Mèo con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020,

"Mời ông bà và cậu hai ăn trái cây" Sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quầng xem TV.

"May là Vĩ Kiệt nó về đây với mình, dịch bệnh diễn biến phức tạp quá" Xem tin tức trên TV mà Thi Hàm lo lắng, vì tình hình dịch bệnh ngày càng lan rộng. Thực tế Vĩ Kiệt được Thi Hàm và Vĩ Thành cho đi du học Anh từ lúc 12 tuổi, vừa hay đợt nghỉ hè cậu về nhà thì dịch cũng bùng trở lại. Thi Hàm không cho Vĩ Kiệt trở qua Anh để học vì lo sợ tình hình dịch bệnh cậu lại ở bên đó một mình. Cô không thể không lo, dù sao cũng chỉ có một đứa.

"Em xem nó về đây làm được gì đâu? Chi bằng ở bên kia" Vĩ Thành nhìn cậu con trai quý tử của mình mà không khỏi ngao ngán

"Cần gì làm gì? Nó đi suốt 4 năm rồi, giờ về với mẹ con ha" Thi Hàm nhướng mày với con, Vĩ Kiệt liền gật đầu nhanh chóng

"Bố nói vậy thôi, thử con sang đó mà có gì xem. Bố có thuê phi cơ mà qua rước con không?" Vĩ Kiệt đắc ý nói, trên tay vẫn cầm miếng táo

Vĩ Thành liếc cậu, "Đấy!! Con trai em đấy, dạy làm sao mà nó nói chuyện với bố nó như thế"

"Anh dạy chứ em có dạy ngày nào đâu?"

"Hai mẹ con các người"

Nhà ngập tràn tiếng cười, Vĩ Thành tính tình vẫn trong thay đổi cứ thích nói chuyện như vậy. Tháng 7 vừa rồi anh cũng đã 70 tuổi nhưng may mắn vẫn rất khỏe mạnh. Báo chí thường xuyên bắt gặp anh đạp xe đạp ở cung đường bên ngoài vào buổi chiều. Bây giờ công ty đã giao lại hoàn toàn cho Thi Hàm, anh cứ vậy tung tăng nghỉ ngơi. Thi Hàm đang mong Vĩ Kiệt nhanh lớn một chút mà quản lý công ty để cô nghỉ ngơi được như Vĩ Thành. Bởi từ ngày anh đưa công ty lại cho cô thì anh hoàn toàn không đụng đến nữa. Thi Hàm lấy chồng thì phải gánh vác giang sơn nhà chồng, không thể không lo.

Vĩ Kiệt chỉ mới 16 tuổi như đã cao 1m8, cao hơn cả Thi Hàm, lại thích bóng rổ nên vì thế có chiều cao vô cùng nổi trội. Cậu thật sự sở hữu được những nét ưu của bố mẹ, có một trái tim rất ấm áp, yêu nghệ thuật biết đàn, hát của mẹ. Lại có một cái đầu lạnh, nhạy bén của bố, tương lai chắc chắn sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình khi chính cậu cũng muốn như vậy. Thi Hàm và Vĩ Thành không hề ép buộc cậu, nhân dịp đợt dịch này được nghỉ ở lại Hong Kong, Thi Hàm đã đưa cậu đến công ty để làm quen với môi trường. Có lẽ cô cũng nôn nóng giao lại cho con trai mình lắm rồi.

Vĩ Kiệt sở hữu được vẻ điển trai của Vĩ Thành, nhưng Thi Hàm vẫn hay đùa Vĩ Kiệt không đẹp trai bằng bố. Tất nhiên là anh vô cùng hài lòng với câu nói của vợ mình, còn cậu con trai thì cũng không thể không thừa nhận. Bởi mẹ cậu đẹp như vậy, làm sao có con mắt nhìn người tệ được. Hơn nữa bố cậu phải đẹp trai xuất chúng như thế nào thì cậu đẹp như thế.

"Này là ai hả mẹ?" Vĩ Kiệt đưa điện thoại cho Thi Hàm. Cô nhận lấy và cau mày, có lẽ là để nhớ ra. Bởi Vĩ Kiệt đưa cho cô xem một tấm hình của một cô gái

"Cô này từng đóng chung quảng cáo với mẹ?" Thi Hàm suy nghĩ "Hình như là ca sĩ đó, tên là Joe"

"Ồ!!" Thi Hàm trả điện thoại lại cho Vĩ Kiệt, cô nhìn con trai mình rồi nhìn Vĩ Thành "Anh!"

"Huh?" Anh chăm chú nhìn vào TV để xem tin tức nhưng cũng lắng nghe mà trả lời cô

"Năm bao nhiêu tuổi thì anh biết yêu?" Câu hỏi khiến Vĩ Kiệt đang bấm điện thoại cũng bất ngờ nhìn qua, Vĩ Thành thì chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời trong sự ngỡ ngàng của Vĩ Kiệt "40!"

Thi Hàm đánh anh một cái "Em không có giỡn nha, anh xem con trai anh kìa, 16 tuổi đã yêu rồi kìa. Mê gái y như anh vậy"

Vĩ Thành bây giờ mới quay qua nhìn Vĩ Kiệt rồi nhìn vợ mình "Không lẽ em muốn nó mê trai"

"Hahaha" Vĩ Kiệt ôm bụng cười, bố mẹ anh từ đó giờ vẫn như vậy. Chỉ cần ngồi nghe hai người nói chuyện cũng đủ cười cả ngày

"Mà bố nói mẹ mới hỏi nhen, con có thích con gái không vậy?" Vĩ Kiệt im lặng "Hỏi để biết còn tính chứ không gì. Thời buổi này, đẻ con không chắc chắn anh ạ! Lúc đẻ thì con trai đó nhưng lớn lên thì thua luôn"

"Mẹ con nói đúng đó, nói đi để bố mẹ biết mà tính cưới vợ hay lấy chồng cho mày"

"Con cưới vợ mà!" Thi Hàm nghe Vĩ Kiệt nói như vậy liền gật gù, nhưng Vĩ Thành chen ngang "Chưa chi em đã gật đầu, quan trọng là vợ nó con trai hay con gái"

"Ừ ừ!" Thi Hàm sực tỉnh

"Haizz! Làm mẹ như em thì chết con anh rồi" Vĩ Thành bĩu môi "Có phải con với thằng Thomas gì đó không?"

"Sao bố biết?" Vĩ Kiệt giật mình hỏi ngay, bắt được bài Vĩ Thành chỉ tay ngay lập tức. Anh quay qua nhìn Thi Hàm, cô vô cùng ngạc nhiên nhìn Vĩ Kiệt. Cô chỉ nghĩ là nói chơi thôi nhưng không nghĩ là thật, mà Vĩ Thành còn biết nữa, trong khi cô chả mảy may nghi ngờ. Mà chính Vĩ Kiệt, cậu cũng đang bất ngờ vì bố của mình, không nghĩ ông lại để ý như vậy.

"Tôi sinh ra cậu, không biết làm sao làm bố cậu" Anh nhìn con mình rồi nhìn Thi Hàm "Anh tình cờ phát hiện khoảng hơn 1 tháng trước, thấy hai đứa nó gọi video cho nhau. Hai đứa dây dưa muốn chia tay vì Vĩ Kiệt sợ làm anh với em buồn mà không dám sống thật với mình. Anh cũng đang muốn lựa thời điểm thích hợp để nói, suy tính chi bằng hôm nay"

"Mẹ!" Vĩ Kiệt rưng rưng nhìn Thi Hàm, cậu không biết cô có chấp nhận không khi con trai độc nhất lại như thế. Thi Hàm xúc động dang tay với cậu, Vĩ Kiệt chạy đến ôm lấy cô "Con trai ngốc này! Con dù là giới tính gì thì cũng là con của mẹ, tại sao phải lo lắng như thế?"

Vĩ Thành gật đầu "Bố mẹ chỉ cần con sống có ích, đừng trộm cắp, phạm tội là được. Còn lại thì con cứ sống theo con người thật của mình. Thời buổi nào, bố mẹ không hẹp hòi như thế"

"Bố mẹ ơi!! Con yêu bố mẹ nhiều" Vĩ Kiệt dang tay cùng ôm lấy Vĩ Thành, không có gì hạnh phúc và may mắn bằng việc được sống với giới tính thật của bản thân mà còn được người nhà ủng hộ hết mình.

"Mà nè! Bố không cấm yêu đương, nhưng làm ơn hoàn thành xong chương trình học rồi còn về Hong Kong phụ mẹ con. Bố là cấm con ở lại nước ngoài đấy nhé"

"Tuân lệnh bố!" Vĩ Kiệt đưa tay lên "Con làm sao nỡ xa bố mẹ được"

"Thằng này!" Thi Hàm vuốt tóc con, "Giấu bao lâu rồi có khổ sở không?"

"Em đó, ngày xưa định sinh hai đứa, đứa trai đứa gái. Giờ được cả hai rồi đó" Vĩ Thành đùa "Vài năm nữa là có được cả hai thằng con trai"

Vĩ Kiệt đang xúc động cũng phải bật cười, Thi Hàm thì liếc anh "Em nghi ngờ anh lắm đấy, đây là sản phẩm của anh mà?"

"Gì?? Có vấn đề gì thì tại thằng bảo quản thôi"

Thi Hàm bĩu môi, "Cái gì cũng nói được", Vĩ Thành cười hề hề rồi quay lại xem TV. Chuyện làm sao Vĩ Kiệt lại không phải là con trai thì anh cũng đang thật sự nghi ngờ sản phẩm của mình có vấn đề. Rõ ràng đã chọn lựa kỹ càng nhưng cuối cùng lại không phải như ban đầu, đúng là con cái là trời cho mà.

Tối đó lên phòng ngủ, Vĩ Thành cau mày mở mắt ra nhìn vợ mình "Em làm gì vậy Hàm?"

"Em làm anh không ngủ được hả?" Thi Hàm giật mình quay lưng lại nhìn Vĩ Thành

"Làm gì mà xoay hết bên này đến bên kia vậy?" Anh với tay mở đèn lên "Đừng nói là còn suy nghĩ chuyện thằng Kiệt nha?"

"Ừ thì...có người mẹ nào nghe con như vậy mà có thể yên tâm ngủ đâu cơ chứ?" Thi Hàm gác tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà "Em thương con nên mới ủng hộ con. Nhưng anh nghĩ xem có một đứa con trai mà, nó mới có 16 tuổi thôi"

"Nó phát triển tâm sinh lý đủ rồi. Em cho nó sang Anh đến nay cũng 4 năm rồi, thì nó tiếp thu và hưởng được sự giáo dục tân tiến bên đó. Bên đó 12 tuổi, cha mẹ đã phải buông tay con rồi. Bộ em tưởng nó như em 16 tuổi ngày xưa ngây thơ, không biết gì à?"

"Gì? Ý anh nói em ngày đó ngây thơ à?"

"Nếu không phải vì sự ngây thơ đó là tôi không hốt bà rồi"

"Ừ!! Nên đứa nào cũng ngây thơ hết phải không? Nên gặp ai cũng hốt"

Vĩ Thành cau mày "Em nha, chuyện bao nhiêu lâu rồi còn nhắc hoài. Anh đã 70 tuổi rồi"

"70 tuổi thì không còn là chồng em à? Hả?"

"Ờ thì...muốn nói gì đó nói"

"Nói chứ! Anh đó, ăn chơi cho lắm vào. Quậy đục hết cả nước, anh còn ủng hộ con mình ha"

"Em lo cái gì? Nó có làm đứa nào có bầu được lâu mà lo. Sẽ không có đem đứa con rơi nào về bắt em lo đâu" Vĩ Thành nựng cằm cô một cái rồi với tay lên tắt đèn "Đi ngủ đi"

"Tại sao anh có thể dửng dưng như vậy chứ? Nó là con anh đó?"

"Thì sao giờ? Không lẽ em ép nó cưới vợ sinh con à? Làm sao được. Nhà tự nhiên có hai đứa con trai"

"Xem anh mỉm cười mãn nguyện nhỉ?" Thi Hàm nghiêng người nhìn Vĩ Thành, anh dù nhắm mắt nhưng miệng thì vẫn cười tươi

"Con nào chả là con, quan trọng nó sống có ích với lại có hiếu, lo được cho em sau này. Còn lại nó có là con trai hay con gái anh chả quan tâm. Mà suy cho cùng thì nó vẫn là con trai đấy"

"Sao là con trai?"

"Thì nó vẫn cưới vợ, chỉ là vợ nó con trai thôi"

"Anh nói cũng đúng. Dù sao mình cũng không quyết định thay con được"

"Ừ ừ! Nó có phải cái bệnh đâu, nó là cấu trúc trong cơ thể rồi. Với lại ngành của em thiếu gì những người có giới tính thứ ba, họ tài giỏi không? Sống có ích không?"

"Có!"

"Ừ đấy! Con anh anh biết, nó sẽ sống tốt thôi."

Thi Hàm gật gù "Đúng! Miễn nó sống tốt, đừng như bố nó là được"

"Gì nữa vậy bà Chu? Anh là chồng em đó. Không tốt thì sao em chịu lấy làm chồng?"

"Xui thôi!"

"Cái gì????" Vĩ Thành mở to mắt nhìn Thi Hàm, còn cô thì nằm xuống giường kéo chăn lại và đắp lên để nhắm mắt ngủ

"Ngủ đi ông Chu!"

"Mèo con."

"Aaaa!" Thi Hàm bật cười hét lớn rồi mở mắt ra nhìn anh "Anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Vợ anh đã 45 rồi đó"

"Ủa rồi em nghĩ em 45 tuổi là em lớn lắm rồi á hả? Lớn hơn anh rồi hả?"

"Thì không, nhưng mà đừng gọi cái tên thấy ghê đó nữa"

"Sao này xưa đâu nghe em nói thấy ghê?" Vĩ Thành nghiêng người nhìn vợ mình, sống mũi cao thẳng tắp, nét đẹp vẫn y như 20 năm về trước. Dường như càng ngày càng mặn mà hơn

"Lúc đó người ta còn nhẹ dạ cả tin, mộng mơ, mơ mộng các kiểu. Gặp trúng anh đời em rẽ ngang luôn"

"Hối hận rồi à?" Thi Hàm tròn mắt nhìn chồng mình rồi bất ngờ chui rút người anh. Vĩ Thành mỉm cười vòng tay ôm lấy cô, rồi kéo chăn đắp lại. Cô dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn mãi là "Mèo con" của anh. Ở bên anh lúc nào cũng cho cô cảm giác an toàn và ấm áp nhất. Anh thật sự mong có thể ở cạnh cô thêm mười mươi năm nữa.

Sáng hôm sau, Thi Hàm thức dậy thì nhìn qua bên cạnh Vĩ Thành đã dậy từ khi nào rồi. Anh trước giờ vẫn luôn dậy trước cô, trước kia thì vì đi làm, còn bây giờ không cần nữa nhưng anh vẫn giữ thói quen dậy sớm đi bộ. Dạo gần đây có Vĩ Kiệt về, sáng sớm anh đã sang gõ cửa phòng cậu để kêu cậu dậy đi bộ. Vì khu nhà anh ở là một khu biệt lập khá vắng người, buổi sáng không khí còn trong lành nữa. Nên hai bố con cứ thông thả đi bộ đến khi gặp bãi biển, rồi ngồi nói chuyện một chút sau đó lại quay về. Đây là cách mà anh giữ gìn sức khỏe cho mình và cũng như có thời gian gần gũi, nói chuyện với con trai.

Có một mình Vĩ Kiệt, dự định là sinh thêm một đứa nữa nhưng thời gian tâm tư Thi Hàm bỏ hết vào cậu, rồi loay hoay phim ảnh này nọ. Cô sợ sinh thêm rồi không có thời gian chăm, với lại cô thích con gái, sợ sinh xong rồi lại không thương Vĩ Kiệt nữa. Nên thôi sinh một đứa cho toàn tâm toàn ý.

Từ lúc 5-6 tuổi Vĩ Kiệt đã nhận thức được việc bố cậu lớn hơn mẹ rất nhiều tuổi nhưng cậu lại không lấy làm thắc mắc, chỉ biết bố rất thương mẹ và cưng chiều mẹ. Hễ có dịp thì mẹ lại như con mèo con nũng nịu với bố, bố nói không phải ngẫu nhiên mà gọi mẹ cậu như vậy mà vì mẹ cậu cũng tuổi mèo. Và cho đến bây giờ vẫn thế. 

Vĩ Thành cũng biết sự khác biệt tuổi tác này nên mới dành nhiều thời gian cho Vĩ Kiệt, trò chuyện như hai người bạn với nhau. Anh không hề khó chịu với con mà ngược lại anh còn dạy cho con cách dám nghĩ dám nói, dám nói dám làm. Vì thực chất, tâm nguyện và lý do anh bao nhiêu năm qua vẫn là muốn cậu con trai này có thể lo cho Thi Hàm đến khi cô trăm tuổi về già. Có cuộc sống an nhàn không lo âu.

"Bố nói đi bộ tốt cho sức khỏe mà không thấy bố gọi mẹ dậy đi chung bao giờ" Hai bố con đi đến biển thì đứng lại uống nước nghỉ ngơi

Vĩ Thành hớp một ngụm nước rồi nói: "Mẹ con lúc còn làm diễn viên phải thức khuya dậy sớm, ngủ không kể giờ giấc, cứ một ngày vậy ngủ nhiều nhất chỉ 3-4 tiếng. Nên bây giờ, mẹ về làm ở công ty rồi, thời gian nguyên tắc hơn dành thời gian cho mẹ ngủ nhiều một chút. Với lại hôm nay còn cuối tuần, tình hình dịch bệnh này mẹ con lèo lái công ty mệt mỏi lắm. Nên để bà ấy nghỉ ngơi"

Vĩ Kiệt mỉm cười nhìn qua bố mình, từ lúc cậu hiểu chuyện bố lúc nào nói với mẹ cũng tràn đầy sự yêu thương và tôn trọng. Chưa bao giờ cậu thấy bố lớn tiếng với mẹ, một câu em ơi, hai câu vợ ơi.

"Bố!"

"Huh?"

"Con nghe chú Stone nói ngày xưa bố quậy lắm hả bố?"

Vĩ Thành cười rồi gật đầu "Ừ! Ngày xưa tầm tuổi con bây giờ bố đã vác dao giành địa bàn rồi. May là mày không có tính này của bố, không thì mẹ mày được cớ lại chửi tao"

"Haha, bố ngày xưa làm sao mà cưới được mẹ con thế?"

"Đó là một câu chuyện rất dài" Vĩ Thành khẽ nở nụ cười nhớ về ngày đó, cách đây đã 30 năm. Lần đầu tiên anh gặp cô trong studio "Lần đầu tiên gặp mẹ con, bố đã chắc chắn cô ấy nhất định phải làm vợ bố. Con thấy bố con có oách không?"

Vĩ Kiệt gật gù, "Nhưng cũng đến 10 năm mới cưới được mẹ con"

"Cái thằng, làm gì tới 10 năm. 8 năm thôi." Vĩ Thành cười khì khì, rồi giọng anh bỗng trầm xuống "Bố nợ mẹ con rất nhiều, không biết kiếp sau có trả hết không. Nên bố rất thương mẹ, bố cũng muốn con thương mẹ như thế. Bố không quan trọng con yêu ai, cưới ai hay như thế nào. Nhưng chữ hiếu nhất định phải đặt lên đầu."

"Bố cho con đi du học vì thời đại này thì phải thế và vì bố còn sức khỏe, còn ở cạnh mẹ con. Sau này học hành thành tài rồi thì về giúp cho gia đình, nhất là giúp cho mẹ. Mẹ con cũng còn mê nghệ thuật lắm, nhưng bây giờ bố quản lý công ty không nổi nữa, mọi chuyện trông cậy vào mẹ. Bà ấy cực khổ nhiều"

Vĩ Kiệt nhẹ nhàng vỗ vai bố mình, lúc nào nhắc về mẹ cậu, bố cũng luôn nói bà khổ nhiều. "Con biết con nên làm gì. Con hứa sẽ không để cho bố thất vọng"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu "Bố nói con hoài, tuổi của bố thì ngày một lớn. Cuộc sống của mẹ sau này nhờ hết vào con"

"Dạ!! Con biết rồi. À bố, còn ba Viễn. Ba với mẹ ngày xưa thế nào hả bố? Con vẫn hay nghe bố nói đùa gì đấy với mẹ"

"Ôi cái thằng đấy. Nó chờ mẹ con, à không chờ bố mày chết để vào thay bố đấy"

"Bố!"

"Bố đùa thôi, thật ra thì ngày xưa ba Viễn rất yêu mẹ con. Nhưng lúc đấy mẹ con chỉ yêu bố, nên mẹ con hay đùa không có bố thì hai người đến được với nhau rồi"

"À!! Ra vậy! Nhưng mà sao cách bố nói nghe không giống tình địch chút nào vậy? Nghe cứ như bố cũng tán thành đó"

"Bố biết thằng Viễn trước cả mẹ con, xem nó như con cháu trong nhà. Bố hiểu tính nó hơn ai hết, mà bởi thật ra đến thời điểm hiện tại nó vẫn sống vậy đó có nghe yêu đứa nào hay cưới ai đâu? Dám là đợi mẹ con thật"

"Bố cam tâm để mẹ cho ba Viễn à?"

"Không cam tâm thì làm gì đây? Bố mày quản được chắc, cùng lắm là quản được vài năm nữa thôi" Vĩ Thành bật cười lớn, Vĩ Kiệt vốn lấy làm lạ. Cậu biết rõ bố rất yêu mẹ, theo lý bình thường thì làm gì có người đàn ông nào chấp nhận nói chuyện về người đàn ông nào đó yêu vợ mình. Nhưng bố cậu lại cực kỳ thoải mái, chắc bố cũng đang nghĩ đến tìm người bầu bạn bên mẹ sau này.

"Hai bố con nói gì vậy?"

"Ồ mẹ!!" Nghe giọng Thi Hàm, hai bố con quay lại thì nhìn thấy cô đang đạp xe tới và dừng lại. 

"Ủa sao không ngủ thêm một chút?" Vĩ Thành quay qua nhìn cô, khi Thi Hàm đã đậu xe rồi đi lại chỗ hai bố con

"Vợ anh chưa đủ mập à?"

"Đấy con thấy không Vĩ Kiệt, tất cả những người phụ nữ trên đời này dù cho họ có ốm đến đâu đi nữa thì họ cũng tự thấy họ mập" Vĩ Thành bĩu môi, Vĩ Kiệt bật cười thích thú

"Này! Anh đừng có mà quá đáng nha, em giận em bỏ đi đấy" Thi Hàm giận dỗi, "Thôi thôi! Anh xin lỗi nha!" Vĩ Thành liền ôm lấy vai cô để cô tựa vào mình, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành "Em là của anh, làm sao mà bỏ đi đâu được chứ?"

Vĩ Kiệt đứng nhìn bố mẹ cô, mẹ cô đến bây giờ vẫn nhõng nhẽo và làm nũng như thế hoàn toàn vì bố cậu chiều chuộng. Không cần biết bố cậu có sai không nhưng hễ mẹ cậu giận thì chính là lỗi của hai bố con. Nhưng ít ai thấy được điểm này của mẹ cậu, bởi trước mọi người bà là một chủ tịch cao cao tại thượng, làm gì có thể dịu dàng hay nũng nịu với ai. Nhưng chỉ cần về với bố cậu, thì bà cứ như cô một cô gái vừa mới hai mươi. Lấy đúng người, không cần trưởng thành là có thật. 

Vĩ Kiệt âm thầm lấy điện thoại và lùi ra sau để chụp hình cho hai người. Dưới ánh bình minh trước biển hai người thật sự rất đẹp, một bức ảnh mà cậu vô cùng hài lòng. Dù không thể nào có thể như bố cậu, tìm một người con gái để bảo vệ, nâng niu nhưng cậu chắc chắn sẽ dành tình yêu trọn vẹn như thế cho người mình yêu. Như cách bố cậu yêu mẹ cậu vậy.

Nhật ký:

"Ngày 28.12.2020

Bố mẹ tôi, 30 năm gắn bó bên nhau - tình cảm vẫn đậm sâu, mới mẻ như ban đầu.

Tôi chưa từng nghe bố tôi kể về quãng thời gian thăng trầm mà bố mẹ hay nhắc nhau, có lẽ đó là một phần quá khứ đau buồn mà cả bố và mẹ tôi không bao giờ muốn khơi lại. Tuy nhiên, thông qua báo chí, những tin tức ngày trước tôi phần nào hình dung được năm tháng đó chuyện tồi tệ như thế nào đã xảy ra với mẹ tôi, và bố mẹ đã vượt qua nó như thế nào.

Tối hôm nay, lần đầu tiên bố kể tôi nghe về sợi dây chuyền ông đã để bên mình suốt 30 năm qua. Trước đây, rất nhiều lần tôi gặng hỏi nhưng ông chưa bao giờ kể về nó. Ngày còn nhỏ, tôi nhớ có lần tôi nghịch đã lấy sợ dây chuyền đó để chơi, vô tình khiến nó đứt ra. Lần đầu tiên, ông đánh tôi và cấm tôi không bao giờ được đụng đến nó nữa. Từ đó, tôi mới biết được nó quan trọng với ông rất nhiều. Ngày hôm nay, nghe ông kể tôi mới thật sự hiểu được vì sao ông quý giá nó đến như thế. Kể cả con gấu bông trong phòng chiếu phim khi đó, nó đã lỗi thời nhưng ông vẫn trang trọng đặt nó trong khung kính và tôi đến bây giờ khi đã 16 tuổi. Tôi chỉ vào trong đó đúng 3 lần. 

Tôi thật sự nể phục bố mình, về tình yêu ông dành cho mẹ tôi. Tất cả những gì liên quan đến mẹ ông đều cất giữ như một báu vật và kể cả tôi - con trai ruột duy nhất của ông cũng không được phép chạm tới nó.

Nghe bố kể về sự tích của sợi dây chuyền bị mất một viên đá, tôi thầm cảm ơn mẹ tôi đã yêu và bao dung bố tôi như thế. Để cho tôi có cơ hội để nhận được tình yêu thương của hai người, để tôi cảm nhận được thế nào là "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời"; bố tôi đã sai, đã từng rất sai...nhưng ông đã vì sự bao dung và tình yêu của mẹ mà không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. 

Kể từ lúc tôi nhận thức được mọi chuyện đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông lớn tiếng hay tức giận với bà. Nếu bà có chuyện gì đó bực bội, giận dỗi không cần biết là ở đâu hay vì ai thì đó đều là lỗi của ông và ông sẽ tìm cách dỗ dành bà. Tôi cảm nhận được dù cho mẹ tôi có bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi mãi nhỏ bé khi bên cạnh bố. Tôi nhớ có lần, tôi còn nghe bố gọi mẹ bằng "Mèo con", tôi cảm thấy rất dễ thương. Tuổi trẻ bọn tôi bây giờ không bao giờ đặt biệt danh cho người yêu để gọi như thế. Còn những từ đại loại như "Em ơi", "Vợ ơi", "Cưng ơi",... được ông dùng hằng ngày và mẹ tôi cũng chưa bao giờ than phiền về nó. Có lẽ bà cũng đã quen như thế.

Hãy tưởng tượng xem, khi bố bằng tuổi tôi bây giờ mẹ tôi còn chưa ra đời. Sự sắp đặt của tạo hóa thật sự rất kỳ diệu để cho hai con người dường như không thể có mối liên hệ với nhau trở thành bạn đời của nhau.

Bố tôi chưa từng đặt ra sự kỳ vọng lớn lao nào cho tôi, nhưng điều duy nhất ông muốn tôi phải nhớ đến đó chính là yêu thương và chăm sóc mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ mãi câu bố nói vào sinh nhật năm tôi 12 tuổi "Con đến được thế gian này là vì bố lựa chọn, bố lựa chọn con không phải vì bố mong muốn có con mà bố cần con đến thế gian này để thay bố chăm sóc mẹ". Lúc đó tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những điều bố nói nhưng tôi biết vì bố lớn hơn mẹ tôi đến 25 tuổi, điều bố sợ nhất chính là lúc bố rời đi sẽ không ai ở bên cạnh mẹ. Điều đó, khiến tôi thật sự dành sự tôn trọng và yêu thương tuyệt đối cho bố mình.

Tôi thật sự chỉ có một ước mong duy nhất, bố mình sẽ thật khỏe mạnh và vui vẻ ở bên mẹ con tôi đến trăm tuổi. Để mẹ tôi có thể tiếp tục là một cô gái nhỏ bé, mãi mãi chẳng phải buồn và chẳng phải trưởng thành. Êm đềm, hạnh phúc sống bên bố.

Chu Vĩ Kiệt, con trai bố mẹ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro