Chương 38: Nơi đó là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Queensland, Úc

Không thể tin là Vĩ Thành có thể tức tốc bay sang Úc nhanh đến như vậy, 3 giờ khuya ở Úc anh đã có mặt tại nhà. Không thể chờ đợi, anh rất muốn biết tình hình thế nào ngay lập tức bỏ vali để Raul đem vào. Anh nhanh chóng đi lên lầu tìm Bella

"Bella!" Bước lên phòng Thi Hàm, anh gọi nhỏ. Bella thấy anh đứng trước cửa vô cùng bất ngờ. Vì không nghĩ anh về sớm như vậy. Cô nhìn lại Thi Hàm rồi bước ra chỗ Vĩ Thành.

"Tình hình thế nào vậy?"

Bella kéo anh đi xa một chút rồi nói "Lúc trưa em đi vào thành phố để mua ít vật dụng vì ở nhà hết rồi. Lúc em đi thì Thi Hàm vẫn còn ngủ, em nghĩ là sẽ về kịp trước khi Thi Hàm dậy. Nhưng không ngờ về đến nhà đã thấy cô ấy ở trong phòng sách, máy tính đã được mở lên. Và..và toàn bộ thông tin đã bị cô ấy thấy hết"

Vĩ Thành nén tiếng thở dài, gương mặt đầy khó chịu "Sau đó thế nào?"

"Thi Hàm vùng vẫy định bỏ chạy, Raul mới không còn cách nào khác mà đánh ngất cô ấy. Sau đó đặt được cô ấy lên giường. Và từ đó đến bây giờ Thi Hàm vẫn im lặng như vậy, em hỏi gì cô ấy cũng không nói. Cô ấy tỉnh lại lúc chiều và im lặng đến giờ. Không ăn, không uống"

"Thôi em về ngủ đi, để anh canh cho"

"Thôi, anh vừa đáp chuyến bay. Anh mới nên nghỉ ngơi đi. Anh cũng đâu tiếp cận được Thi Hàm, để em"

"Anh muốn vào gặp cô ấy một chút" Nói rồi Vĩ Thành bước đi về phía phòng Thi Hàm

Từ lúc Thi Hàm xảy ra chuyện, cô luôn ám ảnh và sợ bóng tối nên khi trời bắt đầu tối và dù mọi người ngủ hay thức đều được để đèn thật sáng. Phòng của Thi Hàm càng không ngoại lệ, nó còn là nơi sáng nhất trong nhà. Vĩ Thành bước vào trong phòng và đứng ở gần cửa, anh không dám tiến lại giường. Vì đèn sáng nên Thi Hàm dễ dàng cảm nhận được có người bước vào và càng biết rõ đó là anh. Cô vẫn còn thức, chỉ là nằm im nhìn lên trần nhà mà không nói gì.

"Thi Hàm!" Vĩ Thành nhỏ giọng "Anh xin lỗi!" Thi Hàm vẫn im lặng, không chút phản hồi "Anh biết em giận anh vì anh đã giấu đi sự thật đó nhưng em nghĩ xem, nếu em đứng vào vị trí của anh, em đâu thể nào nhẫn tâm biết anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất để tiếp tục tồn tại mà cũng cướp đi mất? Đúng không?"

"Thi Hàm! Em nói gì được không? Trách anh cũng được, thậm chí đánh anh cũng được. Đừng im lặng được không?"

Vĩ Thành tựa lưng vào tường mà thở dài, Thi Hàm trở mình và co người lại xoay lưng về phía anh. Chứng tỏ cho anh biết cô không muốn nghe bất kỳ điều gì từ anh và cũng không có ý định sẽ nói gì với anh.

Mọi thứ đang vốn dĩ rất tốt, chỉ vì một chút sai sót đã khiến tất cả quay về vị trí ban đầu. Vĩ Thành mệt mỏi thả người ngồi xuống sàn.

Một tuần sau đó, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao. Thi Hàm cũng im lặng và không nói chuyện với ai. Ăn, uống cũng chỉ là cầm chừng và chắc chắn không đêm nào cô có thể ngủ sâu. Những gì xảy ra quá tàn nhẫn với cô, quay phim, khán giả chính là mục tiêu để cô cố gắng vượt qua ám ảnh đó nhưng rốt cuộc thì cô cũng biết nó chỉ là những điều giả tạo mà Vĩ thành vẽ ra cho cô. Nếu đã không còn gì nữa thì tại sao cô phải cố gắng chứ? Nếu quá mệt mỏi để đấu tranh, tại sao cô không buông xuôi, nó dễ dàng hơn mà! Thi Hàm thật sự đã buông rơi bản thân mình không chút gắng gượng.

Mặc cho Vĩ Thành đã luôn ở bên cạnh động viên, rằng anh sẽ đảm bảo cho cô việc trở lại phim trường, trở về nơi cô đã thuộc về. Nhưng dù anh có dùng cách nào đi chăng nữa thì Thi Hàm vẫn không nghe lọt tai. Một tuần nặng nề và mệt mỏi, ai cũng buồn bã mà không nói được một lời nào.

"A!!" Bất giác Bella hét lên một tiếng, khiến Vĩ Thành ở dưới nhà vội chạy lên "Có chuyện gì vậy?"

"Thi Hàm?!" Bella hốt hoảng lay người Thi Hàm đang nằm trên giường

"Thi Hàm!! Thi Hàm!" Vĩ Thành cũng hốt hoảng không kém khi phía thân dưới máu chảy đỏ cả ga giường và Thi Hàm đã ngất đi từ lúc nào. Anh hét lớn "Xuống chuẩn bị xe!"

"Dạ" Bella bỏ chạy ngay ra khỏi phòng

Vĩ Thành không còn suy nghĩ được gì mà tức tốc ẵm Thi Hàm lên tay rồi đi ra ngoài "Em không được có chuyện gì. Thi Hàm, anh xin em! Đừng làm anh sợ"

"Nhanh lên!!" Ngồi trên xe Vĩ Thành liên tục hối thúc Raul. Thi Hàm hoàn toàn không còn bất cứ phản ứng nào mà tựa người vào Vĩ Thành. Lòng anh như lửa đốt, không biết có phải vết thương lúc trước xảy ra vấn đề không, cũng đã hơn 1 tháng rồi không lý nào lại động đến vết thương sao?

Hết tốc lực thì cuối cùng Vĩ Thành cũng đưa Thi Hàm đến được bệnh viện, đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà cơ thể anh run lên bần bật, chưa bao giờ anh lo sợ như lúc này. Bella phải đứng bên cạnh liên tục động viên anh.

Một lúc lâu sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Vĩ Thành vội chạy đến "Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Đã không sao rồi" Bác sĩ tháo khẩu trang và trả lời Vĩ Thành "May là đưa đến kịp thời, nếu không thì thần thánh cũng khó cứu"

Anh thở phào một cái rồi hỏi "Cô ấy bị gì vậy?"

"Sảy thai"

"Cái gì?" Vĩ Thành bất ngờ mà hét lớn, Bella đứng bên cạnh đưa tay che lấy miệng trong sự hoảng hốt

"Cô ấy mang thai được hơn 1 tháng rồi. Cơ thể quá yếu, quá suy nhược nên sảy là chuyện sớm muộn thôi." Bác sĩ thở dài "Gia đình chủ quan quá, tại sao lúc xảy ra tai nạn không dùng biện pháp khẩn cấp?" Là một bác sĩ, nhìn thấy vết thương đã phẫu thuật, ít nhiều bác sĩ cũng đoán được chuyện gì

Vĩ Thành không biết nói thêm điều gì, bác sĩ trầm ngâm rồi lên tiếng "Còn chuyện này tôi muốn nói với gia đình, vốn dĩ tử cung của bệnh nhân đã từng bị tổn thương khả năng mang thai đã khó. Bây giờ lại còn bị sảy thai, thành tử cung càng mỏng đi. Và khả năng đậu thai sẽ cực kỳ hiếm, mà cho dù có mang thai được thì cũng khó giữ. Mà còn nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Nếu muốn đảm bảo sức khỏe, tốt nhất không nên mang thai."

"Trời!" Bella cảm thán, "Anh Thành!!" Nhìn sang Vĩ Thành, anh như choáng váng mà lùi lại vài bước, Bella vội đỡ lấy anh. "Không còn cách nào khác sao bác sĩ?" Vĩ Thành hỏi bác sĩ

Bác sĩ lắc đầu buồn bã, "Bây giờ chỉ có còn cách cố gắng giúp bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt nhất có thể, còn chuyện mang thai thì đừng tạm thời đừng đặt nặng. Cô ấy cũng còn trẻ, biết đâu sẽ có kỳ tích. Gia đình cố gắng" Bác sĩ gật đầu an ủi rồi bước đi

"A!!!" Vĩ Thành hét lớn rồi quay lưng đập mạnh vào tường,

"Anh Thành!" Bella vội vã kéo Vĩ Thành ra, "Anh bình tĩnh!"

"Bình tĩnh? Làm sao bình tĩnh đây?" Vĩ Thành vung tay Bella một cách mạnh bạo, khiến cô lùi ra sau suýt té. Vĩ Thành rút điện thoại ra và điện cho ai đó "Tôi không biết anh làm bằng cách nào, tôi muốn Cao Đại Hùng phải bỏ mạng tại Thái Lan. NGAY LẬP TỨC!!!!!"

Vĩ Thành tắt điện thoại ra rời đi ngay sau đó, Bella đứng lại với sự sợ hãi vô cùng. Cô chưa từng thấy anh tức giận đến mức như vậy, hai đêm trước cô cũng vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại về ba người Đỗ Kỵ, Thiên Sơn, Lãnh Thiếu gì đó đã được giải quyết xong. Lúc đó cô cũng đang mơ hồ nghĩ đến chuyện này liên quan đến Thi Hàm, đến bây giờ thì mọi chuyện đã được xác định. Nghe cách anh nói chuyện thì có lẽ Cao Đại Hùng vẫn chưa đến lúc mà vì Thi Hàm xảy ra chuyện nên đã được đẩy nhanh.

Tối hôm đó, Thi Hàm tỉnh lại trong phòng của bệnh viện, vừa mở mắt ra người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Bella "Tôi đang ở đâu vậy?" Có chút hốt hoảng, Thi Hàm vội ngồi dậy

"Đang ở bệnh viện, cô đừng cử động" Bella ngăn không cho Thi Hàm ngồi dậy

"Tại sao tôi lại ở bệnh viện?"

"Do cô ngất xỉu, nên tôi với anh Thành mới đưa cô vào bệnh viện. Đã không sao rồi"

"Ngất xỉu à?"

"Ừm! Bác sĩ nói là sức khỏe cô quá tệ, cơ thể vô cùng suy nhược. Cô phải bồi bổ và nghỉ ngơi, đừng hành hạ bản thân mình như vậy nữa"

Thi Hàm im lặng và nhắm mắt lại "Tôi muốn một mình"

Bella chỉ biết thở dài và không thể nói thêm gì nữa khi Thi Hàm lại như vậy. Cô gật đầu và bước ra ngoài. Từ lúc Vĩ Thành rời đi, cô không biết anh đã đi đâu mà đến giờ vẫn không trở lại. Cả Raul cũng biến mất. Không biết Vĩ Thành có sao không? Đâu đó có lẽ anh cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này, khi quá nhiều tổn thương mà Thi Hàm phải gánh phải. Cô nghĩ anh cần ở một mình để bình tĩnh.

Vĩ Thành ngồi ở dưới sân bệnh viện, từ lúc mặt trời vẫn còn chiếu sáng đến lúc không còn chút ánh sáng nào nữa thì anh vẫn không có ý định rời khỏi. Raul là một phiên bản khác của Rocky, cực kỳ và tuyệt đối túc trực bên cạnh Vĩ Thành. Từ lúc Vĩ Thành bước đi, Raul đều đi theo sau anh. Đến khi anh ngồi ở đó, thì Raul cũng đứng từ xa để theo dõi anh.

Lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo, anh để nó vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Anh không biết có phải anh không nên gặp và yêu Thi Hàm không? Từ lúc bước đến bên cạnh anh, dường như chưa có một ngày nào cô thật sự vui vẻ, thật sự trọn vẹn hạnh phúc. Vốn dĩ là muốn nâng niu, muốn yêu thương nhưng rốt cuộc lại ra nông nỗi này. Vĩ Thành thật lòng không bao giờ dám nghĩ tới.

Bangkok, Thái Lan

"Đại ca! Anh cẩn thận!"

"Mày làm cái chó gì vậy?" A Hùng bước ra từ một quán bar với đàn em thân cận của mình.

"4 đứa kia đều đã bị xử hết rồi, em sợ sẽ tới anh" Vừa nói xong đàn em của A Hùng bị anh tát một bạt tai đau rát, "Ah!"

"Mày nghĩ tao là ai? Tao mà phải đi sợ nó à? Nó ngon tìm đến đây? Tao giết nó luôn" A Hùng đã khá say nên loạng choạng bước đi, đàn em thì vô cùng lo sợ. Khi 4 đứa liên quan đến vụ của Thi Hàm đều đã lần lượt chết trong vòng một tháng. Tất cả đều là do tai nạn, như xe đụng, lạc tay lái rơi xuống vách núi hay đi leo núi bị trượt chân té xuống vực, không thì phát hiện bị treo cổ tại nhà riêng. Đáng sợ hơn là không chỉ những người đó mà người nhà của họ đều lần lượt xảy ra chuyện. Như Đại Tượng, cả nhà chết chung khi xe rơi xuống vách núi.

Việc này ai cũng biết rõ một điều không phải là sự trùng hợp mà chắc chắn còn liên quan đến Vĩ Thành. Vì đã đụng tới Thi Hàm, người có thể ra tay như vậy chỉ có thể là anh. Cả cảnh sát cũng biết rõ điều này nhưng hoàn toàn không có chứng cứ, vì tất cả những vụ án đều như một vụ tai nạn thông thường không có chút nào là mưu sát.

Nên bọn họ càng lo lắng cho A Hùng, vì nếu A Hùng xảy ra chuyện lô hàng đi Thái Lan chắc chắn sẽ có vấn đề, khả năng băng nhóm bị thanh toán và bị thu gom là có. Nên họ ra sức bảo vệ A Hùng, còn A Hùng thì có lẽ không sợ mấy.

"Cao Đại Hùng!!!!!" Đang đi thì bất ngờ có tiếng gọi lớn ở bên kia đường A Hùng và mọi người chỉ vừa kịp nhìn qua thì "Đoàngg! Đoàngg!" Liên tiếp nhiều phát súng được nổ ra một cách nhanh chóng không thể nào trở tay kịp.

"Bảo vệ anh Hùng!" Đàn em chỉ kịp la lên một tiếng thì chiếc xe mô tô đã nhanh chóng chạy mất hút tầm mắt.

Sau đó là một sự hỗn loạn chưa từng thấy, mọi người hoảng sợ nháo nhào. Và cảnh tượng sau đó thì ai cũng thấy. A Hùng với nhiều phát đạn trên người, máu chảy lên láng và gục tại chỗ.

Queensland, Úc

"Vâng! Em biết rồi! Vâng...Vâng!" Raul nhận được điện thoại từ Hong Kong, có lẽ là Rocky. Sau khi Rocky dặn dò gì đó anh cất điện thoại lại túi áo và đi về phía Vĩ Thành. Cách một khoảng, anh lên tiếng "Anh Thành! Em thay anh Rocky báo cáo chuyện ở Hong Kong"

Vĩ Thành im lặng vuốt ve sợi dây chuyền trong tay, không có một biểu hiện đặc biệt nào. Raul tiếp tục "A Hùng đã chắc chắn chết tại Thái Lan. Anh Rocky hứa với anh, nó sẽ chôn thây ở tại biển Thái Lan mà không kịp về đến Hong Kong. Từ đây về sau ba chữ Cao Đại Hùng sẽ không tồn tại nữa, địa bàn của nó cảnh sát Hong Kong cũng đã quét vào tối nay"

Vĩ Thành im lặng mà tiếp tục xoay xoay sợi dây chuyền trong tay. Anh trả thù được cho cô rồi, anh đã nói nếu ai dám đụng đến Thi Hàm anh sẽ khiến người đó chết không có chỗ chôn. Cuối cùng cũng đã làm được, nhưng Thi Hàm thì không thể quay lại như lúc trước. Vậy rốt cuộc anh trả thù, anh tính toán để làm gì?

Vĩ Thành vẫn im lặng nhìn vào sợi dây chuyền không chút biến đổi. Raul thấy vậy nên không nói tiếp lùi lại vài bước để Vĩ Thành một mình. Theo Vĩ Thành cũng gần 10 năm, đây là lần đầu tiên Raul nhìn thấy ông chủ của anh buồn và đầy tâm sự như vậy. Cũng có thể trước đây anh không theo sát Vĩ Thành bằng Rocky, nhưng thật sự anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của Vĩ Thành.

Với anh, Vĩ Thành là một người lãnh đạo tài giỏi, nghiêm khắc nhưng cũng rất vui vẻ với đàn em. Anh chưa bao giờ cau có một cách vô lý với bất kỳ ai, dưới trướng của anh dù có cấp bậc thấp thế nào cũng đảm bảo được quan tâm và chú ý. Trước giờ Vĩ Thành không nhúng tay vào chuyện giang hồ mặc dù thế lực của anh không thể đùa được, nhưng anh chưa bao giờ dùng sức mạnh đó để thị uy. Nếu có thể anh đều dĩ hòa vi quý.

Chỉ duy nhất lần này, vì Thi Hàm, một người phụ nữ Vĩ Thành yêu thương anh đã bất chấp hết tất cả triệt hạ băng nhóm của A Hùng. Trước đây, anh không bao giờ nghĩ rằng có một ngày Vĩ Thành sẽ vì một người phụ nữ nào mà thay đổi mình, mà chịu dừng lại. Bởi bên cạnh Vĩ Thành biết bao lâu, số phụ nữ bên cạnh Vĩ Thành còn nhiều hơn áo anh mặc. Nhưng không ngờ, cũng đến một ngày ông chủ của anh cũng biết đau, biết buồn vì một người phụ nữ và cũng chấp nhận dừng chân. Quả thật tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên đời này.

-------

Vào một buổi chiều, Thi Hàm thức dậy trong bệnh viện, trước đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi một chút. Gần 3 tháng, cô đã phải vào viện đến hai lần. Cô cũng không biết thế nào nữa rồi. Trong phòng không có ai cả, không rõ Bella đã đi đâu, không gian im ắng đến lạ thường. Bất ngờ có tiếng mở cửa, Thi Hàm nhìn ra thì chỉ là y tá.

"Cô thấy trong người thế nào rồi?" Y tá hỏi thăm,

"Không có gì đặc biệt" Thi Hàm lắc đầu nói

Cô y tá im lặng mỉm cười,

"À cô ơi! Tôi cũng khỏe hơn rồi, sao chưa được xuất viện nữa?" Thi Hàm hỏi, cô ngất xỉu và vào viện đến nay cũng đã 4 tuần còn nhiều hơn lần đầu.

"Cô bị sảy thai mà. Gia đình muốn cô ở lại theo dõi đủ một tháng để cô có thể phục hồi được sức khỏe. Chắc cũng sắp xuất viện rồi đó"

Thi Hàm ngạc nhiên mở to mắt nhìn y tá

"Cô đừng quá đau buồn, cũng có nhiều cách để có con được mà, không nhất thiết phải mang thai đâu"

"Cô vừa nói cái gì vậy?"

"Tôi..." Cô y tá tỏ vẻ nét mặt lúng túng vì cứ nghĩ Thi Hàm biết rõ chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

"Cô vừa nói ai xảy thai?" Thi Hàm nắm lấy tay áo của y tá

"Thi Hàm!" Bella bước vào từ bên ngoài nên vô tình nghe được những gì Thi Hàm vừa nói, cô vội đi đến và gỡ tay Thi Hàm ra khỏi tay y tá. Để y tá có thể rời đi.

"Cô ta vừa nói gì vậy? Tôi sảy thai sao? Tôi mang thai?" Thi Hàm nắm tay của Bella mà ngồi dậy. Hai mắt đỏ hoe mở to

"Thi Hàm! Cô bình tĩnh nghe tôi nói'

"Chị nói ngay đi..."

"Thật ra cô đã mang thai hơn một tháng, nhưng vì cơ thể quá suy nhược nên mới không thể giữ được đứa bé"

"Và sau này tôi không thể mang thai được nữa?" Nước mắt chực chờ rơi xuống, Thi Hàm rưng rưng nhìn Bella

"Không có. Bác sĩ nói chỉ cần cô nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để sức khỏe tốt trở lại. Cô sẽ có thể mang thai, cô cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi. Còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Đừng lo nghĩ chuyện này"

"Chị nghĩ tôi còn tin chị sao?" Thi Hàm buông cánh tay của Bella xuống rồi bất lực nằm xuống gối, nước mắt không kềm được cũng rơi xuống và lăn dài trên má

"Tôi..."

"Ra ngoài" Thi Hàm gằn giọng

"Thi Hàm!"

"Ra ngoài cho tôi!!"

"Được rồi, được rồi. Cô đừng kích động, tôi sẽ ra ngoài" Bella vội đứng dậy và đi ra ngoài. Vì nếu để Thi Hàm trở nên xấu đi thì còn tệ hại hơn.

"Có chuyện gì vậy?" Bella vừa đi ra ngoài thì vừa lúc gặp Vĩ Thành đi tới, nhìn gương mặt cô không vui vẻ gì, anh lập tức hỏi

Bella kéo tay anh đi ra xa một chút "Thi Hàm đã biết chuyện cô ấy bị sảy thai nên ngất đi chứ không phải suy nhược bình thường. Lúc nãy y tá đã vô tình nói hớ ra." Bella thở dài

Vĩ Thành cũng không kém "Cô ấy không chấp nhận được là chuyện bình thường, vốn dĩ anh cũng không muốn giấu cổ làm gì. Sau chuyện ở Hong Kong thì Thi Hàm đã không tin tưởng và sụp đổ rồi. Chuyện đúng là khó đối diện, nhưng thà để cô ấy biết từ đầu, hơn là để cô ấy biết được từ một nguồn khác"

"Nhưng cô ấy càng biết rõ tình hình của mình sẽ làm mọi chuyện càng tệ hại hơn"

"Còn cách nào tốt hơn sao? Khi không thể nào giấu được cô ấy?"

Tối hôm đó, Thi Hàm ngồi trên giường và nhìn xa xăm đi đâu đó. Bella ngồi bên ghế sofa, Vĩ Thành chắc vì cô còn thức nên đã không vào trong phòng. Trước nay anh vẫn như thế, tuyệt đối giữ khoảng cách với cô. Cô biết anh đang rất đau khổ vì nhìn thấy cô như thế này, chính cô cũng không muốn bản thân ra nông nỗi này, nhưng thật lòng cô không thể gắng gượng hơn nữa để tiếp. Từ lúc cô nhận ra được việc duy nhất cô có thể làm cũng đã không quay lại được thì cô biết mình đã không thể nào cố gắng hơn được.

Hôm nay nhận thêm tin tương lai cô có thể không thể nào mang thai được, làm người công chúng thì không thể, làm một người phụ nữ bình thường thì không được. Thi Hàm nhìn qua tấm rèm mỏng và nhìn ra bên ngoài, Vĩ Thành có lẽ đang ngồi bên ngoài. Đối với anh, cô từng chỉ có một ước mơ, được bình thường sánh bước bên anh. Sau này là mong muốn được trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất. Cô sẽ làm vợ anh, sinh con cho anh.

Bây giờ, người cô thì nhơ nhuốc không rửa sạch, thanh danh, sự trong sạch của người con gái cũng đã bị hủy hoại không thương tiếc. Cô không xứng với anh nữa, cô biết rõ anh có địa vị như thế nào. Cưới một người đã từng qua tay nhiều người đàn ông như vậy, mặt mũi anh để đâu? Vĩ Thành cũng đã lớn tuổi, anh nên tìm người để cưới làm vợ, rồi sinh con, đẻ cái cho anh. Cô giờ đây, đã không thể làm được chuyện đó. Cô làm sao còn tư cách bước bên anh?

Bella nhận được điện thoại nên đứng dậy và đi đến cửa sổ để nói chuyện, Thi Hàm nhìn xung quanh rồi dừng lại trước một ly nước thủy tinh trên kệ tủ. Cô đặt chân xuống và đi vào toilet. Bella vì sự di chuyển của Thi Hàm mà quay lại nhìn, nhưng thấy cô đi vào toilet nên Bella cũng không suy nghĩ mà quay lại với cuộc trò chuyện trong điện thoại.

Bước vào toilet, Thi Hàm khóa cửa lại và mở nước đến mức mạnh nhất. Quay lưng lấy một chiếc khăn được treo ở phía sau. Từ trong ống tay áo bên trái, Thi Hàm lấy ra một chiếc ly thủy tinh. Không nghĩ lúc bước xuống và đi vào toilet, Thi Hàm đã từ lúc nào cho ly nước vào trong ống tay.

Bọc chiếc ly thủy tinh bằng chiếc khăn dày quấn nhiều lớp, tiếng nước chảy vẫn đang lấn át hết mọi thứ. Thi Hàm ngồi xuống và đập mạnh chiếc khăn xuống sàn, mở chiếc khăn ra, từng mảnh thủy tinh đã vỡ vụn nằm gọn trong khăn.

Chọn một mảnh vỡ bất kỳ, Thi Hàm nhìn vào nó thật lâu. Cô hối hận không? Hít một hơi thật sâu và làm những bước cần thiết tiếp theo. Mảnh thủy tinh quá sắc, da cô thì quá mỏng vốn dĩ không thể chịu được. Không có bất kỳ biểu hiện nào, Thi Hàm nhắm chặt mắt và tựa người vào tường, bàn tay cô thả lỏng xuống sàn. Máu đỏ bắt đầu hòa vào dòng nước dưới sàn mà chảy đi.

Thi Hàm khẽ mỉm cười, cô thấy mẹ cô đang đứng ở ngôi nhà cũ vẫy tay với cô. Đã lâu rồi cô không gặp bà, cô thật sự rất nhớ bà, sau này cô sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa, cô còn sắp gặp lại mẹ của mình. Ở nơi đó, cô sẽ trở về là một đứa trẻ ngây thơ, vô tư ngày nào luôn vui đùa dưới chân bà.

Vĩ Thành! Cô nhìn thấy anh đang đau đớn nhìn cô, nhưng cô không thể nào làm gì khác. Cô không muốn cố gắng, cô mệt rồi. Cô chưa từng hối hận khi gặp và yêu anh nhưng cô đã phụ lại sự kỳ vọng của anh, cô thật lòng không muốn chống chọi nữa. "Vĩ Thành! Xin lỗi anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro