểm nhiều chưa chắc đã không sót, đừng để tôi mất mặt tôi"

"Tôi biết rồi"

"Vậy được rồi, anh ra ngoài đi" Vĩ Thành gật đầu, sau đó Rocky xoay lưng và đi ra ngoài. Vĩ Thành vẫn đang không vui vì những tin đồn tình cảm quanh Thi Hàm, nên Rocky cũng không dám nói nhiều. Vĩ Thành còn kêu Otis để hỏi nhưng đến cả Otis cũng không xác định được mối quan hệ của họ là gì khiến anh càng tức giận. Nhưng trên thực tế, sự thân thiết đã tăng lên rất nhiều sau khi Minh Viễn thực sự về nước tập trung phát triển sự nghiệp.

Tối hôm nay Thi Hàm có hẹn ăn tối với Minh Viễn, anh vừa đi Đại Lục công tác về nên anh vô cùng muốn gặp cô. Vì anh bận một chút việc đó nên sẽ đến trễ, nên cô xong việc thì đến nhà hàng trước và đợi anh. Đây là một nhà hàng nhỏ, vô cùng riêng tư và ấm áp, cũng là chỗ hẹn quen thuộc của hai người. Món ăn không những rất ngon mà chất lượng phục vụ và không gian đều tuyệt vời. 

Thi Hàm ngồi cũng đã được 5 phút cô nhận ra hôm nay nhà hàng có vấn đề gì đó rất lạ. Cô xoay nhìn xung quanh thì không gian vắng lặng đến lạ. Rõ ràng bình thường không vắng khách như vậy, hơn nữa nhân viên cũng không tập trung như bình thường. Cô không biết mình có vào nhầm nhà hàng không? Hay có thông báo đóng cửa mà cô không thấy không? Nhưng rõ ràng lúc bước vào còn có phục vụ kéo ghế giúp cô mà?

Thi Hàm thấy không ổn nên đứng dậy vừa định bước đi thì không gian đột nhiên đèn tắt hẳn, chỉ còn một chiếc đèn chính giữa nhà hàng chính là ở vị trí bàn của cô. Thi Hàm lúc này đã biết chuyện gì rồi, là Minh Viễn chứ không ai khác. 

Đúng như cô nghĩ, phía sau lưng cô bất ngờ có một tiếng đàn vang lên. Thi Hàm mỉm cười xoay lưng lại, lần nào hai người đi ăn Minh Viễn cũng cầu kỳ bày trò cho cô vui như vậy. Anh đi trong bóng tối bước dần về phía cô trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Thi Hàm bật cười, không biết anh lại làm trò gì nữa đây.

"Anh không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh tỏ tình với em nữa. Nhưng làm bạn gái anh được không?"

"Minh Viễn à?" Thi Hàm liếc nhìn Minh Viễn, "Em nói rồi mà, giai đoạn này em chưa thích hợp để yêu"

"Anh đâu có ép em từ bỏ sự nghiệp đâu. Em vẫn có thể hoạt động được mà, ba cũng là đạo diễn đó"

"Nó không giống nhau mà"

"Nói thật đi, em có tình cảm nào với anh không?"

"Rồi thời gian sẽ trả lời cho anh biết"

"Em ghi âm à? Lần nào cũng nói câu này" Minh Viễn cau có đưa bó hoa cho cô

Thi Hàm bật cười nhận lấy bó hoa rồi hôn một cái lên má anh. Minh Viễn cũng mỉm cười rồi đi đến kéo ghế cô. Âm nhạc bất ngờ chuyển sang vui vẻ, tiếng vỗ tay và ánh đèn được mở sáng lên.

Thi Hàm giật mình nhìn lên rồi nhìn Minh Viễn "Họ hiểu lầm em đã đồng ý lời tỏ tình của anh đó"

"Đi ăn được rồi, anh còn bày đủ trò chi vậy?" Thi Hàm cười tươi rồi đặt bó hoa qua một bên, Minh Viễn cũng đến ghế đối diện ngồi xuống

"Anh bày trò kiểu này mà em còn không xiêu lòng. Không bày trò có phải mất em không?"

"Anh nói đi đâu vậy?"

"Chứ gì nữa, anh nghe nói là anh Hải Phong cũng đã từng say nắng em phải không?"

"Làm gì có, em với anh như anh em thôi"

"Nhưng không có anh ta thì cũng sẽ có nhiều anh khác mà thôi. Nên anh phải tranh thủ chứ" Phục vụ cũng mang thức ăn lên

"Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc"

Thi Hàm bật cười khúc khích sau đó nhìn thấy Minh Viễn đang khó xử. Cô quay sang người phục vụ "Cám ơn anh"

Người phục vụ có chút lúng túng nhưng sau đó cũng gật đầu rồi đi vào bên trong

"Đến khi nào em mới hết để anh làm trò hề đây? Có phải em đã yêu người nào khác rồi không?"

"Làm gì có!" Thi Hàm vội lắc đầu

"Vậy anh còn điểm nào không tốt mà em không chịu chứ?"

"Em đói rồi"

"Thôi ăn đi, ăn đi" Minh Viễn quả là hết cách với cô. "À mà 2.7 anh có việc phải đi Đài Bắc chắc cũng khoảng 3 ngày anh mới về. Em có bận gì không? Đi với anh."

"Em đâu rảnh vậy, em còn lịch quay phim kìa"

"Vậy thôi chờ đến cuối tuần đó rồi đi Mỹ luôn. Anh sẽ đưa em đến nơi ngày xưa anh học"

Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của Thi Hàm, cô đã nhận lời đi Mỹ cùng với anh để đi đến những nơi mà trước kia anh đã từng học tập và sinh sống. Cô cũng khá thích thú với chuyến đi này, tất cả thủ tục vé máy bay đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ còn chờ ngày lên máy bay thôi.

Thi Hàm bây giờ đã là một ngôi sao sáng giá, thoắt cái cô đã bước vào ngành giải trí được 5 năm. Trong mắt người hâm mộ cô chính là một người tài năng, trong sạch nói không với scandal. Từng bước gầy dựng sự nghiệp bằng tài năng và thực lực không phải bằng những chiêu trò rẻ mạt.

Ở trong môi trường này Thi Hàm cũng đã quen được nó bạc bẽo và chua chát đến mức nào. Cô cũng không biết đi được đến khi nào nhưng có lẽ cô cũng sẽ dừng lại lấy chồng rồi sinh con, sống một cuộc sống bình dị nhất. Nên khi còn có thể cô cố gắng hết mình để phấn đấu và tạo dựng được cho mình một tên tuổi, một chỗ đứng riêng thật vững chắc. Nó cũng là tâm nguyện của mẹ cô.

Phim trường,

"Thi Hàm, cảnh quay tiếp theo là đến đoạn cô và Gia Kiện hôn nhau nha. Nụ hôn của hơn 10 năm xa cách, hai người nhìn thấy nhau giữa dòng người đông đúc và nhận ra nhau. Cũng vào một buổi chiều đông của 10 năm trước, lúc hai người chia tay ở sân ga. Ánh mắt phải thật cảm xúc. Có được không?"

"Không thành vấn đề" Thi Hàm hít một hơi thật sâu rồi bước ra nơi được đánh dấu sẵn.

"Ánh sáng, camera, mọi người ở sân ga đi qua lại đi..3..2..1...Action!!!

Sự xa cách 10 năm, dưới trời sương gió lạnh giá của mùa đông năm đó. Hai người vô tình gặp lại nhau rồi nhận ra nhau. 10 năm, biến cố liên tiếp xảy ra tưởng chừng như không thể gặp lại nhau được nữa, tưởng chừng đã quên đi nhau. Nhưng không ngờ, mối tình thanh mai trúc mã ngày nào vẫn còn âm ỉ cháy, chỉ chờ một cơn gió khẽ lướt qua thổi bùng ngọn lửa năm xưa.

"Cắt!" Đạo diễn hô lớn "Tốt lắm! Quá tốt!"

Thi Hàm mỉm cười vuốt giọt nước mắt trên mặt xuống rồi quay vào bên trong sau đó đi đến chỗ đạo diễn để xem lại cảnh quay. Thật ra đây là bộ phim đầu tiên cô đóng với Gia Kiện nhưng hiệu ứng và sự tương tác khá tốt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, mà cũng đã một hai lần ở cảnh quay trước. Chỉ là lần này có phần cuồng nhiệt hơn lần trước. Nhưng rất may hai người nhập vai khá tốt, một take là đã quay xong không cần phải quay lại.

"Em đã nói anh không cần sợ Thi Hàm hôn không được đâu mà. Hai lần trước đã thử qua đều rất đầy đủ cảm xúc" Gia Kiện đứng bên cạnh cùng xem với Thi Hàm rồi tấm tắc khen. Với anh Thi Hàm là một người hết mình vì nghệ thuật, nụ hôn lúc nãy hoàn toàn thật 100% và nó thật sự khiến anh cũng có chút xao xuyến, may là không kéo dài thêm nếu không anh sợ mình sẽ chết dưới cô mất.

Đạo diễn mỉm cười gật đầu "Ok! Vậy được rồi. Hôm nay off tại đây. Cám ơn, mọi người vất vả rồi"

Thi Hàm cũng đi vào bên trong để thay đồ và chuẩn bị ra về. Đối với cô việc hôn bạn diễn nam nó đã không còn là một điều gì đó quá mới mẻ nữa, bây giờ bộ phim nào cũng cần ít nhất 1 đến 2 cảnh. Nếu không hôn thì làm sao? Không lẽ có một cảnh vậy cũng kêu diễn viên đóng thế sao?

Đóng thế? Cô bất chợt nhớ đến Vĩ Thành, người đàn ông độc tài đó. Năm đó chính anh đã yêu cầu đạo diễn John phải đưa diễn viên đóng thế cô ở những cảnh quay thân mật như thế. Nhưng dù sao lúc đó với cô mọi thứ cũng còn quá lạ lẫm, một phần tò mò một phần muốn thử thách mình nên không ngại bật lại ý kiến với anh. Và rồi thì cũng không có kết quả gì.

Đến nụ hôn đầu tiên của cô cũng là dành cho anh và cả những nụ hôn sau đó anh dìu dắt cô. Tất cả đều mang lại cho cô một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Và những cảm xúc mà cô đã cảm nhận đó đều được cô đưa hoàn toàn vào trong nhân vật của mình. Nói cách khác, đến thời điểm hiện tại nếu phải đóng cảnh hôn với một người nào đó cô vẫn có cả giác người đó như là anh, chỉ có điều cảm giác họ mang lại cho cô mãi mãi cũng không bằng ngày đó. Có lẽ, cô vẫn mang theo cái cảm giác tê dại của lần đó cho bây giờ và nhiều năm, nhiều năm sau nữa. Đến khi cô gặp được một người cô thật sự yêu thương.

Trên đường đi về, Thi Hàm ngồi trong xe và nhìn ra đường phố rực rỡ bên ngoài. Dạo gần đây lịch của cô dày đặt, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nên cô thật sự rất thèm cảm giác được đi dạo trên đường một cách đơn thuần, thư giãn như vậy.

"À, Thi Hàm! Có này cho em. Anh mới nhận được lúc sáng"

"Gì vậy anh?"

Otis đưa cho cô một cái gì đó, Thi Hàm tò mò mở ra. "Sinh nhật? Sinh nhật ông ta sao?" Thi Hàm vô cùng bất ngờ vì thiệp mời sinh nhật này

"Ừm! Tối 2.7" Otis gật đầu

"Sao ông ta lại mời em?"

"Sao anh biết? Mà em nghĩ xem, dù hai người trên thực tế lâu rồi không liên lạc với nhau. Nhưng có phải bề nổi hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết không? Em thử nghĩ, sinh nhật của anh ta mà em lại không được mời. Nghe nó vô lý không?"

Thi Hàm im lặng, đã hơn 1 năm hai người đã không gặp mặt, không nói chuyện bây giờ đột nhiên gửi thiệp mời dự sinh nhật. Bây giờ gặp lại biết nói gì đây chứ? Không lý nào lại cười nói như không có gì? Cô không làm được.

"Trước giờ ông ta có gửi thiệp mời đâu?"

"Nghe nói là do lần 45 nên đặc biệt long trọng. Không phải ai cũng được mời đâu đó. Anh mà không phải quản lý của em thì dám chắc anh cũng không có"

"Anh nói cứ như đi tiệc sinh nhật của ông ta là một vinh hạnh vậy?"

"Em biết quá rõ còn gì?"

Thi Hàm im lặng để thiệp mời xuống rồi nhìn ra bên ngoài. Đèn đường vẫn lung linh, mọi người vẫn tấp nập qua lại. Không phải hôm nay nhận được thiệp mời sinh nhật của anh, cô cũng không nghĩ hai người đã xa nhau hơn 1 năm. Cũng có gặp lại nhưng đó cũng không xem là gặp được vì hai người không khác gì hai người xa lạ nào đó.

Bất ngờ Thi Hàm mở to mắt, hạ kính xe xuống và nhìn ra bên ngoài. Người đó không phải là Vĩ Thành sao? Xe đã chạy qua, cô không ngại ngoáy đầu nhìn lại. Người phụ nữ đi bên anh có phải là người báo chí nhắc đến thời gian gần đây không? Người sắp được làm bà Chu đúng không? Hai người cười nói vui vẻ như vậy, cô ta còn ngọt ngào khoác lấy tay anh hạnh phúc bước trên đường.

"Em nhìn gì vậy?"

Otis hỏi kéo cô về hiện tại, cô lắc đầu và đóng cửa kính lại. Hai bàn tay siết chặt vào nhau. Vốn dĩ tâm trạng không tệ nhưng không rõ vì sao lại trở nên buồn bã như vậy. Thi Hàm mệt mỏi ngã người ra ghế rồi nhắm mắt lại và thả hồn về những năm tháng trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro