Chương 60: Bà Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Vĩ Thành trong phim trường với bó hoa lớn trên tay khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Anh đến sân bay thì đã bí mật liên lạc với Raul để đi đến đón anh.

"Đã quay xong chưa?" Anh hỏi đạo diễn

"Dạ xong rồi anh Thành. Thi Hàm đang thay đồ bên trong, anh đợi cô ấy một chút"

"Được rồi. Tôi có nói với Raul đặt bàn rồi, lát nữa mọi người dùng bữa vui vẻ nhé. Cứ thoải mái bao nhiêu thì tính cho tôi"

"Hoan hô anh Thành!"

"Cám ơn anh Thành!" Đạo diễn thay mặt mọi người nói lời cảm ơn

"Đừng khách sáo. Tôi còn phải cảm ơn mọi người đã bên cạnh và chăm sóc vợ tôi khi không có tôi bên cạnh"

"Anh Thành quá lời rồi"

"Anh? Tại sao anh lại ở đây?" Thi Hàm từ bên trong bước ra cùng với Otis thì bất ngờ nhìn thấy Vĩ Thành đứng bên ngoài cùng với bó hoa lớn nói chuyện với đạo diễn.

"Đến xem em làm việc như thế nào mà đi luôn 2 tuần không liên lạc" Vĩ Thành đưa bó hoa cho Thi Hàm rồi ôm eo cô. Thi Hàm bật cười hạnh phúc nhìn bó hoa.

Sau đó chào mọi người rồi hai người rời đi. Mấy người trong đoàn phim xì xầm.

"Ủa sao nói là sắp ly hôn?"

"Ừ! Tình tứ quá trời mà. Nói gì mà anh Thành ngoại tình nữa"

"Trời mấy báo lá cải đó mà cũng tin. Chu Vĩ Thành là người như thế nào? Mấy người nghĩ có thể để tin đó lộ ra à?"

"Ừ nhỉ! Nếu ông ta có ngoại tình thật thì chuyện đó dễ gì bị tung ra. Thế lực ông ta lớn vậy mà?"

"Nghe nói là do bên Singapore tung. Ở Hong Kong đâu ai dám đụng đến ông ta"

"Mà chưa kể không ai không biết ông ta yêu Thi Hàm đến cỡ nào. Cô ấy muốn quay bộ nào là ngay lập tức đầu tư phim đó. Giờ trong làng giải trí Hong Kong, quyền lực phía sau cô ta là lớn nhất rồi"

"Còn phải nói. Ngày xưa chưa có Thi Hàm, ông ta còn im lặng đứng sau đầu tư cho nhiều người. Bây giờ đâu nghe mấy diễn viên mới được Chu Vĩ Thành chống lưng nữa"

"Ừ! Mà Chu Vĩ Thành trước đây là người thế nào, chúng ta đều biết. Nữ diễn viên trong giới này một nửa là từng qua tay ông ta rồi. Tôi vẫn nghĩ ông ta sẽ không an phận như vậy."

"Có lẽ!"

Ngồi trong nhà hàng dùng bữa, Thi Hàm chăm chú nhìn Vĩ Thành, anh đã cảm nhận được nãy giờ nhưng vẫn im lặng. Vốn dĩ định đợi xem cô nói gì nhưng cô vẫn cứ im lặng

"Này! Làm gì nhìn anh như vậy?"

Thi Hàm mỉm cười: "Anh qua đây theo dõi em à?"

"Ừ!" Vĩ Thành ngay lập tức gật đầu khi đũa còn chưa buông xuống "Ai biểu có vợ đẹp như vậy. Không qua theo dõi, cứ thả em đi như vậy, có ngày mất vợ như chơi"

"Để anh ở Hong Kong em sợ hơn"

Vĩ Thành ngước nhìn Thi Hàm, rồi cúi xuống tiếp tục ăn "Vậy về Hong Kong đi"

"Anh nuôi em à?"

"Ủa chứ đó giờ không à?"

Thi Hàm lắc đầu bật cười, cô hớp một ngụm nước "Còn anh? Rảnh rỗi vậy sao? Sang đây tìm em, không cần đi làm?"

"Anh có thể bỏ tất cả để đi tìm vợ mình, không phải như em. Hỏi thật, em quên tên chồng em luôn rồi đúng không?"

Thi Hàm tát yêu anh một cái, "Vậy qua nhìn vầy mà biết không mất vợ rồi. Ngủ một đêm rồi mai về đi ông Chu"

"Đuổi rồi??"

"Em chỉ sợ anh chán thôi, em đi quay cả ngày, tối mai còn sự kiện nữa. Làm gì rảnh như anh, có thể muốn đi là đi như vậy?"

Vĩ Thành bĩu môi, uống một ngụm nước "Rồi khi nào em về?"

"3 ngày nữa em sẽ có mặt tại Hong Kong"

"Là về luôn đúng không?"

"Ưm..."

"Thôi khỏi trả lời đi, nghe em suy nghĩ là anh biết rồi" Vĩ Thành lắc đầu xua tay với Thi Hàm. Cô bật cười

Một lát sau, anh và cô đi dạo trên đường trước khi quay về khách sạn. Bó hoa đã để lên xe, nên cả hai thoải mái đi bên nhau. Vĩ Thành nắm tay cô và bước đi,

"Em không có gì hỏi anh sao?"

"Chuyện tin đồn anh ngoại tình à?"

"Em biết? Tại sao không hỏi anh?" Vĩ Thành ngạc nhiên nhìn cô,

Thi Hàm nhìn qua Vĩ Thành rồi mỉm cười, cô không nói gì mà tiếp tục bước đi. "Em tin báo chí nói?"

"Em nghĩ với một người như anh, sẽ không dễ gì để tin tức này lọt ra ngoài. Còn ở thể thong dong xuất hiện ở nơi công cộng như vậy nữa"

"Ý em là anh ngoại tình?"

"Thật ra em tin tưởng anh, trải qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn chúng ta mới có thể bình yên mà đi bên nhau như vậy. Anh sẽ không vì điều gì mà nhẫn tâm phá hủy nó đâu đúng không?"

"Hơn nữa, nếu anh có thật ngoại tình và xem như là hôm nay anh qua đây để lấy lòng em đi nữa thì có lẽ anh vẫn còn trân trọng mối quan hệ này. Em thì không cần gì nhiều hơn thế"

"Có những thứ không cưỡng cầu được. Chỉ có thể đặt niềm tin vào đối phương. Em chỉ mong mình không đặt nhầm chỗ" Thi Hàm nở một nụ cười thật nhẹ nhưng khiến lòng Vĩ Thành tan nát. Anh đang phản bội lại lòng tin và tình yêu Thi Hàm dành cho anh. Anh vô cùng biết rõ nếu biết chuyện này Thi Hàm sẽ tổn thương đến vô cùng nhưng lòng anh vẫn muốn tiếp tục che giấu cô. Vĩ Thành trở nên câm lặng trước cô.

Sáng hôm sau, Vĩ Thành bay trở về Hong Kong vì thật sự anh vẫn còn công việc ở công ty không thể ở lại mà đi theo cô được. Tối đó, cô có sự kiện

"Thi Hàm, cô có nói gì về tin đồn vừa qua không?" Phóng viên lợi dụng lúc cô đi sự kiện ở mà hỏi chuyện lùm xùm vừa qua

"Có người nhìn thấy chồng cô cùng với một cô gái từ khách sạn đi ra lúc 3 giờ sáng. Cô muốn nói gì không? Có tin hai người đang chuẩn bị thủ tục ly hôn đúng không?"

"Chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Còn vợ chồng tôi vẫn rất bình thường, không có chuyện ly hôn như tin đồn"

"Thời gian này hai người ít xuất hiện cùng nhau, cô đi sự kiện không có anh Thành tháp tùng như trước. Tại sao vậy?"

"Dạo gần đây tôi và anh ấy đều rất bận rộn. Tôi đến Bắc Kinh đã hai tuần để quay phim, vài tháng nay tôi đều phải lo rất nhiều việc, tháng tới bộ phim tôi tham gia sẽ công chiếu. Nói chung thời gian này rất nhiều việc, tôi phải bay đi bay lại giữa Hong Kong và những nơi khác. Còn anh Thành vẫn ở Hong Kong, anh ấy cũng có công việc của mình. Cũng không thể mỗi lúc đều xuất hiện bên nhau mà phải không? Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi"

"Mối quan hệ của chúng tôi vẫn bình thường, không có chuyện như mọi người đã đồn thổi. Tôi tin tưởng vào mình và vào chồng mình. Cám ơn mọi người đã quan tâm"

Chỉ một vài câu nói của Thi Hàm đã nhanh chóng dập tắt tin đồn lùm xùm vừa qua. Cộng thêm hình ảnh được phóng viên chụp được khi hai người tay trong tay đi dạo trên đường. Chứng minh cả hai hoàn toàn không có bất kỳ rạn nứt nào.

3 ngày sau, Thi Hàm hoàn thành các cảnh quay ở Bắc Kinh và trở về Hong Kong. Cô sẽ có thời gian thư giãn vài ngày để bắt đầu một guồng quay mới.

Thi Hàm đáp chuyến bay về đến Hong Kong cũng đã 7 giờ hơn, về nhà cũng khá mệt nên cô không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng. Đồ đạc được Raul mang vào bên trong, cô cũng không buồn lấy ra. Cô lấy đồ và đi vào phòng tắm.

Vĩ Thành đến giờ vẫn chưa về, chắc là có tiệc gì đó rồi. Anh cũng biết hôm nay cô về, chắc sẽ không về trễ. Tắm xong đi ra ngoài, Thi Hàm ngồi ở bàn trang điểm để lau khô tóc, thì nghe tiếng mở cửa, đúng như cô dự đoán. "Anh!"

"Em về khi nào?"

"Em vừa về đến, mới tắm xong. Anh đi tiệc về sớm vậy?"

"Cũng hơn 9 giờ rồi. Biết em về anh đâu lý nào về khuya"

Thi Hàm mỉm cười "Anh vào tắm đi, để khuya!" Cô đứng dậy đi lại chỗ anh để giúp anh cởi áo khoác ra. Vĩ Thành hôn cô một cái rồi đi vào trong phòng tắm.

Thi Hàm mở tủ lấy móc định máng áo khoác của anh lên thì ánh mắt cô dừng lại ở phía sau cổ áo bởi một sợi tóc dài dính trên áo. Không có phản ứng gì đặc biệt, cô để áo vào tủ và đi lại bàn trang điểm.

Vĩ Thành tắm xong bước ra, anh đi lại ôm lấy cô. Thi Hàm ôm lấy tay anh "Lúc nãy anh đi bàn việc với đối tác hả?"

"Ừm! Sao vậy?"

"Đối tác là nữ à?"

"Không! Là nam!"

"À!" Thi Hàm gật đầu, Vĩ Thành cau mày kéo cô đứng dậy sau đó để cô ngồi lên đùi anh "Tại sao lại muốn điều tra anh?"

"Không! Em cứ tưởng đối tác là nữ, vì hương nước hoa giống của nữ hơn"

"Oh! Chắc của Mie đó." Vĩ Thành im lặng vài giây rồi trả lời "Cô ấy cùng đi với anh bàn chuyện cùng đối tác mà"

"À! Mie, cô ấy cũng theo anh lâu rồi ha"

"Ừm! Cũng gần 15 năm rồi"

"Oh? Còn hơn cả thời gian quen em" Thi Hàm gật gù "Mà cũng phải lần đầu tiên em gặp anh thì cô ấy đã là thư ký bên cạnh anh rồi"

"Ừm!" Anh không nói tiếp gì mà bắt đầu đặt những nụ hôn ướt át lên cổ, rồi xuống xương quai xanh...

"Cô ấy vẫn chưa có chồng con gì anh ha?"

"Anh không biết" Vĩ Thành bất ngờ đứng dậy và ẵm Thi Hàm đi lại giường. Xa cô hai tuần, anh thật sự có chút nhớ nhung cơ thể này.

"Anh có nghĩ cô ấy yêu anh không?"

"Cái gì???" Vĩ Thành vốn dĩ đang dở dang cởi nút áo cho cô mà phải bất ngờ dừng lại,

"Thì ý em là cô ấy ở gần anh như vậy, anh lại phong độ như vậy. Có khi nào cô ấy vì yêu thầm anh mà không tiến đến với ai không?"

"Tào lao!" Vĩ Thành nghiêng người nằm ra giường rồi nhắm mắt lại "Gài nút áo lại rồi đi ngủ đi"

"Dạo gần đây anh thường ngủ sớm vậy à?" Thi Hàm chưa kịp nói hết câu Vĩ Thành đã đẩy tay lên đầu giường và tắt đèn đi. Sau đó quay qua nhìn cô "Còn không gài nút?"

"Ờ!" Thi Hàm nhanh chóng gài nút áo. May sao cô cũng khá mệt thật lòng không có tâm trí gì trong chuyện đó. Vĩ Thành giơ tay kéo chăn lên và đắp cho cô, sau đó vòng tay siết chặt lấy cô vào người. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

2 tuần sau,

Bất ngờ Thi Hàm xuất hiện tại công ty khiến nhiều người ngạc nhiên. Tất cả nhân viên không ai không biết cô chính là bà chủ nên đi đến đâu mọi người cúi đầu chào đến đó. Dù không nhìn ra bà chủ, thì phong thái đại minh tinh của cô cũng khiến mọi người chú ý và nể mặt.

"Bà Chu!" Mie nhìn thấy Thi Hàm đi ra từ thang máy và đang tiến đến văn phòng. Cô hốt hoảng đứng dậy chào.

Thi Hàm gật đầu mỉm cười với Mie, "Chồng tôi ở bên trong đúng không?"

"Dạ! Để tôi thông báo cho chủ tịch"

"Được! Cô giúp tôi" Thi Hàm chú ý nhìn Mie một lần nữa rồi đứng chờ một chút

"Vào đi!" Vĩ Thành nghe Thi Hàm đến cũng bất ngờ không kém, trước nay hiếm khi cô đến tìm anh và hình như là chưa từng có chuyện đột xuất như vậy.

Mie mở cửa bước vào Thi Hàm cũng bước theo đi vào cùng.

"Mai mốt vào không cần thông qua thư ký của anh đâu!" Vĩ Thành ngước lên nhìn Thi Hàm cười vui vẻ, sau đó quay sang Mie "Ra ngoài rồi đóng cửa lại đi"

"Cám ơn cô nhé!" Thi Hàm lịch sự gật đầu với Mie rồi đi lại chỗ Vĩ Thành,

"Này làm gì đến tìm anh vậy?"

"Em nhớ anh nên đến có được không?" Thi Hàm đứng dựa vào thành bàn nhìn Vĩ Thành, anh bất ngờ kéo cô ngồi xuống đùi.

"Anh cũng nhớ em!!"

Những lời vừa rồi đều được Mie nghe thấy, cô cảm thấy vô cùng bực bội mà đi ra ngoài.

"Thôi đừng giỡn nữa" Thi Hàm đứng dậy khỏi đùi Vĩ Thành nhưng anh vẫn không muốn, mà ấn cô ngồi trở lại. Hai tay ôm lấy eo cô. "Anh! Lỡ có người vào thì sao?"

"Vào thì làm sao? Chụp hình đăng lên báo à?"

"Còn giỡn!" Thi Hàm bật cười "Thật ra em đi lồng tiếng về nhưng xe bị hư nên muốn ghé có dang anh về được không?"

"Chỉ vậy thôi à? Vậy mà tưởng nhớ anh thật đấy?"

"Cũng có chút chút!" Thi Hàm quay lưng nhìn vào máy tính,

"Nhưng mà anh chỉ đưa em về nhà, rồi anh quay đi. Tại tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác."

"À không thành vấn đề!" Thi Hàm gật gù "Anh đã xong việc chưa? Còn bao nhiêu lâu nữa?"

Vĩ Thành hôn lên lưng cô, "Xong rồi, giờ có thể về nè!"

"Chủ tịch!" Bất ngờ cánh cửa mở toang ra, Mie đi vào. Thấy vậy Thi Hàm vội đứng dậy khỏi đùi anh

"Hay thật! Tôi vào thì phải thông báo, còn cô có thể tự động đi vào vậy à?" Thi Hàm buông một câu khiến cả Vĩ Thành và Mie bất ngờ,

"Có chuyện gì vậy?" Anh lảng tránh

"Dạ xin lỗi bà Chu! Vì có giấy tờ gấp cần chủ tịch ký nên tôi sợ chủ tịch đi về"

"Đem đến đây!" Vĩ Thành lên tiếng "Em ngồi đợi anh một chút, ký xong anh đưa em về"

"Em khát nước quá, em ra ngoài kiếm gì uống. Anh giải quyết công việc đi, lát nữa em quay lại"

"OK!" Vĩ Thành gật đầu rồi nhận lấy giấy tờ từ tay Mie. "Cần gấp đến vậy à?" Vĩ Thành nhìn vào giấy tờ trên tay anh rồi nhìn Mie, nó vốn dĩ không phải thứ cần trình lên cho anh ký.

"Anh để cô ta đến đây thị uy với em à?"

"Phải thì đã sao?" Vĩ Thành quăng tờ giấy lên bàn rồi ngã người xuống ghế nhìn cô "Cô ấy là vợ của anh, cô ấy có quyền đến đây để chứng tỏ với mọi người về điều đó. Không có gì là để hay không để cả"

"Nhưng anh không nghĩ đến cảm nhận của em. Em yêu anh thật lòng mà, như vậy em sẽ rất đau lòng đó"

"Em có thôi ngay đi không? Anh chiều em quá rồi nên không còn biết đâu là đâu nữa chứ gì? Anh đã nói rất rõ, chúng ta chỉ đến đây thôi, anh không hứa hẹn với em bất kỳ điều gì về một danh phận hay gì cả. Vì chắc chắn vị trí bà Chu sẽ chỉ là của Thi Hàm, anh sẽ không ly hôn với cô ấy để cưới ai khác, kể cả em"

"Anh!!"

"Nếu em cảm thấy bất công với em quá, theo anh không có tương lai. Chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại. Em đừng dùng chuyện này để uy hiếp anh. Anh biết em đã lấy cái danh của anh để thị uy với rất nhiều người rồi nhưng anh không quan tâm, miễn người đó không phải là Thi Hàm. Lấy đâu ra chuyện cô ấy vào tìm anh thì phải thông qua em?"

"Thôi em xin lỗi. Sau này sẽ không vậy nữa" Mie vuốt ve ngực anh "Tối nay anh hứa sẽ đến dự sinh nhật em. Anh không được nuốt lời"

"Anh...khoan đã, để anh nghe điện thoại"

"Thi Hàm?" Là Thi Hàm gọi cho anh, "Sao vậy em?"

"Em đi xuống mua nước nhưng lại thấy chóng mặt quá nên em lên taxi về rồi. Anh giải quyết công việc đi rồi về sau nha"

Vĩ Thành đột ngột đứng dậy và vung tay Mie ra khỏi, "Sao lại chóng mặt? Em thấy sao rồi?" Anh vội lấy áo khoác và đi ra ngoài

"Anh!!" Mie bất ngờ gọi với theo

"Em không sao, về ngủ một giấc sẽ khỏe thôi."

"Được rồi, được rồi! Anh về ngay"

Anh hoàn toàn quên mất Mie đang đứng phía sau mà vội vã đi ra ngoài. Mie tức giận quăng tập hồ sơ xuống đất. Vĩ Thành vẫn không bao giờ đếm xỉa đến cô nếu như đặt lên bàn cân với Thi Hàm. Cô sẽ không để thua Thi Hàm, bằng mọi giá cô sẽ giành được cả trái tim và thể xác của anh. Chắc chắn là như vậy.

Vĩ Thành vội vã chạy về nhà, anh vừa lên phòng thì nhìn thấy Thi Hàm nằm trên giường ánh mắt nhắm nghiền. Anh đột nhiên cảm thấy lo sợ

"Vợ!" Anh ngồi xuống giường nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của cô "Em thấy sao rồi? Có cần anh đưa đi bác sĩ không?"

"Không! Em không sao!" Thi Hàm mở mắt và ngước lên nhìn Vĩ Thành, "Mấy giờ anh có hẹn? Mau thay đồ đi đi"

"Thôi anh sẽ nhờ người đi. Anh ở nhà với em" Vĩ Thành cởi áo khoác và cà vạt ra ngoài. Sau đó đặt tay lên trán cô "Có sốt không?"

"Em nằm ngủ một giấc sẽ không sao, anh đừng vì em mà bỏ lỡ công việc quan trọng"

"Không có việc nào quan trọng hơn em cả" Vĩ Thành cúi xuống hôn lên trán cô một cái, Thi Hàm khẽ mỉm cười "Vậy nếu bây giờ có một chén cháo do chồng nấu em ăn vào nhất định sẽ rất khỏe"

"Không thành vấn đề! Ngoan nằm đợi anh một chút"

Thi Hàm ngoan ngoãn gật đầu sau đó nhìn Vĩ Thành đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro