Bị tổng tài biết hết tâm tư ôm lên bàn để tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa chủ tịch đây là lịch trình hôm nay của ngài mời ngài xem qua"
"Được rồi cậu để đó đi" Cậu để tập hồ sơ trên bàn nói với anh.

"vậy tôi xin phép ra ngoài ạ" "ừm" cậu xoay người đi ra ngoài đi về lại bàn làm việc của cậu và suy nghĩ về anh thật ra cậu thích anh lâu rồi cậu thích anh từ khi mới gặp mặt anh lần đầu cậu rất muốn tỏ tình nhưng lại sợ bị anh từ chối và đuổi việc cậu. Vì nhà cậu ko khá giả cậu còn là trụ cột chính trong gia đình nên cậu đành đè nén cảm xúc của mình lại ko cho nó bọc phát ra ngoài.

Cậu chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình để có thể được ở bên anh ,cậu nghĩ mình sẽ sống như thế mãi nhưng ko cuộc đời của cậu đã rẽ sang trang mới bởi  cái ngày định mệnh đó.
Hôm đó cậu và anh cùng đi công tác nước ngoài để bàn về việc làm ăn với đối tác cuối ngày hôm đó cậu mệt rã rời cậu và anh đi về khách sạn mà cậu đã đặt phòng trước để nghĩ ngơi.

Nhưng khi đến nơi thì khách sạn nói với cậu là đã hết phòng chỉ còn 1 phòng giường đôi nhưng cậu nói mình đã đặt trước 2 phòng khi khách sạn check lại thì đã xin lỗi cậu và anh về sự nhầm lẫn này và mong anh và có thể sử đó và sẽ ko tính tiền phòng thay cho lời xin lỗi

Cậu quay sang hỏi anh có phiền ko nếu phiền thì cậu sẽ đổi khác sạn khác cho anh nhưng anh "ko phiền" vậy là cậu và anh làm thủ tục nhận phòng. Lên tới phòng anh nói vói cậu "cậu mau đi tắm trước đi ngày hôm nay vất vả cho cậu rồi" "còn giám đốc thì sao ạ" cậu hỏi "cậu ko cần lo cho tôi ,làm việc xong tôi sẽ đi tắm" "vâng".

Cậu vào phòng tắm do là cậu và anh ở cùng phòng nên cậu thật sự rất hồi hợp nên cậu tắm hơi lâu một chút (1 tiếng đồng hồ vâng chỉ là hơi lâu thôi :) khi bước ra thì cậu thấy anh đã nằm ngủ luôn trên bàn là việc cậu đi lại đó và lay lay kêu anh tỉnh nhưng anh ko tỉnh cậu thở dài một hơi khi nhìn kĩ lại tim cậu  đập nhanh khi nhìn thấy anh ngủ dáng vẻ điềm tỉnh ấy làm cậu si mê.

Cậu ko tự chủ đc và cuối xuống hôn vào má anh và khi cậu mở mắt ra thì giật mình khi thấy anh đang nhìn cậu chầm chầm cậu luống cuống hỏi anh "ngài...ngài tỉnh dậy khi nào vậy ạ" anh đáp lại "tôi đâu có ngủ".
Nghe tới đây đầu cậu hoàng toàn trống rỗng mặt cậu trắng bệt ra run rẩy nói"tô...tôi" đột nhiên anh ôm cậu đặt lên bàn làm việc.

"Cậu đã hôn tôi sao" cậu im lặng mắt đã ầng ậng nước "sao ko trả lời tôi" anh hỏi cậu , cậu vẫn im lặng anh lại hỏi tiếp "cậu thích tôi sao" lúc này cậu ko kìm lại được nữa nước mắt rơi xuống lã chã  anh thấy cảnh này liền nở ra nụ cười nham hiểm mà cậu ko hề thấy lúc này cậu mới nức nở  nói "tô...hức...tôi .tôi xin lỗi hức ....tôi ko nên thích ngài"

"Tại sao lại ko nên thích tôi" cậu bắt đầu khóc lớn hơn anh thấy vậy liền ôm cậu dỗ dành nói "thôi nín nào bảo bối của tôi, tôi sai rồi tôi ko nên chọc em"cậu cũng ôm anh vừa khóc vừa nói "tôi thích ngài" "tôi biết mà tôi cũng cũng thích bảo bối" cậu sững sốt đẩy anh ra dùng khuông mặt diễm lệ đẫm nước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại vừa cười vừa nói  "sao nào bảo bối ko  thích tôi nữa à"

"Không,ko có vẫn thích ... vẫn còn thích ngài mà "cậu hốt hoảng lắc đầu nói với anh , anh nhìn cậu như vậy vừa vui mà vừa có chút tội nghiệp "tôi biết , tôi biết tôi biết bảo bối vẫn còn thích tôi mà " "vậy em thích tôi từ lúc nào" cậu đỏ mặt nói "mới lần đầu gặp đã thích ngài".

Anh xung sướng ôm chặt cậu vừa ôm vừa hôn lên môi cậu cậu cũng chấp nhận để anh hôn và xâm chiếm khoang miệng của cậu một lúc cậu cảm thấy sắp ko thở nổi nữa vỗ vỗ ngực anh ra hiệu dừng lại anh thấy bảo bối mình khó chịu nên ko đành lòng mà buông cậu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh