Chương 43: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Queensland, Úc

"Dì Hảo!"

"Dạ bà chủ?"

Thi Hàm cau mày, "Con đã nói dì đừng gọi con là bà chủ nữa. Cứ gọi là Thi Hàm được rồi"

"Dạ không được đâu." Ở lại đây đã 2 năm, mọi việc ở đây đều một tay Thi Hàm quản lý thì cũng xem như là bà chủ rồi. Hơn nữa ai cũng biết Thi Hàm được Vĩ Thành yêu chiều ra sao, yêu thương ra sao. Nên kể từ lần cầu hôn đầu tiên của Vĩ Thành thì mọi người đều đổi cách xưng hô.

"À thôi tùy dì" Thi Hàm lắc đầu biết không thay đổi được, nguyên nhân chính Vĩ Thành cũng thích họ gọi như vậy, cô có nói cũng bằng thừa. "Đã gần đến giờ rồi, dì chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ xong rồi bà, chỉ đợi ông về là có thể dọn ra được"

"Thôi dì đi làm việc đi" Thi Hàm gật đầu, cô đang bận ngồi cắm hoa. Đây đều là toàn bộ những hoa cô tự tay trồng. Ngày xưa không bao giờ cô nghĩ rồi mình sẽ có được những ngày bình yên và sẽ trở thành một người nông dân, có thể cắm hoa, nấu ăn. Thời gian 2 năm ở đây, cô học được rất nhiều thứ mà trước nay vẫn chưa có cơ hội thử.

Đưa bình hoa lên để ngắm nghía một chút, bây giờ nó chính là thú vui của cô.

"Linda à! Dọn dẹp giùm tôi"

"Dạ"

Thi Hàm mang bình hoa vào bên trong phòng ăn, rồi đặt lên đó. Năm trước là cô đích thân nấu vài món để mừng sinh nhật với anh, năm nay cũng không ngoại lệ.  Cô thừa biết anh rất thích những món ăn cô nấu vì mỗi lần qua đây cũng chỉ có vài 3 ngày nên cô đều tranh thủ nấu cho anh ăn. Nhưng Vĩ Thành lại xót không muốn cô cực khổ, vậy mà cứ không cho cô nấu nướng gì.

"Chị nghĩ năm nay ông có tạo điều bất ngờ cho chị nữa không?"

"Bất ngờ?" Thi Hàm nghe Linda nói nên hỏi lại

"Thì giống như năm rồi vậy đó"

"À!" Thi Hàm bật cười "Chắc không đâu" Chỉnh lại hoa một chút cô lắc đầu

"Mà tại sao chị không chấp nhận lời cầu hôn của ông vậy?"

Linda hỏi khiến Thi Hàm cũng không biết trả lời làm sao "Có những chuyện không phải đơn giản là chấp nhận đâu"

"Em thấy ông ấy yêu chị như vậy, tuần nào cũng tranh thủ thời gian sang. Lễ lớn đều có mặt cùng chị, những ngày bình thường thi thoảng đều có quà gửi đến. Ông là một người tốt vậy, dù thật sự ông có lớn tuổi hơn chị thật..."

"Linda!!"

Linda bật cười khúc khích, cô nhỏ tuổi hơn Thi Hàm vào giúp việc trồng hoa với Thi Hàm, rồi phụ việc lặt vặt trong nhà nên hai người cũng khá thân thiết với nhau. "Nhưng ông yêu chị lắm, nếu là em em sẽ không ngại ngần mà đồng ý"

Thi Hàm cau mày nhìn Linda, cô hốt hoảng "Em không có ý gì đâu, chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Chị đừng hiểu lầm"

Thi Hàm bật cười "Cứ để mọi chuyện tự nhiên nhất, gượng ép sẽ không tốt"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì nữa, mau đi chuẩn bị đi. Ông gần về rồi đó" Thi Hàm nhìn lên đồng hồ đã sắp 5 giờ rồi, chắc Vĩ Thành cũng sắp về tới

"Dạ!" Linda mỉm cười đi lo việc,

Thi Hàm đi lên phòng để thay đồ để đón Vĩ Thành, bình thường không thế đâu chỉ là hôm nay sinh nhật của anh nên mọi thứ đặc biệt cầu kỳ như vậy. Hơn 5 giờ một chút, tiếng phi cơ nổ vang trời. Thi Hàm biết chắc là anh đã về tới, cô vội đi xuống nhà và chạy ra phía trước. Chiếc phi cơ từ từ đáp xuống sân phía trước nhà, ở trên máy bay anh đã nhìn thấy Thi Hàm mặc một chiếc váy hoa suôn dài đứng chờ anh. Vĩ Thành mỉm cười, đã 2 tuần rồi anh mới được gặp cô vì công việc khá bận rộn, nên bây giờ nhìn thấy cô - điều mà anh chờ đợi nhất.

"Ông chủ!" Mọi người đứng ở bên ngoài cúi đầu chào Vĩ Thành, Thi Hàm đứng ở giữa mỉm cười nhìn anh. Chẳng khác gì người vợ đang chờ chồng của mình đi công tác về, khung cảnh vô cùng hạnh phúc và bình yên. 

"Anh về rồi."

Vĩ Thành gật đầu vui vẻ vuốt những cọng tóc đang vương trên trán cô, rồi nhìn xuống tay Thi Hàm, nắm tay cô đi vào bên trong "Em đợi anh lâu rồi à?"

"Không có, anh nói 5 giờ anh mới về đến. Nên em cũng không có đợi"

"Ừm! Em thật sự rất ốm" Chưa gì anh đã chú ý đến việc Thi Hàm ốm đi. Vĩ Thành nắm tay cô đi vào trong phòng của anh. Cơ bản anh vẫn ở đây thường xuyên mỗi tuần nên là không có quá nhiều đồ đạc để mang qua

"Cũng giống như 2 tuần trước thôi mà!" Thi Hàm chủ động nhận lấy áo vest của Vĩ Thành và để lên giường, rồi chu đáo cởi cà vạt cho anh. Mọi thứ đều như một thói quen, sau đó anh đi đến tủ để lấy quần áo rồi đi tắm.

"Vậy anh tắm đi, em kêu người dọn thức ăn ra luôn nha"

"Ừm em! Dọn luôn đi, cả ngày nay anh không ăn gì đó."

"Vậy thì tốt, ăn hết những món em nấu nhé" Thi Hàm bật cười nhìn anh rồi mang áo vest của anh đi ra ngoài. Vĩ Thành đứng ngây người một lát đến cả khi Thi Hàm bước ra khỏi cửa thì anh vẫn nhìn theo, bất giác anh bật cười một cái. Có lẽ như vậy đã là quá tốt với anh rồi, ngọt ngào này đã đủ khiến anh ấm áp rồi.

Sinh nhật của Vĩ Thành từ khi đón cùng cô ở Úc đã đơn giản đi rất nhiều, chỉ có một bữa ăn do đích thân cô nấu, không gian nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm cúng. Đối với anh đây chính là niềm ước mơ và là sự đủ đầy. Thật sự anh rất sợ cô đơn, nên tiệc tùng anh luôn muốn có thật nhiều người, thật náo nhiệt, mọi người vui vẻ chúc tụng. Và những lần đó đa phần anh uống rất say, say đến mức có thể lên giường và ngủ ngay được. Không thì tìm đến đàn bà...Thật ra chính anh sợ cái cảnh tiệc tàn, mọi người ra về hết, khung cảnh náo nhiệt chỉ vài phút trôi qua mà đã không còn nữa. Nên anh dùng rượu và đàn bà để có thể kết thúc một đêm dài.

Nhưng từ lúc có Thi Hàm, dù chỉ có anh và cô trong một không gian hẹp của một căn nhà thì anh vẫn thấy rất ấm áp, rất đầy đủ. Anh không còn sợ cảm giác cô đơn khi mọi người ồn ào đến rồi cũng ồn ào rời đi. Sau đó anh mới biết thật ra thì đời người không cần quá nhiều thứ, chỉ là một người ở bên cạnh khiến mình cảm thấy ấm áp, không còn sợ cô đơn nữa là đủ. Với anh, đó chính là Thi Hàm.

Ăn cơm xong thì hai người ra phòng khách để xem TV và ăn bánh kem. Vĩ Thành không thích ăn ngọt nên anh chỉ dùng rượu vang, bánh kem là của Thi Hàm. Thực chất lúc nãy anh cũng đã ăn một miếng dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của anh.

Vĩ Thành bày biện cả rồi nhưng Thi Hàm vẫn không thấy đâu nên anh nhìn xung quanh

"Chúc mừng sinh nhật anh, 47 tuổi, trọn vẹn hết mọi điều tốt lành!"

Vĩ Thành lắc đầu mỉm cười, rồi một tay cầm lấy hộp quà để qua bên cạnh, một tay nắm lấy tay cô đỡ Thi Hàm ngồi xuống "Có thể nào đừng nhắc đến tuổi của anh không?"

"Thật sự anh rất phong độ, so với 7 năm trước em gặp anh thì anh vẫn không khác gì cả" Thi Hàm nhìn vào người đàn ông trước mặt mình,

Vĩ Thành gật gù "Anh xem nó như là một lời chúc sinh nhật, mong là thêm nhiều cái 7 năm nữa anh vẫn không thay đổi như em nói." Sau đó anh lấy chiếc hộp của Thi Hàm và đặt lên đùi định mở ra thì Thi Hàm chặn lại "Anh đón xem em tặng anh gì?"

"Giày!"

"Sao anh biết?" Thi Hàm ngạc nhiên

"Thì hộp nó thế này, không giày chẳng lẽ áo à?"

"Không vui gì hết" Thi Hàm cau mày quay lại nhìn vào TV, Vĩ Thành bật cười vì tính trẻ con của cô. Đúng như anh đoán, là đôi giày hiệu anh thường mang. Anh để xuống sàn định ướm thử, Thi Hàm thấy vậy thì ngồi xuống dưới chân anh để thử giúp anh

"Này! Em làm gì vậy?" Vĩ Thành giật mình nắm lấy bắp tay của cô kéo lên một chút

"Thử giày cho anh"

"Ngồi lên! Ngồi lên!" Vĩ Thành kéo Thi Hàm ngồi lại sofa, "Mấy việc này không đến lượt em làm đâu, không cần phải cúi đầu khuỵu gối làm gì" Nói rồi Vĩ Thành tự mang vào rồi đứng dậy

"Chỉ là mang giày thôi mà, với người khác thử giày ở tiệm cho anh cũng vậy thôi"

"Em làm sao giống họ cho được. Anh không thích!" Vĩ Thành vừa nói vừa đi lại để đo độ thoải mái của đôi giày. Nhưng vì anh mặc đồ ngủ nên mang đôi giày cứ trông rất buồn cười. Thi Hàm ăn một miếng trái cây rồi tiếp tục xem TV mặc kệ anh có đang làm gì.

"À phải cảm ơn em chứ!" Vĩ Thành đi lại đưa một ly rượu cho Thi Hàm, anh cầm lấy một ly

Thi Hàm mỉm cười cầm lấy ly rượu rồi cụng ly với anh, Vĩ Thành lên tiếng "Cạn nha!" Cô cau mày nhìn anh, chưa kịp từ chối hay có ý kiến thì anh đã cạn trước cô rồi đi qua mặt Thi Hàm, anh ngồi xuống và cởi đôi giày. Hôm nay là sinh nhật của anh, uống một chút cho anh vui, dù sao thì một ly cũng không làm cho cô say được.

Nâng chân ly lên cao Thi Hàm cau mày uống cạn, Vĩ Thành đặt đôi giày sang một bên rồi nhìn Thi Hàm. Cô uống được phân nửa rượu trong ly thì nhìn anh, anh tất nhiên là không mềm lòng thay đổi ý định rồi, vẫn nhất quyết bắt Thi Hàm uống cạn rượu trong ly. Thi Hàm nhắm mắt uống hết phần rượu còn lại, thì bất ngờ có một cái gì đó chạm vào môi của cô khi giọt rượu trong ly cũng vừa hết. Thi Hàm mở mắt ra và nhìn, cô lấy ra từ trong ly một chiếc nhẫn kim cương. Cô mỉm cười giơ nó ra trước mặt Vĩ Thành, cô muốn anh giải thích một chút về nó

"Người ta nói bất quá tam, làm việc gì mà đến lần thứ ba vẫn thất bại thì đừng nên tiếp tục kiên trì nữa. Nhưng anh cầu hôn em lần này đã là lần thứ tư rồi, nếu thật sự lần này thất bại, anh cũng không ngại thực hiện thêm lần tiếp theo. Đến khi nào em đồng ý gả cho anh thì thôi"

"Vĩ Thành!"

"Anh không thấy có một vấn đề gì giữa chúng ta để em không chấp nhận làm vợ anh cả, ngoại trừ em cảm thấy một ông già như anh không xứng với em thì anh không còn gì để nói"

"Anh biết em không có nghĩ vậy mà?"

"Vậy tại sao em từ chối anh? Lần này cũng trả cho anh đúng không?"

Thi Hàm thật sự đưa nhẫn trả lại cho Vĩ Thành, "Em xin lỗi!"

"Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh biết vấn đề giữa chúng ta là gì, em đừng cảm thấy khó xử." Nói với một chút giọng hờn dỗi, anh đặt chiếc nhẫn xuống bàn rồi rót rượu vào ly. Thi Hàm biết cô đã làm cho anh thất vọng, với một người đàn ông sự từ chối quá nhiều lần sẽ khiến họ chán nản. Nhưng thật lòng thì cô cũng chưa thể nào sẵn sàng cho chuyện đó, hơn nữa, chuyện cô không thể nào mang thai được vẫn là một lý do rất lớn khiến cô không muốn gả cho anh.

Thấy Thi Hàm buồn, anh cũng muốn trêu cô thêm chút nữa, anh nói: "Dù sao thì anh cũng không có ý định thay đổi đối tượng, nên anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em chấp nhận gả cho anh thì thôi. Nhưng phải nhanh đấy, không thì anh tìm được đối tượng khác mất"

Thi Hàm nghe vậy thì mới bật cười, "Em tưởng anh giận em rồi!"

"Khờ quá" Vĩ Thành xoa đầu cô "Anh chỉ gấp vì anh không còn trẻ nữa, nếu bây giờ đám cưới thì chụp hình cưới sẽ đẹp hơn thôi"

"Anh còn đùa được"

"Nếu không đùa làm sao em cười? Đừng áp lực, anh cũng xác định lần này thất bại rồi. Anh quen rồi" Vĩ Thành cười rồi hớp một hớp rượu "Thôi trễ rồi, em lên phòng ngủ đi. Để mai còn dậy sớm"

"Anh không ngủ à?"

"Anh bị rối loạn múi giờ đó, anh ở Úc thì toàn sống giờ Hong Kong, còn về Hong Kong thì sống giờ Úc"

"Anh nói cứ như anh mới qua mấy ngày vậy?" Thi Hàm nhìn anh, góc nghiêng quen thuộc này, cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh "Hôm nay sinh nhật của anh mà, em muốn nói chuyện với anh thêm một chút nữa" Vĩ Thành đưa tay ra sau rồi khoác lên vai cô một cách thật nhẹ nhàng. Sau đó cả hai cùng xem phim.

4 ngày ở Úc trôi qua nhanh như chớp mắt, sáng mai là Vĩ Thành lại bay về Hong Kong. Đáng lý chỉ có thể ở 3 ngày, nhưng vì lần này trở về anh khá bận rộn, nên chắc phải lâu hơn bình thường anh mới trở lại được. Nên anh nán ở lại thêm một ngày với cô, mỗi ngày thức dậy cùng cô để làm việc với công nhân, trải qua một ngày nhẹ nhàng và bình yên.

Tối đó hai người ngồi xem phim trong phòng khách, bộ phim này Thi Hàm có vẻ thích. Cô xem mỗi ngày và đón chờ từng tập. Anh xem xen ngang cũng không hiểu gì nhưng vẫn ngồi xem cùng cô. Xem phim thì ít, nhưng ngắm cô thì nhiều. Ánh mắt Thi Hàm nhìn vào màn hình TV khiến anh có cảm giác rất lạ, ít nhất là 4 ngày gần đây, không biết phải nói sao nhưng anh nghĩ là anh không sai.

Hết phim, cô vào phòng để sắp xếp đồ cho anh về Hong Kong. Cũng đã bao lần tiễn anh về nhưng lần này không rõ vì sao cô lại thấy buồn như vậy, suốt buổi cứ cặm cụi sắp xếp này nọ dù anh không mang gì qua nhưng cô vẫn muốn sắp xếp cho anh. Chính vì nhìn thấy Thi Hàm có biểu hiện không vui nên anh mới nán lại thêm một ngày. Ngồi trên sofa trong phòng Vĩ Thành cau mày nhìn Thi Hàm đi qua đi lại trong phòng.

Vĩ Thành không thể làm ngơ nữa, anh đi lại giường nơi cô đang cho đồ vào vali rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô "Hay là về Hong Kong đóng phim lại nha em"

"Anh nói gì vậy?" Thi Hàm giật mình ngước lên nhìn Vĩ Thành. Anh vắt chân rồi tựa ghế nhìn cô, "Anh để ý 4 ngày nay rồi, à không đúng hơn là nửa năm nay rồi. Em rất muốn quay lại đóng phim đúng không? Mỗi lần nhìn vào màn hình, nhìn vào mắt em có cảm giác rất lạ"

"Em không có!" Thi Hàm lãng tránh rồi đứng dậy đi ra chỗ khác, lại cặm cụi lấy đồ

"Em nghĩ em có thể qua mặt anh sao? Anh còn không hiểu em à?" Vĩ Thành đảo mắt theo Thi Hàm mà muốn chóng mặt, anh đứng dậy kéo Thi Hàm ngồi xuống giường "Em đừng có đi tới đi lui nữa coi, em dọn cái gì? Có cái gì đâu mà dọn?"

Thi Hàm lúng túng cúi xuống mân mê chiếc áo, đúng thật, khoảng nửa năm trở lại đây Thi Hàm cảm thấy rất nhớ nghề. Cô muốn một lần nữa được như mọi người, được xuất hiện với tư cách một diễn viên, được làm nghệ thuật. Cô đúng là không thể giấu được anh

Vĩ Thành cúi người nắm lấy tay Thi Hàm "Anh biết em đang nghĩ gì, chuyện này anh lo được. Chỉ cần em chấp nhận quay về thôi, chuyện còn lại để anh lo"

"Em..."

"Chuyện chọn kịch bản hay lo liệu gì đó em không cần bận tâm. Chỉ cần em nói cho anh biết em có muốn quay phim nữa hay không? Có muốn tiếp tục công việc đó nữa hay không thôi." Vĩ Thành mỉm cười nhìn cô "Em còn trẻ, chỉ mới 22 tuổi thôi, nếu bắt đầu lại hoàn toàn có thể. Nếu như em chần chừ suy nghĩ thêm vài năm chưa chắc đã được như bây giờ. Hơn nữa, ngành điện ảnh bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Nếu muốn bắt đầu thì làm ngay, đừng suy nghĩ"

"Em sợ, không biết mình có làm được không? Đối diện với mọi người và truyền thông..."

"Thực tế thì nếu em về nước em chắc chắn sẽ phải có một lần nói rõ với mọi người về chuyện năm xưa. Nhưng thật ra thì với em bây giờ nó đâu còn là gì đúng không? Chỉ là về đó rồi chia sẻ kinh nghiệm, những điều mà em đã trải qua và học được trong những năm tháng đó. Không có gì là khó khăn cả"

Thấy Thi Hàm dường như đã đồng ý, Vĩ Thành vui mừng không tả được. "Thật ra lâu rồi anh luôn muốn là em dọn về Hong Kong sống với anh. Nhưng thấy em thích cuộc sống ở đây nên anh cũng không muốn ép buộc. Lần này về anh phải lo cho xong dự án trọng điểm, gần tới ngày bàn giao rồi. Nên là anh sẽ không thể qua đây thường xuyên được nữa. Nếu em về với anh thì anh không lo rồi"

"Còn mọi chuyện ở đây?"

"Trước kia không có em cũng có người lo mà. Em yên tâm, sẽ có người lo chu toàn mọi việc"

"Thật ra thì em không nỡ xa nơi này em sống ở đây quen rồi. Đóng phim em chỉ có chút suy nghĩ vậy thôi" Dù thế nào thì cũng đã trải qua 2 năm, quen mọi thứ ở đây rồi. Giờ phải thay đổi môi trường lần nữa, Thi Hàm thật sự có chút lo sợ

"Em về Hong Kong là về quê hương của em, đâu phải ở đâu xa lạ đâu chứ? Em sinh ra là để làm diễn viên, để trở thành người nổi tiếng chứ không phải chui vào một vùng quê này rồi trọng trọt chăn nuôi như vậy. Nó là cuộc sống vài chục năm về sau." Vĩ Thành mỉm cười "Thôi về em ha, còn về thăm mẹ nữa. Em đã đi suốt 2 năm không về rồi. Tạm thời cứ về Hong Kong đi, nếu như thấy ổn thì ở lại, không thì quay về đây. Được không? Anh kêu tụi nhỏ xếp đồ cho em"

"Dạ. Cũng được"

"Tốt!" Vĩ Thành vui vẻ gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa.

Thi Hàm liệu không biết mình có thật sự làm được không? Nhưng thôi cứ như Vĩ Thành nói, xem như là một chuyến về thăm Hong Kong thôi. Còn lại thì tùy duyên vậy, bởi khi nhận phim, còn một điều cô vẫn rất lo lắng.

Hong Kong,

Mọi quyết định nhanh đến không tưởng được. 3 giờ chiều Vĩ Thành và Thi Hàm đã có mặt tại Hong Kong, đích thân Rocky ra đón. Anh không ngạc nhiên chút nào vì tối hôm qua đã nhận được điện thoại dặn dò của Vĩ Thành.

Ngồi trong xe từ nơi xuống máy bay để về đến nhà, Thi Hàm liên tục nhìn ra ngoài đường xá. Cô không nghĩ chỉ mới 2 năm mọi thứ lại thay đổi như vậy, hay là lòng cô vui vẻ nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, nhìn đâu cũng đầy màu sắc. Hong Kong, nơi cô gắn bó cả một tuổi thơ và khi lớn lên, bây giờ trải qua bao nhiêu biến cố, cô lại quay về lần nữa. Cô không biết liệu bản thân sẽ làm được gì tại đất Hong Kong này, có thể quay lại như xưa không. Nhưng cô không còn đặt nặng vấn đề đấy nữa. Cô có thể thoải mái đối diện với sự ám ảnh khi xưa, và hơn hết với Hong Kong, nó vẫn là một nơi để quay về.

Nhìn Thi Hàm quay về cùng Vĩ Thành, Rocky không khỏi vui mừng. Xa cách vừa đúng 2 năm, Thi Hàm rời khỏi Hong Kong cũng là vào sinh nhật năm 1995 của Vĩ Thành, đúng hai năm sau vào sinh nhật năm 1997 Thi Hàm quay trở lại. Dù Vĩ Thành có sang đó mỗi tuần thì thực tế cũng là mỗi người một nơi. Nhưng rốt cuộc ngày Vĩ Thành đợi cũng đến, ngày cô đối diện được mọi thứ và quay về Hong Kong như một sự trở lại đầy kiêu hãnh. Có lẽ kế hoạch sang Úc nghỉ hưu của anh cùng Thi Hàm đã phải dời lại thêm nhiều năm nữa.

Chiếc xe rẽ vào một cách cổng lớn quen thuộc, Thi Hàm thấy lòng mình đột nhiên có cảm giác lâng lâng rất lạ. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Vĩ Thành mở cửa bước xuống. Rocky cũng nhanh chóng mở bên cửa cho Thi Hàm.

Thi Hàm mỉm cười đi qua chỗ anh, Vĩ Thành nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và tiến vào bên trong.

"Ông chủ, bà chủ đã về." Mọi người đồng thanh cúi chào trong sự ngỡ ngàng của Thi Hàm. Cô chỉ nghĩ ở Úc vì tiếp xúc thường xuyên với cô nên mới có cách xưng hô thế, không ngờ ở đây, Vĩ Thành cũng đã dạy cho họ từ khi nào.

"Ừm! Mọi người đi làm việc đi" Vĩ Thành gật đầu, mọi người cũng nhanh chóng tản ra. "Em sao vậy?" Thấy Thi Hàm im lặng ánh hỏi

"Sao anh nói mọi người gọi em như vậy vậy?"

"Ủa? Em là bạn gái anh, sắp làm vợ rồi. Không gọi là bà chủ thì gọi là gì? Cô Thi Hàm à?"

"Anh!! Ai nói làm vợ anh đâu chứ?" Thi Hàm nói nhỏ và cau mày nhìn xung quanh, cố ý muốn rút tay khỏi tay anh nhưng Vĩ Thành liền siết một cái rồi dằn trở lại

"Anh thích vậy được không?"

"Không nói lý lẽ!" Thi Hàm liếc anh "Nhưng mà em đâu nói là sẽ về đây với anh?"

"Không về đây thì về đâu?" Vĩ Thành thấy mọi người đang di chuyển đồ của cô lên phòng, nắm tay cô kéo lại gần anh một chút "Không thấy bà chủ đứng đây à?"

"Xin lỗi ông!"

"Nè nói tiếp chuyện lúc nãy đi, anh đánh trống lãng đi đâu vậy?"

"Gì trống lảng? Nó suýt chút thì đụng em đó"

"Nói đi, về nhà em chứ?"

"Em có nhà nào mà về, không đóng tiền nhà mà đòi về ở à?"

"Nhưng không phải anh nói anh đóng à?"

"Ai rảnh!" Vĩ Thành nói rồi kéo cô đi lên lầu

"Sao anh không chịu nói lý lẽ gì hết vậy?"

"Lý lẽ nè! Mẹ em cũng về đây rồi em không về đây thì về đâu?"

"Gì chứ? Anh đưa mẹ về đây rồi? Lúc trước em bảo anh nói là Otis lo"

"Thì mẹ phải về đây với em chứ? Xem con gái với con rể bà sống hạnh phúc chứ?" Vĩ Thành cười cười rồi đưa cô lên phòng ở tầng 2, ở đây cũng có view biển. Mà thực tế đây là tạm thời vì nếu cô không mang ám ảnh lúc xưa thì cô đã ngủ cùng anh rồi, cần gì phải chia phòng như thế. Nhưng cũng đã quen từ khi ở Úc, mỗi người một phòng, anh nghĩ như vậy Thi Hàm sẽ thoải mái hơn.

Mọi người thay nhau ra vào phòng Thi Hàm để đem vali và sắp xếp cho cô. "Mọi người không cần làm việc này đâu, để tôi làm được rồi"

"Nè! Họ không làm thì ai làm. Đi theo anh, anh cho em xem cái này"

"Gì vậy anh?"

"Đi đi rồi biết"

Đi đến phòng chiếu phim khi xưa, Thi Hàm có chút suy nghĩ, không biết anh còn giữ căn phòng này làm phòng chiếu phim không? Ngày xưa cũng không phải anh chưa từng thay đổi nó. Một tay nắm tay Thi Hàm, một tay mở cánh cửa.

Thi Hàm tròn mắt bước vào bên trong, tất cả vẹn nguyên như 4 năm trước, không hề có chút nào thay đổi. Vẫn là căn phòng này, mọi vật dụng đều được giữ nguyên. Cô xoay nhìn anh,

"Bên này!" Vĩ Thành nắm tay Thi Hàm qua kệ tủ, cô như bất động vì nhìn thấy chú gấu bông anh tặng cô 7 năm trước, được anh trang trọng để vào một kệ tủ lớn kế bên những khung ảnh của cô. Hơn hết, con gấu nhỏ cũng được anh mang về để vào lòng của chú gấu lớn. Y như cách cô sắp xếp ngày trước. Có cả bộ trang sức, được anh lồng kính và để trên kệ tủ như một điều trân quý nhất.

Thi Hàm xúc động đi đến chỗ chú gấu bông đó, nhìn cô nhẹ nhàng chạm lên chúng, anh đứng đằng sau cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. Anh đã giữ nó từ lúc cô giao trả lại cho anh, con gấu nhỏ cũng là anh kêu Otis mang đến rồi xếp như vậy. Vì thời gian đó anh cũng không có về Hong Kong được. Anh thường nhìn vào nó để mong một ngày nào đó, cô và anh cũng như hai con gấu này. Có đôi có cặp, ở cạnh nhau như vậy cả đời này cũng không rời xa.

"Vĩ Thành!" Cô quay lại nhìn anh, mắt đã ướt nhòa. Anh mỉm cười đi lại và vuốt đi chúng "Khờ quá! Khóc gì chứ?"

"Tụi nó không thể nào xa nhau, cũng giống như anh và em. Mãi mãi cũng không rời xa nhau. Nên anh đâu thể nào để mỗi đứa một nơi được, giống như em phải ở cạnh anh"

Thi Hàm gật gật mỉm cười nhìn Vĩ Thành, cô bất ngờ ôm lấy anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô,

"Được rồi! Lát nữa anh sẽ liên hệ với Thiên Hà để nói chuyện em đã về, tìm kịch bản phù hợp cho em. Còn giờ thì nghỉ ngơi đi đã, chuyện phỏng vấn chắc đợi qua tuần ha. Tuần này anh hơi bận, chắc là không thể nào sắp xếp đi cùng em được"

"Dạ, anh sắp xếp sao cũng được"

"Ừm! Thôi em về phòng tắm rồi ngủ một giấc, tối nay Bella nói sẽ đến thăm em. Anh thay đồ để chuẩn bị đến công ty"

"Chiều rồi anh còn đến công ty sao?"

"Hôm nay mọi tăng ca, với tối nay anh có hẹn ăn cơm với đối tác"

"À! Vậy anh đi đi, em ở nhà được rồi"

"Ừm! Raul còn ở Úc lo sắp xếp công việc, sau này nó về, nó sẽ làm tài xế cho em. Giờ thì có muốn đi đâu thì gọi dì Hân, dì ấy sắp xếp xe cho em. Còn việc em muốn thì sau khi lo chuyện xong, dì Hảo với Linda gì đó sẽ về đây với em"

"Em biết rồi. Anh đi đi, để trễ. Đừng uống nhiều rượu quá"

"Anh nhớ rồi." Vĩ Thành siết tay Thi Hàm một cái rồi quay lưng bước đi, Rocky đã đứng ở bên ngoài đợi sẵn.

Thi Hàm nhìn theo anh rồi quay lại nhìn căn phòng. Dù biết có lẽ sẽ khó khăn nhưng không bắt đầu thì sẽ không biết được kết quả. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn lại bức ảnh của mình vài năm trước. Không cần hào quang như xưa, chỉ cần có thể đứng dưới ánh đèn, trả lại ân tình cô nợ khán giả vì sau chuyện đó đến nay cô vẫn chưa có một câu trả lời chính thức nào cho họ. Đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro