Chương 7: Sao đổi ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã quyết định không đi rồi sao còn ngồi thẩn thờ vậy?" Mẹ Thi Hàm từ bên ngoài bước vào phòng cô. Cô đang ngồi trên giường nhìn bộ váy lộng lẫy mà Vĩ Thành chuẩn bị cho cô để tối nay cùng đi tiệc với anh. Nhưng lúc chiều cô đã từ chối mất rồi, bây giờ nhìn thấy lại có chút hối hận

"Con không có" Thi Hàm giật mình đứng lên và đi lại ghế ngồi.

"Không có sao lại ngắm nhìn chiếc váy như vậy?" Bà mỉm cười rồi ngồi xuống giường đưa tay chạm vào chiếc váy. "Hẳn là rất đắt tiền. Ông Chu quan tâm lo lắng cho con như vậy, con lại từ chối không sợ mích lòng ông ta sao?"

"Bên cạnh ông ta có biết bao nhiêu người, nếu con không đi thì ông ta cũng tìm được người đi cùng mà thôi" Thi Hàm đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Bất ngờ cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở dưới nhà phía bên kia đường. Anh ta dựa lưng vào đầu xe, hình như đang hút thuốc. Thi Hàm giật mình, không lý nào là Vĩ Thành

Mẹ cô thấy cô bất ngờ im lặng rồi chăm chú nhìn xuống dưới lầu thì bà cũng tò mò đi đến. "Ông Chu?" Bà ngạc nhiên thốt lên "Ông ta đứng bên dưới từ lúc nào?"

"Mẹ!" Cô đang tập trung thì mẹ cô xuất hiện bất ngờ nên khiến cô bối rối

"Không phải con đã từ chối ông ta rồi sao? Ông ta còn đến?"

"Làm sao con biết được." Thi Hàm ngắm nhìn xuống phía bên dưới, đúng thật là anh ta rồi. Anh không đi tiệc thật sao?

"Vậy thôi ngủ sớm đi con, ngày mai còn phải dậy sớm"

"À dạ. Mẹ ngủ ngon"

"Con ngủ ngon"

Bà gật đầu rồi đi ra tắt đèn sau khi thấy Thi Hàm lên giường nằm rồi bà mới đóng cửa đi ra ngoài.

Người đàn ông đứng bên dưới bất ngờ nhìn lên trên nhà, ô cửa sổ đó đã tắt đèn. Bây giờ chỉ hơn 8 giờ một chút, ngủ sớm vậy sao?

Tất nhiên là chưa ngủ được rồi, Thi Hàm vì nghĩ đến hình ảnh của người đàn ông đang đứng dưới nhà mà không tài nào chợp mắt được. Cứ lăn qua lộn lại trên giường. Đến mức không chịu được mà phải tung chăn ra khỏi người, còn ôm theo con gấu bông rồi đi lại phía cửa sổ. Lén lén nhìn xuống bên dưới, anh ta vẫn còn đứng ở đó. Không lý nào? Cô tắt đèn mất rồi anh không nhìn thấy sao?

Nghe tiếng mở cửa, mẹ Thi Hàm bước ra nhìn. Không ngoài dự tính của bà, cửa lớn được mở ra, Thi Hàm lén lút đi ra ngoài, có lẽ là sợ bà thấy. Bà thở dài bước vào bên trong.

Với sự nhạy cảm của một người mẹ bả đủ khả năng để biết được con bà đang nghĩ gì. Bà sinh ra Thi Hàm, một tay bà nuôi dưỡng chăm sóc, một chút động tĩnh nhỏ bà đã biết cô muốn gì. Bây giờ sự thay đổi này với người khác có lẽ chưa là gì nhưng bà thì đã cảm rất rõ. Con gái bà đã biết yêu rồi.

Còn yêu người đàn ông đáng tuổi cha mình. Bà thật sự lo không thừa, Thi Hàm đã 17 tuổi, tiếp xúc với biết bao nhiêu người trong làng giải trí chưa kể từ nhỏ cô đã suy nghĩ lớn hơn tuổi mình. Cũng không lạ khi con bé đã bắt đầu dành tình cảm đặc biệt đầu đời cho một người đàn ông thành công và nổi trội như vậy.

Nhưng chính vì là Vĩ Thành bà càng lo hơn, anh ta là một người quá sành đời, con bà chỉ như một con cừu non. Sự nâng niu và bao che hết lòng của Vĩ Thành dành cho Thi Hàm khiến người làm mẹ như bà càng lo sợ. Sợ con bé càng lún càng sâu, đến một lúc nào đó không thể quay đầu.

Nhưng bà biết làm sao bây giờ? Khi người đó là một người có thế lực, một người có địa vị quá cao. Chu Vĩ Thành không phải là người muốn đụng vào là đụng. Bên cạnh anh ta phức tạp như thế nào, Thi Hàm còn quá nhỏ để hiểu, nhưng bà thì đã thấu từ lâu. Biết bao nhiêu cô gái vây quanh, tình nguyện dâng hiến hết mọi thứ cho anh ta. Nhưng rốt cuộc cũng bị bỏ xó như Như Ân bây giờ. Rồi đến khi nào người đó sẽ là con gái bà đây?

Có thể Thi Hàm vẫn chưa cho anh ta thứ anh ta muốn nên con bé vẫn còn có giá trị và được yêu chiều như thế. Đến một ngày nào đó, liệu nó có còn thê thảm hơn Như Ân bây giờ? Nghĩ đến thôi bà đã thấy chua xót, nhưng bà làm sao nói với Thi Hàm rằng anh ta không phải là một người tốt, rằng cô phải tránh xa anh ta? Bà quả thật không còn cách nào khác...

Cô gái trên người với bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng xinh xắn, trên tay ôm theo một con gấu bông đứng ở dưới nhà và nhìn sang phía bên đối diện. Người đàn ông bật cười, vội quăng điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên sau đó bước vào xe rồi lái qua phía bên đường. Cánh cửa được mở ra, cô vui vẻ bước lên xe và đóng cửa lại. Sau đó chiếc xe chạy đi

"Con nghĩ chú đã đi tiệc" Thi Hàm mỉm cười nói với Vĩ Thành

"Chủ yếu là đưa con đi gặp mọi người, nếu con không đi chú đi làm gì?"

"Vậy sao chú đến tìm con?"

"Vậy sao con biết chú đến tìm con?" Nghe câu hỏi của Vĩ Thành làm cô cười khúc khích.

"Chú còn tưởng con đã đi ngủ" Vĩ Thành mỉm cười quay qua nhìn Thi Hàm, với bộ dạng này thì cũng giống lắm.

"Bây giờ mình đi đâu?"

"Chú chở con đi dạo một vòng rồi về ngủ, trời cũng tối quá rồi. Mai còn quay sớm"

Gương mặt có chút thất vọng nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu.

Chiếc xe chạy đi trong đêm xuyên qua những con đường đông đúc rồi đến những cung đường vắng lặng cuối cùng là dừng lại ở nơi bắt đầu. Vĩnh Thành tắt máy rồi xoay qua nhìn Thi Hàm, "Trước khi con lên nhà chú sẽ trả lời câu hỏi mà lúc chiều con hỏi chú"

Thi Hàm mở tròn mắt và nhìn Vĩ Thành "Con là duy nhất, là độc bản. Không ai có thể so sánh được với con. Hơn nữa, chú sẽ không để con giống như bọn họ. Chú sẽ không bao giờ làm tổn thương con"

Dường như nghe được câu nói mình muốn nghe Thi Hàm khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Trong tim cô dường như đã và đang dâng lên một niềm cảm xúc vô tận mà không thể gọi bằng tên. Cô đưa tay lên cổ và tháo sợi dây chuyền mà cô luôn đeo trên người trong suốt hơn 10 năm qua, cô nắm lấy tay anh rồi đưa nó vào trong lòng bàn tay sau đó bóp chặt các ngón tay anh lại để bao quanh sợi dây chuyền.

"Chú hãy xem con là sợi dây chuyền này, chú phải giữ thật chặt đừng bao giờ buông ra"

Vĩ Thành xúc động nhìn Thi Hàm, trái tim anh thật sự đã lỗi mất một nhịp. Nhất thời không biết phải nói gì hay làm gì. Anh khẽ gật đầu. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

Thi Hàm mỉm cười sau đó rút tay lại "Con lên nhà đây, đêm nay thật sự rất vui, con sẽ ngủ rất ngon. Chú cũng vậy nhé"

Lần đầu tiên anh bối rối đến vậy, ngay cả khi Thi Hàm đã khuất xa tầm mắt anh vẫn chưa bình phục lại. Bất ngờ cảm nhận được sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, anh mở ra, không phải là nằm mơ. Anh biết, Thi Hàm rất xem trọng sợi dây chuyền này, nó không khác gì sinh mệnh của cô. Bây giờ cô giao nó lại cho anh, không khác gì giao cuộc đời của mình cho anh?

Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi...

1 tháng sau, 03.07.1992

Tại bể bơi tư nhân,

Thói quen suốt bao nhiêu năm qua không hề thay đổi, tối nay là sinh nhật lần thứ 42 của Vĩ Thành, anh dành cho mình một ngày không suy nghĩ để thư giãn và làm những điều mình mong muốn. So với nhiều năm về trước, anh dành thời gian vào buổi chiều để bơi lội. Rocky đứng ở bên trên nhìn xuống, ông chủ của anh bao nhiêu năm rồi vẫn giữ được body mạnh mẽ và nam tính như vậy. Dường như với anh ta, khái niệm già đi là không có

"Chú Rocky!"

"Ồ! Cô Văn, cô đến đợi anh Thành à?"

"Chú gọi con là Thi Hàm được rồi, đừng khách sáo như vậy" Thi Hàm bước vào, gương mặt rạng rỡ rồi nhìn xuống hồ bơi, "Con còn sợ đến trễ, không ngờ chú ấy vẫn chưa bơi xong"

"Cô sang đó ngồi đợi đi, anh Thành có chuẩn bị trái cây bên đó sẵn để đợi cô đến" Rocky chỉ về phía hai chiếc ghế được đặt ở khoảng giữa.

"À dạ!" Thi Hàm vui vẻ đi lại đó

Từ lúc cô bước vào thì Vĩ Thành đã nhìn thấy vì không muốn để cô đợi lâu nên đã nhanh chóng bơi lại anh dùng hai tay chống lên mặt hồ bơi rồi phóng thẳng người dậy, làm nước tràn lên cả mặt hồ bơi.

Thi Hàm lấy khăn để ở phía sau rồi đưa cho Vĩ Thành, anh gật đầu mỉm cười rồi ngồi xuống lau khô người. Định hút một điếu thuốc nhưng nhớ là Thi Hàm không chịu được khói thuốc nên anh chỉ uống một hớp rượu cho ấm.

"Đợi chú thay đồ rồi mình đến đó"

"Dạ!"

Vĩ Thành đứng dậy và đi vào bên trong, Rocky cũng mang giỏ đồ đi theo anh. Nhìn ngắm hoàng hôn đỏ rực đang từ từ lặn xuống, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Lần này là sinh nhật của anh, đương nhiên là Thi Hàm đã không còn từ chối nữa. Diện một chiếc váy màu trắng vô cùng kín đáo và dịu dàng nổi bật giữa dàn khách mời toàn diện trang phục đen và tối màu. Thi Hàm vui vẻ khoác tay Vĩ Thành bước vào bên trong. Nhớ cách đây khoảng 2 năm trước, khi nhìn thấy Như Ân khoác tay anh bước vào bên trong tiệc được mọi người chú ý, cô đã từng ước ao mình được như thế. Nhưng không ngờ, hai năm sau vị trí mà cô ao ước có cuối cùng cũng đã thuộc về cô.

Bây giờ cô đã cảm nhận rõ ràng vì sao lần đó Như Ân cười tươi và rạng rỡ đến vậy, sánh bước bên anh lại đẹp đến vậy. Chính cô bây giờ, nụ cười thậm chí còn rạng rỡ hơn Như Ân ngày đó. Bước qua cánh cửa và đi vào bên trong, tất cả các ánh nhìn xung quanh đều chú ý vào cô. Người phụ nữ bên cạnh Vĩ Thành đã không còn là đại minh tinh ngày nào nữa, mà đã là Văn Thi Hàm một gương mặt mới trong làng giải trí,  không bao lâu nữa vị trí mà Như Ân đạt được ngày trước, cô gái này cũng sẽ có được.

"Chúc mừng sinh nhật anh Thành!"

"Anh Thành, sinh nhật vui vẻ"

Mọi người ra sức chúc tụng Vĩ Thành, dàn diễn viên ngôi sao hàng đầu đều xuất hiện đầy đủ kín cả lối đi. Đây không phải là lần đầu cô dự sinh nhật anh, nhưng là lần đầu cảm nhận được thế nào là nhân vật trung tâm, thế nào là cảm giác có tất cả trong tay. Nó chính là hào quang mà bất kỳ ai cũng muốn có.

Liếc nhìn xung quanh ánh mắt cô chạm trúng đôi mắt hình viên đạn đang hướng thẳng vào cô. Như Ân, người phụ nữ ngày đó bây giờ chỉ có thể ngồi từ xa để nhìn. Đã lâu rồi Như Ân và Vĩ Thành đã không còn xuất hiện chung nữa, ngày hôm nay cô không nghĩ Như Ân sẽ đến nhưng không ngờ cô ta vẫn xuất hiện.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Như Ân cầm ly rượu đi đến chỗ cô và Vĩ Thành

"Cô Hạ!" Thi Hàm lễ phép gật đầu, dù sao đó cũng là tiền bối của cô. Khả năng diễn xuất của cô ta, cô phải học hỏi rất nhiều

Như Ân nhìn Thi Hàm gật đầu rồi quay qua nhìn Vĩ Thành. Anh lấy một ly rượu từ người phục vụ và cụng ly với Như Ân "Cám ơn em", anh vui vẻ uống cạn.

"Đã hai năm trôi qua rồi, anh không phiền nếu như em mời Thi Hàm một lần nữa chứ?"

"Anh sẽ uống thay cô ấy!"

"Để con mời cô" Thi Hàm mỉm cười nhìn Như Ân, sau đó gật đầu thật nhẹ với Vĩ Thành tỏ vẻ cô sẽ không sao đâu.

Như Ân vui vẻ lấy một ly rượu đưa cho Thi Hàm: "Cô đã không còn là đứa bé của hai năm về trước nữa"

"Con mời cô ạ!" Thi Hàm cầm lấy ly rượu bằng hai tay rồi đưa về phía Như Ân, sau đó hết sức cố gắng mà uống cạn rượu trong ly.

Như Ân bật cười cho chính mình khi nhìn thấy cái cau mày lo lắng đầy xót xa cho Thi Hàm của Vĩ Thành. Ngày xưa lúc ban đầu xuất hiện cùng anh, một mình uống tận 3 ly rượu. Một lời nói đỡ anh dành cho cô cũng không có. Bây giờ với người con gái này, anh lại đau lòng đến vậy. Thật chua chát làm sao? Như Ân nâng ly rượu lên môi rồi uống một cách bình thản, cô còn úp ngược ly xuống. Cô để ly lại cho phục vụ rồi lấy thêm một ly nữa, ực một hơi hết sạch. "Ly lúc nãy em mời anh, ly này em uống với Thi Hàm."

"Đừng uống nhiều như vậy" Vĩ Thành nhắc nhở

"Em nghe lời anh, trước giờ lúc nào em cũng nghe lời anh"

"Mình đi thôi" Vĩ Thành vỗ lên tay Thi Hàm rồi bước đi. Như Ân bật cười chua chát, sao đổi ngôi, gió đổi chiều thật rồi.

Tiệc cũng bắt đầu hơn một nửa, thấy Vĩ Thành đang ngồi một mình ở phía trước. Có lẽ Thi Hàm đã đi vệ sinh, Như Ân bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô đã khá say rồi, không nói cũng biết, hôm nay có lẽ người buồn nhất chính là cô. Sự nghiệp, tình yêu, đã không còn gì hết, hào quang cũng dần dần biến mất đi. Ngày trước, đạo diễn, diễn viên liên tục đến mời rượu với cô để tạo quan hệ. Bây giờ họ đều tìm đến Thi Hàm. Làm sao có thể không buồn?

"Em say rồi, gọi tài xế kêu nó đưa về đi" Vĩ Thành ngao ngán nhìn Như Ân, người nồng nặc mùi rượu

"Em muốn hỏi anh một câu có được không?" Vĩ Thành không nói gì mà gật đầu, "Em thua cô ta ở điểm nào? Có phải vì cô ta trẻ trung và xinh đẹp hơn em không?"

"Không! Cô ấy không có điểm nào hơn em cả ngoại trừ việc cô ấy rất lương thiện và không có lòng tham"

"Lương thiện? Không có lòng tham?" Như Ân lẩm bẩm lại câu nói của Vĩ Thành "Em không phải cũng có sao?"

"Em không còn là Hạ Như Ân ngày trước nữa"

"Rồi cô ta cũng sẽ như em"

"Không!" Vĩ Thành lắc đầu "Vì cô ấy không phải là em"

Như Ân đứng dậy và bước đi. Thì ra đàn ông khi thật lòng yêu một người dù người bên cạnh có xinh đẹp, có quyến rũ, có giỏi việc giường chiếu đến bao nhiêu thì trái tim họ vẫn mãi thuộc về người con gái họ yêu thương. Trước nay cô luôn ở bên cạnh Vĩ Thành chỉ bởi vì anh chưa tìm được một người như Thi Hàm. Anh yêu chiều, nâng niu cô đó chỉ là vì bản năng đàn ông muốn chinh phục. Anh lên giường với cô dù bằng tất cả bao nhiêu nhiệt tình thì đó cũng là vì thú tính của đàn ông. Rốt cuộc 6 năm thanh xuân dành cho anh, cả con người lẫn linh hồn đều trao cho anh nhưng vẫn mãi không bằng một người mà anh vừa gặp đã yêu.

Cô thật sự muốn biết, liệu khi cô chết đi Vĩ Thành có vì cô mà đau xót, có vì cô mà rơi một giọt nước mắt nào không? Có phải anh sẽ rất nhớ nhung cô phải không? Chắc chắn là vậy. Như Ân rẽ qua đám người đông đúc và đi ra cửa.

"Như Ân!" Đột nhiên có ai đó vừa gọi tên cô, Như Ân quay lại nhìn thì ra là A Hùng "Có việc gì không anh Hùng?"

"Anh đưa em về"

"Tiện đường sao?" Như Ân mỉm cười nhìn A Hùng

"Tiện mà"

"Thôi được rồi. Tiệc còn trên đó, anh lên đi. Em hơi mệt nên muốn về nhà ngủ một giấc. Không cần tiễn em đâu" Như Ân mỉm cười. Nụ cười khiến bao chàng trai phải quỳ lụy dưới chân cô.

"Anh thấy em đã say quá rồi" Và A Hùng cũng là một trong những người đó. Anh yêu cô, nhưng trước nay vẫn chưa một lần dám thổ lộ.

"Em không sao thật mà." Cô lắc đầu một cái sau đó nhìn A Hùng "Em chỉ muốn ở một mình thôi"

"OK! Được rồi. Hôm nào mình gặp nhau nhé"

"Được thôi. Khi nào rảnh em sẽ call cho anh"

"Được! Em về cẩn thận!" Dìu Như Ân lên xe rồi đóng cửa lại. Chờ đến khi chiếc xe rời đi A Hùng mới quay lưng bước vào. Anh biết Như Ân thật sự rất yêu Vĩ Thành, việc ngày hôm nay Vĩ Thành công khai xuất hiện cùng người đàn bà khác đã làm cô tổn thương. Trước giờ Vĩ Thành chưa từng xem trọng cô, ngày xưa khi ép cô đóng phim nhạy cảm anh ta cũng chưa từng một lần lên tiếng từ chối. Ngày hôm đó chỉ mới nói về Thi Hàm anh ta đã tức giận đến mức muốn lật bàn. Như Ân đối xử với anh ta hết lòng nhưng sự thật lại phũ phàng với cô như vậy. A Hùng dùng chân đá mạnh vào tường.

Gần 12 giờ đêm thì tiệc sinh nhật cũng tàn, Vĩ Thành đưa Thi Hàm về nhà. Hôm nay cô chỉ uống một ly với Như Ân và một ly dùng để nhấp môi với mọi người nhưng cô lại rất say. Có lẽ lần đầu uống rượu cô không quen. Suốt quãng đường từ buổi tiệc về nhà, cô đều dựa lên vai anh để chợp mắt.

Đưa cô lên được đến nhà cũng là một vấn đề lớn. Mẹ Thi Hàm từ bên trong bước ra mở cửa thì giật mình vì cô đã quá say. Bà liền đứng nép sang một bên để Vĩ Thành ẵm cô đi vào bên trong phòng, bà cũng vội vã chạy theo.

"Nó uống cũng ít nhưng có lẽ không quen nên khá say. Chị pha nước chanh uống cho giải rượu nha" Vĩ Thành đặt Thi Hàm xuống giường không quên đắp chăn lại cho cô rồi nhắc nhở bà Văn

"À tôi biết rồi. Cám ơn ông đã đưa nó về"

"Đừng khách sáo!" Anh gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng "Thôi cũng trễ rồi, tôi về trước."

"Vâng!" Bà Văn gật đầu rồi đi theo Vĩ Thành, sau khi anh ra khỏi nhà thì bà liền khóa cửa và đi vào trong phòng với con gái.

"Không biết đã uống bao nhiêu mà say đến không biết gì như thế này?" Bà Văn cau mày rồi đi ra lấy khăn để lau người cho cô. Nhưng thoáng suy nghĩ thì dường như Vĩ Thành không phải là hạng người như bà nghĩ. Thi Hàm say không biết gì như vậy, nếu như anh ta muốn thì không lý nào không được. Nhưng anh ta lại đưa Thi Hàm về nhà, lại còn rời đi ngay. Chu Vĩ Thành thật sự là người đàn ông tốt vậy sao? Bà Văn cau mày

Vĩ Thành bước ra xe để chuẩn bị về nhà, anh cũng khá mệt rồi nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Anh Thành!" Rocky thấy Vĩ Thành đi ra thì liền đi đến mở cửa "Tôi mới vừa nhận được tin"

"Tin gì?"

"Chị Hạ lái xe do bất cẩn nên đâm vào vách đá tử vong rồi"

"Cái gì???" Vĩ Thành vừa mới khom người để chuẩn bị bước vào trong xe phải bất ngờ dừng lại rồi chui đầu ra nhìn Rocky. Ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ.

"Tôi mới nghe đàn em báo lại. Tầm khoảng 10 giờ. Nhưng đến bây giờ thì mới có người thấy và báo cảnh sát"

"Không phải cổ đi với tài xế sao?"

"Tôi không biết nhưng nghe nói là do chị Hạ cầm lái, trên xe không còn người nào khác"

"Như Ân không có người thân, sáng mai thông cáo báo chí. Hậu sự của cô ấy để tôi lo"

"Dạ anh"

Vĩ Thành bước lên xe mà lòng nặng trĩu. Dù gì đi nữa thì anh và cô cũng có mối quan hệ thân thiết hơn 6-7 năm qua. Bây giờ nghe tin đột ngột cô qua đời khiến anh không khỏi bàng hoàng. Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Vĩ Thành thở dài nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro