Chương 41: Biến cố là để trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12.1995 (tức 3 tháng sau)

Kể từ lúc Thi Hàm chấp nhận đối diện với sự thật về quá khứ đau đớn đó, đến nay đã 3 tháng trôi qua, cũng tức đã trải qua 6 tháng kể từ ngày sự cố đó xảy ra. Thi Hàm đã có những chuyển biến vô cùng tích cực mà một người bình thường có lẽ sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Khi trước đó, suốt 3 tháng trời Thi Hàm ngụp lặn trong bóng tối của sự sợ hãi và lo lắng, u uất đến tột độ. Thì hôm nay mọi chuyện như được lật sang một trang mới.

Thi Hàm tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý, cô được chẩn đoán là mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Vĩ Thành đã tìm một bác sĩ tâm lý chuyên ngành có tiếng ở Úc để điều trị riêng cho Thi Hàm, mỗi tuần 2 buổi, đến nay đã kéo dài được 3 tháng. Bên cạnh việc trò chuyện và điều trị tâm lý thì Thi Hàm còn phải dùng thuốc để ổn định giấc ngủ và ăn ngon miệng hơn. Vì tích cực tiếp nhận điều trị của bác sĩ tâm lý nên Thi Hàm phục hồi nhanh chóng.

Mặc dù đến nay Thi Hàm vẫn còn sợ bóng tối và nhiều lần trong đêm vẫn thức giật mình thức giấc. Nhưng cô có thể tươi tỉnh, vui vẻ, nói chuyện như trước đã là một kỳ tích rồi. Thi Hàm có một công việc mới đó là chăm sóc nông trại cùng với Vĩ Thành, việc tiếp xúc với người lạ khác giới cũng không còn khiến Thi Hàm sợ hãi như trước. Chỉ là vẫn phải tuân thủ khoảng cách nhất định, đến cả Vĩ Thành bây giờ vẫn như vậy. Một chút gần gũi cũng không có, nhưng với anh đó không quan trọng, chỉ cần Thi Hàm có những biểu hiện phục hồi tích cực thì đó là món quà quý giá nhất của anh rồi.

Thời tiết ở Queensland vô cùng dễ chịu và khá tương đồng với Hong Kong, mùa đông cũng vừa kết thúc vào tháng 8, không khí cũng không lạnh quá nhiều. Bây giờ, ở Úc đang bắt đầu bước vào mùa hè cũng là bắt đầu chào đón không khí Giáng sinh và năm mới. Khác với những nơi khác, thông thường không khí Giáng sinh và năm mới có thể lạnh một chút nhưng ở đây thì không phải vậy, không khí ấm áp và có khi còn mưa nhiều.

Thi Hàm gần đây phụ với công nhân việc chăm sóc vườn quýt và dứa. Vĩ Thành tất nhiên không cho cô làm việc quá nhiều nên Thi Hàm cũng chỉ ra vào lúc sáng sớm, hoặc khi trời chiều mát. Những công nhân ở đây đều là dân địa phương, có một số ít là người nước ngoài sang đây làm thuê nhưng chủ yếu là làm từ ông chủ trước. Khi Vĩ Thành mua mảnh đất này thì cũng được ông chủ đó giới thiệu họ lại cho anh, nên Vĩ Thành đỡ phải tìm kiếm nhân công.

Họ cũng chỉ làm việc của mình mà không chú ý đến ông chủ, nên khi Thi Hàm ra làm cùng họ thì họ cũng chỉ ngỡ cô là nhân công mới, sau đó thì mới biết, cô không khác gì bà chủ ở đây. Để chiều lòng Thi Hàm, anh còn cho san bằng những luống dâu tây bên trái ngôi nhà để Thi Hàm trồng hoa và là một nơi yêu thích của cô.

Nhìn chung mọi thứ đến thời điểm hiện tại là vô cùng tốt đẹp. Cũng kể từ đó, Thi Hàm không còn nhắc đến việc trở lại Hong Kong hay tiếp tục làm nghề, có thể cô thích cuộc sống bình yên ở đây, bên những cánh đồng rau củ bát ngát này. Sau khi Thi Hàm ổn định được 3 tuần thì Bella đã trở về Hong Kong để lo việc, vì dù sao công việc ở tiệm hoa trước nay nhờ bạn cô và người quen của Vĩ Thành lo liệu, nên khi Thi Hàm đã tốt hơn nên cô cũng phải quay về. Qua tết, Vĩ Thành cũng sẽ trở lại Hong Kong để tiếp tục công việc của mình.

Vĩ Thành vẫn thỉnh thoảng bay qua bay lại giữa Hong Kong và Úc sau khi Thi Hàm tiếp nhận điều trị tâm lý. Sắp tới anh sẽ về Hong Kong và dành nhiều thời gian ở lại đó hơn để tập trung lo công việc, cũng đã bỏ cho Rocky 6 tháng trời. Dù không muốn và cũng không đành lòng để Thi Hàm một mình ở lại Úc, nhưng Thi Hàm lại không có ý định quay về Hong Kong. Nên anh cũng chiều lòng cô, chỉ có thể tranh thủ cuối tuần anh sẽ bay qua thăm. Vĩ Thành còn tính toán việc di chuyển, khi đi máy bay rất tốn thời gian mà sắp tới anh lại thường xuyên bay qua bay lại nên anh quyết định mua phi cơ riêng. Để có thể thoải mái chủ động được thời gian.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Giáng sinh, ở Úc mọi người thường nghỉ ngơi ăn mừng kéo dài từ Giáng sinh đến năm mới, nên không khí vô cùng náo nhiệt và nhộn nhịp. Vì Thi Hàm vẫn chưa thể tiếp xúc quá nhiều người như ở trung tâm thương mại, trong thời gian ngắn thì không sao, nếu thời gian dài sẽ khiến cô cảm thấy ngột ngạt và mất kiểm soát. Nên vấn đề trang trí năm nay Vĩ Thành và Bella sẽ phụ trách mua đồ. Bella cũng vừa sang được mấy hôm, dự định sẽ đón giao thừa cùng với Thi Hàm và Vĩ Thành.

Đây là năm đầu tiên ăn Giáng sinh ở Úc cũng là đầu tiên ở căn nhà này. Nên là mọi người đặc biệt hào hứng, mấy năm trước Thi Hàm toàn bận những sự kiện nên không có năm nào đích thân trang trí và chuẩn bị Giáng sinh. Năm nay cô hoàn toàn phụ trách việc trang trí cây thông.

Vĩ Thành cũng trang trí giúp cô nhưng công việc chính của anh hình như không phải vậy?

"Này! Anh trang trí cây thông hay là chụp hình vậy?" Thi Hàm phàn nàn

Bởi thật sự Vĩ Thành vô cùng thích thú ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của Thi Hàm, những nụ cười rạng rỡ khi trang trí cây thông. "Anh lấy máy ảnh của chú Stone à?"

"Em nói cứ như anh không có tiền mua máy ảnh vậy?" Vĩ Thành bĩu môi, "Nhưng mà em đoán đúng, đây là máy ảnh của nó đó"

"Em biết mà!"

"À Thi Hàm?"

"Dạ?"

"Stone, Otis, Rocky rồi cả Minh Viễn nữa muốn giao thừa năm nay qua mừng với chúng ta, cũng là qua thăm em. Em thấy được không? Nếu không thoải mái, anh có thể nói với họ"

"Ồ! Họ qua chắc vui lắm!" Bella cũng vui vẻ khi nghe mọi người qua, Vĩ Thành thì chăm chú nhìn biểu cảm của Thi Hàm

"Không có vấn đề, lâu rồi em cũng không gặp họ"

"Vậy nha!" Vĩ Thành vui mừng bật cười "Anh sẽ nói với họ, chắc họ sẽ vui lắm đó"

Thi Hàm vui vẻ gật đầu, "Xong rồi!!" Cuối cùng cũng hoàn thành xong cây thông Noel, Thi Hàm vươn vai một cái và ngắm nhìn thành quả của mình.

"Anh tắt đèn được không?" Vĩ Thành gợi ý, 

"Hmm...anh thử đi!" Thi Hàm chần chừ một lát rồi lên tiếng,

"Chuẩn bị nha, 1...2...3"

Ánh đèn lập tức vụt tắt chỉ còn lại ánh đèn vàng trên cây thông Noel, Thi Hàm hốt hoảng nép người vào Bella. Thì ra rốt cuộc Thi Hàm vẫn còn rất sợ hãi, Vĩ Thành thấy vậy vội bật đèn trở lại "Để anh dời cây thông vào chỗ" Vĩ Thành lãng qua việc khá để tránh Thi Hàm không suy nghĩ, Raul cũng nhanh chóng đến giúp anh một tay.

"Cô không sao chứ?" Bella dìu Thi Hàm lại ghế ngồi và rót cho cô miếng nước

"Không sao" Thi Hàm khẽ lắc đầu, "Có thể không quen một chút, nhưng không sao. Em muốn thử lại lần nữa"

"Hay thôi đi" Vĩ Thành lúng túng từ chối Thi Hàm

"Em sẽ không sao đâu mà, lúc nãy tại em chưa hình dung được nó sẽ như thế nào. Nhưng giờ thì được rồi" Thi Hàm năn nỉ Vĩ Thành "Làm lại lần nữa nha"

"Rồi rồi" Vĩ Thành đành chiều theo ý cô. "Chuẩn bị...1..2..3"

Ánh đèn vụt tắt lần nữa, Thi Hàm không còn hoảng loạn như lần đầu, chỉ là cô nhắm chặt mắt lại một chút và từ từ mở ra để nhìn. Không gian cũng không tối như cô nghĩ, ánh sáng của cây thông cũng khá sáng, có thể nhìn thấy mọi người và khung cảnh xung quanh. Cũng không tệ lắm, "Anh chụp giúp em một tấm được không?" Thi Hàm nói với Vĩ Thành,

"Sao lại không?"

Sau đó mọi người đổi qua lại để ai cũng có được một bức ảnh kỉ niệm. Nhìn Thi Hàm vui vẻ bên Vĩ Thành như vậy, Bella thật sự rất yên tâm. Những gì mọi người bỏ ra đều rất xứng đáng.

Giáng sinh năm 1995 (24.12.1995),

"Thôi đừng uống nữa, em lên phòng ngủ đi" Vĩ Thành nhìn Thi Hàm ngồi ở phía đối diện, Bella lúc chiều bị sốt nên đã lên phòng nghỉ từ sớm, chỉ còn hai người ngồi nói chuyện với nhau. Giáng sinh trôi qua một cách yên bình và nhẹ nhàng nhất, một bàn ăn thịnh soạn vậy là cũng xong lễ giáng sinh.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, Thi Hàm mới uống rượu trở lại. Nhưng cũng không nhiều, chỉ có Vĩ Thành uống, chỉ là anh sợ cô càng uống càng không dừng lại được, say thì khổ.

"Em đâu có say." Thi Hàm mỉm cười đẩy ghế đứng dậy "Anh đi với em ra ngoài được không?"

"Được!" Vĩ Thành cũng đứng dậy rồi đi theo Thi Hàm ra ngoài, Raul vừa thấy Thi Hàm bước ra đã kêu đàn em của anh nhanh chóng rời đi.

Thi Hàm cầm theo ly rượu vang và ngồi xuống bậc thềm trước nhà. Vĩ Thành dừng lại và đứng bên cạnh cô.

"Anh ngồi xuống đi" Thi Hàm nhích người sang một chút để chừa khoảng trống cho Vĩ Thành, dì Hảo cũng từ trong bước ra để đưa cho Thi Hàm áo choàng. Không phải dì Hảo chu đáo mà chỉ là lúc Thi Hàm đi trước, anh đi sau có kêu dì Hảo lấy áo cho cô.

Vĩ Thành ngồi xuống bên cạnh, rồi ngước lên bầu trời nhìn về phía xa theo Thi Hàm

"Anh biết không? Trước đây em rất thích ngắm bầu trời đêm đầy sao và hôm nay là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu em có can đảm ngồi lại nhìn lên bầu trời đêm như vậy"

Vĩ Thành im lặng ngồi nghe Thi Hàm nói, đôi mắt cô gần như sáng lên đầy vui vẻ. Nhưng trải qua quá nhiều biến cố, ánh mắt đó đã không còn trong sáng và ngây thơ như trước. Nghĩ đến đây anh đã không kềm được mà thở dài một tiếng

Thi Hàm quay qua nhìn anh "Anh sao vậy?"

"Ừm không sao" Vĩ Thành mỉm cười lắc đầu "Anh chỉ lo là vài ngày nữa anh về Hong Kong rồi, em ở đây một mình có được không?"

"Còn dì Hảo, còn Raul nữa. Đâu phải chỉ mình em"

"Hay thôi về Hong Kong với anh được không?"

Thi Hàm mỉm cười lắc đầu rồi uống hết ít rượu còn lại trong ly rồi đặt ly xuống nền "Em thích cuộc sống ở đây, hơn nữa giờ về bên đó không đóng phim được em đâu biết làm gì. Em ở đây quản lý nông trại cho anh"

"Ừm thôi tùy em." Vĩ Thành miễn cưỡng gật đầu,

"Anh cũng phải để cho em tự lập chứ. Em không sao rồi, em sẽ uống thuốc thường xuyên và không bỏ việc đi gặp bác sĩ đâu. Anh yên tâm về đó lo công việc đi, cũng đã nửa năm rồi"

"Ừm anh biết rồi, có gì thì em cứ nói với Raul, nó sẽ làm cho em. Vấn đề đi chợ, mua đồ này nọ thì anh đã có đặt sẵn rồi. Một tuần họ sẽ chuyển đến một lần cho em và dì Hảo. Sẽ không cần phải đi đến trung tâm"

"Em nhớ rồi!"

Vĩ Thành gật đầu, Thi Hàm cũng mỉm cười rồi ngắm nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thật sự ngay giây phút này, anh rất muốn khoác lấy vai cô rồi ôm cô vào lòng. Anh thèm cảm giác được sưởi ấm bằng thứ tình yêu từ lâu đã không còn chạm được nữa. Nhưng bàn tay đưa lên chưa đến đâu để phải để xuống, anh biết tận sâu trong lòng của Thi Hàm, nỗi ám ảnh đó vẫn mãi đeo bám lấy cô. Cô của bây giờ đã là quá tốt rồi, anh không thể đòi hỏi thêm.

Thi Hàm dường như đã thấm rượu và có vẻ buồn ngủ, nên chỉ vừa ngước nhìn lên bầu trời một chút thì đôi mắt đã muốn khép lại. Cô theo quán tính mà nghiêng đầu sang một bên, Vĩ Thành không chút nghĩ ngợi liền ngồi thẳng lưng lên rồi đưa vai vào. Có được chỗ tựa, Thi Hàm bắt đầu thở đều đặn và có lẽ đã chìm vào giấc ngủ.

Đặt ly rượu xuống nền, Vĩ Thành ngồi im lặng để giữ giấc ngủ cho Thi Hàm. Anh khẽ cúi xuống nhìn cô, người con gái anh yêu thương, cuối cùng cũng lại nằm trong vòng tay anh. Trải qua nửa năm sóng gió nhiều lúc thật sự muốn buông xuôi vì nghĩ đã không còn cách nào để cứu vãn. Nhưng sau tất cả, Thi Hàm đã dần dần trở về cuộc sống của trước đây, dù ám ảnh đó vẫn còn thì với việc phục hồi tốt như Thi Hàm ở thời điểm hiện tại, sẽ nhanh thôi mọi thứ sẽ nhạt nhòa.

Trải qua biến cố lần này, anh thật sự nhận ra rất nhiều điều, ít nhất anh có được tình yêu của Thi Hàm mà trước giờ cô vẫn chưa bao giờ thừa nhận. Anh nghĩ đó là món quà lớn nhất mà anh nhận được rồi.

"Vĩ Thành..." Thi Hàm khẽ gọi tên anh, người cũng khẽ run một cái. Không suy nghĩ nhiều, anh vòng tay qua vai cô nhẹ nhàng siết lấy. Như nói cho cô biết, anh vẫn ở đây, bên cô dù là cô đang làm gì và ở đâu. Thi Hàm dường như cũng cảm nhận được sự an toàn nhất định, cô bình tĩnh trở lại và tiếp tục những hơi thở đều đặn.

Có lẽ, hơn ai hết, trong cuộc đời Thi Hàm, người cô cần nhất chính là Vĩ Thành. Dù cho giữa hai người có ít nhiều sự ngăn cách vô hình nhưng điều đó lại khiến mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt và gắn bó hơn.

Giao thừa năm 1995, (31.12.1995)

Đêm hôm qua, Otis, Stone, Rocky và cả Minh Viễn đã bay đến Úc và đến nhà của Vĩ Thành ngay trong đêm. Đây là tất cả những người thân thiết nhất của Thi Hàm ở Hong Kong. Trải qua 6 tháng, thì cô mới được gặp họ lại lần nữa. Cứ tưởng như rất dài và tưởng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhưng không ngờ rồi cũng có ngày trùng phùng.

Ai cũng được Vĩ Thành thông báo rằng chỉ có thể nói chuyện bình thường và giữ khoảng cách với Thi Hàm. Đặc biệt không ôm hay nắm tay, hoặc nhắc đến những vấn đề nhạy cảm

Mọi người trước khi qua thì cũng đã biết, nên ai cũng vui vẻ bình thường để Thi Hàm giữ được trạng thái thoải mái nhất. Nhìn thấy Thi Hàm có thể lấy lại tinh thần và trò chuyện như xưa, ai cũng vui mừng.

Sau khi Thi Hàm rút khỏi làng giải trí thì Otis quay trở về Thiên Hà để tiếp tục công việc quản lý người nổi tiếng của mình, cuối năm nhiều việc bận rộn nhưng để có cơ hội thăm Thi Hàm anh không ngại bỏ hết việc mà sang đây. Về phần Minh Viễn, sau khi Thi Hàm xảy ra chuyện anh lúc nào cũng ở phía sau quan tâm lo lắng, anh luôn tranh thủ nếu có cơ hội đều điện thoại hỏi thăm tình hình của Thi Hàm qua Vĩ Thành. Bất đồng quan điểm với ba, anh cũng đã dọn ra ở riêng và không nói chuyện với ông suốt bao nhiêu tháng. Tình cảm dành cho Thi Hàm vẫn còn đó, anh thật sự mong có một ngày cô sẽ đón nhận nên lần này được gặp cô sau bao nhiêu lâu anh đã rất háo hức.

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập để bày tiệc ngoài trời. Trước đây là một khoảng đất rộng trồng dâu tây, nhưng Thi Hàm muốn trồng hoa gần nhà nên Vĩ Thành không ngần ngại mà san bằng rồi trải thảm cỏ và chừa một khoảng phía xa cho cô trồng hoa. Nhờ vậy mà có một khoảng sân vườn khá rộng và thoải mái.

Một bữa tiệc nướng cho ngày cuối năm, thật ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là mọi người tập trung đầy đủ để ăn uống, vui vẻ cùng nhau nhất là nhìn thấy Thi Hàm khỏe mạnh, trải qua bao nhiêu biến cố cô cũng mạnh mẽ vượt qua vậy là quá đủ rồi.

Ở giữa sân có một ngôi nhà được Vĩ Thành xây lên để che nắng và nghỉ ngơi, Thi Hàm để mọi người tiếp tục nướng cô quay lại để lấy nước và ngồi xuống nghỉ một lát. Minh Viễn thấy vậy liền đi lại cùng với cô.

Đứng cách xa cô một chút anh lúng túng "Mình nói chuyện một chút được không?"

"À! Anh ngồi xuống đi" Thi Hàm nhướng mày để Minh Viễn ngồi xuống ghế, cô biết qua nay anh vẫn cố giữ khoảng cách với cô. Cô tin là Vĩ Thành đã nói điều này với mọi người. Nhìn thấy Minh Viễn có chút chần chừ, Thi Hàm mỉm cười "Em không sao, hơn nữa em đã có thể bình tĩnh hơn rất nhiều rồi"

Minh Viễn mỉm cười rồi ngồi xuống, cùng cô nhìn ra bên ngoài nơi mọi người đang nướng đồ ăn.

"Lúc em xảy ra chuyện đến bây giờ, anh lúc nào cũng muốn đến gặp em. Anh thật sự rất mong, trong những tháng ngày tăm tối đó có anh ở cạnh em"

"Minh Viễn! Cảm ơn anh rất nhiều, đến thời điểm hiện tại vẫn rất lo lắng và quan tâm cho em"

"Thi Hàm!" Minh Viễn quên mất việc phải giữ khoảng cách nên vừa đưa tay thì Thi Hàm đã vội rụt người. "Anh xin lỗi, xin lỗi!" Minh Viễn vội rút tay lại rồi đứng dậy tựa người vào cây cột phía sau.

"Không sao. Chỉ là em nhạy cảm quá thôi"

"Thôi chuyện quá khứ qua rồi, nhìn em bây giờ anh rất vui mừng. Chí ít em đã rất mạnh mẽ để có thể vượt qua." Minh Viễn mỉm cười, một chút bối rối "Thi Hàm! Có lẽ em đã nghe rất nhiều lần câu nói này từ anh, nhưng thật lòng anh không thể không nói thêm lần nữa. Anh yêu em"

Thi Hàm có chút xúc động nhìn Minh Viễn, cô cứ nghĩ thời gian đã trôi qua, hơn nữa cô lại không phải là một người như trước đây. Cô không nghĩ anh vẫn còn dành tình cảm cho cô

"Em đừng nhìn anh như vậy, trong suốt 6 tháng vừa qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh không quan trọng quá khứ em đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết sau khi biến cố đó trải qua, tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi. Anh không ngại phải chờ thêm 6 tháng, 1 năm nữa. Chỉ cần em cho anh cơ hội để anh có thể chứng minh được tình cảm của mình dành cho em. Thì bao nhiêu lâu cũng được"

"Minh Viễn.."

"Từ lần đầu tiên gặp em tại lễ trao giải Kim Tượng, anh biết là anh không thể yêu thêm ai được nữa. 6 tháng qua cũng đã chứng minh một điều, dù có xa cách, dù không liên lạc thì tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi." Minh Viễn nói một cách chân thành

"Minh Viễn!" Thi Hàm cúi đầu xuống một chút rồi nhìn anh "Lúc trước có một lần anh hỏi em tại sao không chấp nhận anh, có phải em đã yêu người khác rồi không? Anh nhớ không?" Minh Viễn nghe vậy khẽ gật đầu

"Bây giờ em có thể trả lời anh, câu trả lời là phải, em đã yêu một người khác" Minh Viễn cau mày nhìn cô, anh không nghĩ lời anh nói đùa khi xưa lại đúng là sự thật, bởi lúc quen cô anh chưa từng thấy cô qua lại thân thiết với bất kỳ người đàn ông nào khác.

"Sở dĩ em trả lời anh như vậy vì lúc đó em và người đó có xảy ra chút vấn đề. Một nửa đã chắc chắn không còn gì, một nửa lại vương vấn. Em không muốn lợi dụng tình cảm của anh để quên đi họ nên em không chấp nhận tình cảm của anh"

"Em yêu ai chứ?"

"Người đàn ông đó!" Thi Hàm chỉ về phía Vĩ Thành, người đàn ông đang nở nụ cười thật rạng rỡ cùng với mọi người ở đằng xa

"Chú Thành???" Minh Viễn mở to mắt nhìn về phía đó rồi nhìn Thi Hàm, "Không thể nào. Em và chú ấy làm sao có thể?"

"Em biết, anh nghĩ làm sao với khoảng cách tuổi tác như vậy mà em lại yêu ông ấy. Thật ra, giữa em và ông ấy không phải chỉ có tình yêu mà còn có những sự từng trải, những biến cố, những điều mà người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ thấy. Em nợ ông ấy rất nhiều, ở giai đoạn tăm tối vừa qua, nếu không có ông ấy. Em sẽ chẳng thể nào vượt qua được"

"Thi Hàm, anh thật sự rất bất ngờ. Có khi nào em nhầm tưởng giữa tình cảm hai người trong hoạn nạn không?"

Thi Hàm nhanh chóng lắc đầu "Có thể anh không biết, trước khi gặp anh và quen với anh. Em đã là người của ông ấy"

Thi Hàm ngước lên nhìn Minh Viễn, cô nhìn thấy được sự bất ngờ và ngạc nhiên trong anh. "Em và Vĩ Thành gặp nhau lần đầu tiên vào năm em 15 tuổi. Cả Otis, chú Stone đều biết rõ chuyện này. Chỉ là trong giai đoạn em gặp anh, em và ông ấy đã không còn liên lạc với nhau. Nên anh bất ngờ cũng phải"

Minh Viễn khẽ gật đầu, anh nhìn ra phía Vĩ Thành "Giờ thì anh hiểu vì sao với một cô gái như em, chú ấy lại hết lòng lưu tâm như vậy. Ban đầu anh không nghĩ được hai người lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy, anh chỉ nghe nói là em đi sang Úc cùng chú Thành. Anh vẫn rất thắc mắc, dường như đối với một diễn viên chú Thành chưa từng ưu ái như thế. Giờ thì hiểu rồi..."

Thi Hàm khẽ mỉm cười "Anh không nghĩ đến cũng không có gì là lạ."

"Anh biết chú Thành từ lúc anh 13, 14 tuổi. Lúc đó chú rồi chú Stone thường xuyên đến nhà anh. Chú thương anh lắm, lúc anh tốt nghiệp ở Mỹ chú ấy cũng đích thân bay qua để chúc mừng. Nếu em yêu người khác có lẽ anh không phục, nhưng với chú Thành và những gì chú ấy làm cho em trong thời gian vừa qua anh nghĩ anh thật sự tâm phục, khẩu phục."

"Cám ơn anh đã hiểu cho em"

"Nếu không anh biết làm sao?" Minh Viễn bật cười "Đùa thôi, xét về mọi mặt anh đều không bằng chú Thành, hơn hết em lại yêu chú ấy. Thì dù có gì đi nữa thì anh cũng đã xác định thua chú ấy."

"Anh sẽ gặp một người con gái xứng đáng với anh, họ cũng sẽ yêu anh nhiều như vậy"

"Anh mong là vậy. À mà, với tư cách là một người thân thiết với chú Thành. Từ lúc anh lớn và hiểu chuyện, bên cạnh ông ấy có vô số phụ nữ. Em cẩn thận"

Thi Hàm bật cười "Em nghĩ em không còn quan trọng chuyện đó nữa, ngày xưa thì chắc sẽ có đó. Còn bây giờ, nếu như ông ấy tìm được người khiến ông ấy lưu tâm hơn em cũng không phải là điều không tốt"

"Sao em lại nói vậy chứ?" Minh Viễn cau mày "Chú Thành có thể phong lưu, đào hoa nhưng anh chưa từng thấy chú ấy yêu ai cả. Nếu nhìn lại những gì chú ấy làm cho em, thì anh nghĩ đã không còn thử thách nào cản trở hai người nữa. Anh còn không suy nghĩ, thì chú Thành đã ở bên em bao nhiêu lâu, lý nào lại có suy nghĩ đó. Em đừng tự suy nghĩ lung tung"

"Em không biết liệu khi nào mới có thể bình thường lại và chấp nhận ông ấy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài liệu có tốt?"

"Anh nghĩ em khỏi lo chuyện này, chú Thành không phải là người đó. Mà em yên tâm, nếu không có chú ấy thì còn anh"

Thi Hàm bật cười trong lúc này mà anh còn nói đùa được

"À đúng rồi, sắp tới anh sẽ về Mỹ. Anh còn nợ em một chuyến sang đó. Nếu khi nào được cứ gọi cho anh nhé, là mình em hay là có đôi có cặp vẫn ok. Anh không chấp nhất đâu"

"Ủa sao lại về Mỹ? Không phải anh đã quyết định về Hong Kong làm việc rồi sao?"

"Ngày xưa quyết định về là vì em, bây giờ em không là của anh nữa. Anh ở lại đây làm gì?"

"Minh Viễn..."

"Anh đùa thôi, thật ra thì có một chút bất đồng với gia đình. Anh cũng không muốn tiếp tục kéo dài, thôi thì quay về Mỹ. Dù sao đó cũng là thánh địa của anh"

"Em không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng em chúc anh thành công thuận lợi, mọi việc suôn sẻ, may mắn nhé!" Thi Hàm nâng ly về phía Minh Viễn, anh mỉm cười cụng ly với cô sau đó uống cạn.

Nhìn thấy Thi Hàm vui vẻ và biết được tình cảm của cô cùng Vĩ Thành, có lẽ anh đã có thể chấp nhận việc buông xuống tình cảm của mình dành cho cô. Vì anh biết rõ, Vĩ Thành là người ra sao và như thế nào, những chuyện vừa qua đã đủ chứng minh Thi Hàm ở bên cạnh Vĩ Thành chắc chắn sẽ tốt hơn ở cạnh bên anh.

Vĩ Thành vào trong bếp lấy thêm đồ nướng, Bella thấy vậy liền đi theo anh.

"Anh Thành?"

"Huh?"

"Sao anh lại cho Minh Viễn qua đây? Anh không sợ để hai người họ gặp nhau sao?"

"Ý em là Thi Hàm và Minh Viễn à?"

"Còn ai nữa? Anh cũng biết Minh Viễn có tình cảm với Thi Hàm mà." Bella nói trong sự khẩn trương nhưng Vĩ Thành lại tỏ ra như không có chuyện gì "Có phải anh đã có tính toán gì không?"

Vĩ Thành trầm ngâm không nói lời nào

"Anh Thành!"

"Đúng! Anh muốn tạo cơ hội để Minh Viễn tìm cách quay lại với Thi Hàm."

"Trời! Anh biết anh đang nói gì không vậy?"

Vĩ Thành bỏ thùng đồ lên bàn rồi nhìn Bella "Anh và Thi Hàm sẽ không có kết quả đâu"

"Anh nói vậy là có ý gì? Cái gì không có kết quả"

"Em nghĩ xem, Thi Hàm sang năm cũng mới 21 tuổi. Còn anh? Anh đã 46 rồi. Em tính xem, cho là anh có thể sống được 30 năm nữa. Lúc đó anh đã gần 80 rồi, cô ấy chỉ mới 50 thôi"

"Anh tính làm gì xa vậy?"

"Không xa đâu, khi anh đã cận kề 50 rồi. Làm gì còn nhiều thời gian. Anh làm sao có thể để Thi Hàm gắn bó nửa đời còn lại với một ông già như anh"

"Anh đâu có già"

Vĩ Thành tặc lưỡi "Sao em không nghĩ, bây giờ cô ấy ở độ tuổi trẻ đẹp nhất, nhiều người theo đuổi nhất thì lại phải gắn bó với anh. Đến lúc cô ấy qua đi tuổi xuân, không còn ai theo đuổi bên cạnh, thì lúc đó anh cũng không còn. Làm sao anh ích kỷ như vậy được? Anh không làm được"

"Vậy là anh quyết định đẩy Thi Hàm về với Minh Viễn, anh không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy sao? Cô ấy cũng yêu anh mà, cô ấy sẽ không suy nghĩ đâu"

Vĩ Thành thở dài, "Dù sao thì cũng không thể!"

"Tại sao? Có phải còn vấn đề nào khác không?"

Anh xoay lưng và nhìn xa xăm ra bên ngoài "Em cũng biết giữa anh và Thi Hàm còn những khúc mắc chưa được giải quyết. Tất cả những gì cô ấy đã và đang trải qua đều do anh mà có. Anh không có can đảm nói với cô ấy, càng không muốn lừa dối cô ấy suốt đời"

"Ý anh là cái chết của bác gái và chuyện Thi Hàm bị tai nạn vào đêm đó à?"

Vĩ Thành khẽ gật đầu rồi thờ dài một cách nặng nề "Dù có cố che giấu bao nhiêu thì nó vẫn đang hiện hữu"

"Em hiểu rồi!"

Những gì Vĩ Thành và Bella vừa nói chuyện đã vô tình để Thi Hàm nghe thấy, cô vô cùng bất ngờ vì cứ nghĩ mọi chuyện đã sáng tỏ. Nhưng rốt cuộc vẫn còn điều gì đó phía sau mà tất cả mọi người đều giấu cô, nó còn liên quan đến cái chết của mẹ cô?

Mọi chuyện vốn dĩ đã tốt đẹp hơn, liệu có một lần nữa chìm vào bóng tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro