Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Quân và Minh Tuệ từ đó cũng trở nên vô cùng thân thiết. Và điều trùng hợp là nhà cả hai ở gần nhau. Nên gia đình nhà họ mới có dịp gần gũi thân thiết.
‐-------------###Giải phân cách###-------------
** Ảnh Quân và Minh Tuệ 17 tuổi :
-" A Quân cậu chờ tớ có lâu không, xin lỗi nha tại hôm qua tớ ngủ trễ nên dậy muộn." Minh Tuệ gắp gháp chạy ra từ trong nhà, miệng còn ngậm cái bánh mì và mép thì dính một ít sữa. Xem ra là lại không kịp ăn sáng. Còn Ảnh Quân thì dường như cũng quen với việc này, một tuần 6 ngày đi học thì Tuệ Tuệ ngốc lại ngủ quên hết 4 lần.

Ảnh Quân không thích chờ đợi đâu, nhưng cũng đành chịu thôi ai bảo Ảnh Quân lại chỉ có một người bạn thân là Minh Tuệ làm gì.

Trái với sự gắp gháp của Minh Tuệ thì Ảnh Quân lại rất thản nhiên. Nhìn Minh Tuệ vội vội vàng vàng bước thật nhanh ( chạy đó mấy thím ), Ảnh Quân lên tiếng
-" Từ từ, không trễ ", nghe vậy người kia cũng đi chậm lại, dần cả hai đi ngang nhau. Ảnh Quân liếc nhìn sang cậu nhóc đang nhìn mình, thấy Ảnh Quân nhìn Minh Tuệ cười khì với người kia. Người kia lại không biết tốt xấu liền nhìn đi chổ khác.
-" Cậu mau ăn hết cái bánh trên tay đi "

Nghe vậy người kia lặng lẽ ăn thật nhanh. Ăn xong thì mới phát hiện lại không mang theo bình nước.
-" Cậu uống đi " Ảnh Quân cầm bình nước của mình đưa cho người bên cạnh.
-" Sao được, cậu không thích người khác sử dụng đồ của cậu mà " Minh Tuệ nhìn lên Ảnh Quân
^^^(Nói thêm là Ảnh Quân cao hơn Minh Tuệ một cái đầu nha)) Mà cũng không phải tại Tuệ Tuệ lùn đâu, tại tên kia quá cao thôi^^^^^
-" Bảo uống thì cứ uống " Ảnh Quân giữ mãi cái nét mặt lạnh tanh ấy
-" Thôi để tí đến trường tớ uống cũng được " Cậu khác lắm chứ, rất muốn uống nhưng sợ Ảnh Quân khó chịu rồi ghét cậu. Từ trước đến nay cậu luôn sợ là Ảnh Quân ghét mình.

Nhưng nào có chỉ là tại trời sinh ra là đã có cái gương mặt ấy, cái tính tình ấy thôi. ^^( Bởi vậy mới nói ' Cha mẹ sinh con trời sinh tính ' )^^

Chân mày Ảnh Quân chùng xuống nhìn cậu, chưa kịp nói lời nào đã dọa Minh Tuệ dành ngay bình nước mà nóc một hơi dài. Đúng là thỏ đế. Thấy người kia uống nước thì Ảnh Quân cũng hài lòng mà giãn cơ mặt đi.

Cuối cùng cũng đến trường.
Cả hai cùng bước vào lớp, các bạn trong lớp hình như cũng đã đến đủ, cả hai vào chổ ngồi.
Minh Tuệ ngồi hàng thứ 3 từ trên xuống, còn Ảnh Quân thì ngồi dãy cuối.
Chỉ vừa mới ngồi xuống thì Minh Tuệ đã được bao vậy bởi các bạn trong lớp. Vì cậu rất cởi mơ, hòa đồng, lại vô cùng dễ thương.
-" Nè A Tuệ mai là cuối tuần chúng ta cùng đi đến nhà Miên Miên mở tiệc nha " một cậu bạn nói với giọng điệu hào hứng, rồi một bạn nữ tiếp lời -" Vì nhà Miên Miên rất rộng ba mẹ cậu ấy lại rất dễ cho chúng ta một khoảng vườn rộng để mở tiệc "
Nghe hào hứng thật đó Minh Tuệ rất muốn đi. Nhưng phải hỏi Ảnh Quân đã vì ba mẹ cậu đã giao toàn quyền quản lý cậu chờ Ảnh Quân. Vì cậu ham chơi lại khá ngây thơ, còn Ảnh Quân thì chửng chắc hơn nhiều.
-" Cậu rủ luôn Ảnh Quân đi, trước giờ bọn tớ rủ chẳng bao giờ cậu ấy đi nên lần này cậu rủ đi. "
-" Được rồi để tớ nói với cậu ấy "
-" Được giao nhiệm vụ này cho cậu "
RENGGGG................
Tiếng chuông vang lên, vào học rồi.
Nãy giờ Ảnh Quân vẫn miệt mài với đống sách chả quan tâm đến vấn đề tiệc tùng sôi nổi của lớp hôm nay
.................... ...................... .......................

Ba tiết học trôi qua. Đối với một số thì nó nhàm chán nhưng cũng không ít bạn thích thú với ba tiết học ấy đâu.
Các bạn trong lớp người thì đi ăn, người thì đi thám thính xem có gì hot trong ngày hôm nay không, lại có không ít kẻ cùng nhau phát cơm 🐶 dạo.
Minh Tuệ đang tìm cái ví tiền để đi ăn, nhưng kì thật nha, bình thường nó luôn nằm trong ngăn nhỏ bên trong mà ta.
-" Đi thôi, Tuệ Tuệ " giọng nói trầm ấm trái ngược với khuôn mặt từ phía sau phát ra. Nói vậy chứ chỉ có Minh Tuệ là được nghe cách nói ấm áp ấy thôi.
-" Tớ không tìm thấy ví tiền " vừa nói Minh Tuệ vừa lục lọi thật kĩ trong balô.
-" Ngăn ngoài balô đã tìm chưa " Ảnh Quân nhìn cái vội vội vàng hấp tấp ấy mà vô thức khóe môi cong cong thấp thoáng nụ cười.
Nghe vậy Minh Tuệ tìm thử trong ngăn ngoài, ai ngờ lại có.
-" Ủa, tớ bỏ vào đó khi nào ta " hoang mang nãy ra trong đầu của cậu nhóc não cá vàng.
-" Lúc chiều hôm qua cậu đã bỏ vào sau khi mua kem và kẹo. "
Lúc này Minh Tuệ mới nhớ ra. Rồi nhìn Ảnh Quân cười ngốc.
-" Tớ quên mất " vừa nói xong thì cái bụng nhỏ lại kêu rồi
-" Lúc sáng chỉ ăn bánh mì với sữa, cậu đói rồi phải không. Chúng ta đi ăn. " Ảnh Quân ôn nhu xoa đầu cậu. Không còn chút vẻ băng lạnh lúc bình thường.
-" Đ..được " Mặt Minh Tuệ ửng đỏ, ngại thật

Xuống nhà ăn. Lúc cả hai đang cùng ăn, nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có Minh Tuệ thôi, vì Ảnh Quân đã ăn ở nhà nên giờ cậu chỉ uống nước.
-" A Quân ơi " Minh Tuệ đang ăn thức ăn trong miệng khó khăn nói ..
-" Nuốt rồi hẳn nói " Ảnh Quân nhìn Minh Tuệ nói rồi với tay đến hộp sữa của cậu, mở ra cắm ống hút cẩn thận...
-" Uống rồi hẳn nói "
-' A Quân tớ không muốn uống sữa, muốn uống......... "
-" Không được " ngắn gọn một làm người kia cũng không dám nói nữa.
-" Cậu định nói gì với tớ sao? " chợt nhớ ra người kia liền đặc câu hỏi.
-" À, ngày mai cậu với tớ tham gia bữa tiệc ở nhà Miên Miên cùng cả lớp nha " Minh Tuệ hào hứng nói.
-" Tớ không thích những nơi ồn ào, sẽ không đi "
-" Sao lại không đi sẽ rất vui đó "
-" Cậu cũng không được đi " Nghe xong nụ cười tươi vừa nãy cũng tắc
-" Hả...... Cậu không đi thì thôi sao tớ lại cũng không được đi " Mắt Minh Tuệ rưng rưng rồi.
-" Cậu mau ăn đi, sắp vào học rồi " Tên ngồi đối diện Minh Tuệ đúng là đáng ghét. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể ghét hắn.
Những lần trước, mỗi lần hắn đã nói không mà cậu cải lại thì hậu quả vô cùng đáng thường.
^^^( Không làm mấy cái kia đâu nhoaa.)^^^
Là hắn nhẫn tâm bắt cậu chạy bộ hơn 1 tiếng đồng hồ, còn có lần hắn bắt cậu đứng hát gần 2 tiếng vì tội đi xem show ca nhạc mà không thèm nói với hắn một tiếng.

..........#####............#####...........#.##.#.....
Buổi chiều ngày hôm sau...
Mặc cho Ảnh Quân không cho đi thì Minh Tuệ vẫn cố chấp chuẩn bị rời khỏi nhà.
-" Con trai cưng con đi đâu vậy "
-" Dạ con đi chơi với lớp có cả Ảnh Quân "
-" Có Quân Quân thì tốt, con phải nghe lời thằng bé nhớ chưa "
-" Dạ....Con đi nha " Minh Tuệ lật đật chạy ra khỏi cửa. Sắp trễ rồi cậu phải nhanh mới được.
Người vừa nãy là mẹ của Minh Tuệ của Minh Tuệ ' cô Diệp '.
Minh Tuệ lên xe của Hoàng Quân - lớp trưởng lớp cậu.
-" Xin lỗi nha, để cậu đợi lâu rồi " Minh Tuệ vừa thắt dây an toàn vừa nói.
-" Không sao, tớ vừa tới thôi, chúng ta ghé siêu thị mua thêm ít đồ luôn nha. " Cậu bạn kia từ tốn trả lời.
-" OK. "
Nói là 17 nhưng thật ra hầu hết các bạn trong lớp của Minh Tuệ đều có xe hơi riêng. Vì nếu tính theo âm lịch thì đều đã 18 tuổi. Thường ngày cậu đi đâu cũng đi cùng gia đình hoặc Ảnh Quân. Có thể nói đây là lần đầu cậu đi xe của một người khác.
Cả hai bắt đầu chạy xe đến siêu thị.
.............#####......#.#.#.#.#.#...#.#..#.#.##....
Trong khoảng thời gian đó
Ở nhà của Minh Tuệ. Mẹ cậu vừa nhớ ra là nhà hết vài món đồ nên định nhờ cậu mua dùm. Nhưng bà lại sợ đứa con ham chơi của mình tâm hơ tâm hất không nhớ để mua nên bà đã gọi cho Ảnh Quân. ^-^
-" Tút......tút....."
Ảnh Quân đang ngồi đọc sách, nghe tiếng điện thoại liền chụp lấy nhất máy...
-" Dạ Cô Diệp con nghe đây "
-" Quân Quân hả con, con và A Tuệ đi chơi có vui không. " bà mở lời hỏi thăm..... còn đầu dây bên kia thì khá chuyển sắc, dường như ngợ ra điều gì.
Bà Diệp tiếp lời...
-" Ta định nhờ các con sau khi đi chơi về mua hộ ta một ít kem và trái cây nha...." bà nhận được là sự im lặng.
Ai đó bên đầu dây hỏi lại....
-" Tuệ Tuệ nói với cô là cậu ấy đi với con ạ ..... "
-" Thì nó bảo nó đi chơi cùng lớp có cả con nữa,...... bộ con không đi cùng nó sao "
-" À, dạ không, con đang ở cùng cậu ấy thưa cô. Khi về tụi con sẽ mua đồ giúp cô ạ. "
-" Ờ các con chơi đi, cô không phiền nữa. Rồi bà cúp mấy
-" Sắp có kem ăn rồi anh ơi...."
-" Tụi nó chơi cũng đến khuya, hay chúng ta ra cửa hàng tiện lợi đi. "
-" Cũng được đi thôi "
Hai ông bà Diệp cười nói nắm tay nhau chạy bộ ra của hàng mua kem

Trái với sự vui vẽ ấm áp của cặp đôi kia thì..... mặt Ảnh Quân tối sầm đùn đùn sái khí. Khi cả căn nhà cậu như một nơi tích tụ m.a khí.

Ảnh Quân đi thẳng xuống xe đạp ga thật nhanh đến nơi tổ chức tiệc.
Vì ba mẹ Ảnh Quân đều ở Pháp nên Ảnh Quân chỉ ở một mình.

Chiếc xe chạy như chưa từng gặp mặt đường, phóng như bay mang theo tầng tầng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro